Thiên Âm đang ngủ thì bị đói tỉnh. Cô ngồi dậy, nâng mắt dựa vào ánh trăng lờ mờ nhìn một vòng. Một cáo một trăn đã sớm ngủ say. Con trăn nằm cuộn mình ở cửa hang, đầu rúc vào chính giữa, có vẻ như vừa ngủ vừa làm nhiệm vụ canh gác. Trắng Tinh lôi quả trứng đến một góc sâu, tách xa chỗ của cô lẫn con trăn, cuộn thành một khối trắng tinh nằm kế bên quả trứng.
Thiên Âm đột nhiên có suy nghĩ, nếu như sáng mai cô nàng tỉnh dậy, không thấy quả trứng đâu thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng nghĩ đến bộ dạng nước mắt nước mũi ra sức cào cấu mình sáng nay, cô lại hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục.
Bụng lại lần nữa kêu vang, Thiên Âm đưa tay xoa xoa, bây giờ cô mới nhớ ra, cả ngày nay bản thân chưa có gì vào bụng.
Lục Lam đang ngủ thì cảm giác có gì đó nhồn nhột, hắn ngẩng đầu, hóa ra Thiên Âm đang dùng cây dài chọt nó. Lục Lam khó hiểu, Thiên Âm vừa chọt vừa làm bộ đưa tay xua xua nói khẽ: "Này, tránh qua một bên được không? Ngáng đường quá!"
Lục Lam nằm cuộn một vòng rất lớn, vừa vặn bao trọn cả cửa hang, Thiên Âm đã cố tìm cách lách qua nhưng con trăn này thật sự quá lớn. Lục Lam cũng không khó chịu, nghe vậy lập tức trườn mình để lộ ra một lối nhỏ cho cô qua.
Thiên Âm vừa leo xuống vách đá, đã phát hiện con trăn đang bò theo phía sau. Cô lập tức huơ tay xua: "Này, đi theo tôi làm gì? Trở lại hang đi, xùy xùy!"
Lục Lam bị Thiên Âm xua đuổi thì hơi tủi thân, hắn xoay vòng quanh Thiên Âm, ý bảo không muốn đi.
Thiên Âm đỡ trán, cô không chỉ muốn đi tìm thức ăn, mà còn phải lựa chỗ giải quyết gấp, không thể cứ thế mà mang theo con trăn to đùng bên cạnh.
"Mau về đi, nhanh lên!"
Con trăn không có ý muốn đi, thậm chí còn có xu hướng trườn lên chân cô. Thiên Âm có chút đau đầu, cũng may cô đột nhiên nhanh trí: "Phải có một thú ở lại bảo vệ Trắng Tinh và quả trứng chứ!"
Lục Lam nghe vậy thì thoáng dao động. Thiên Âm thầm thở phào một hơi: "An tâm, tôi chỉ đi loanh quanh gần đây, mau lên đi, xùy!"
Lục Lam gật đầu. Hắn vì lo giống cái ban đêm đi lại nguy hiểm nên mới bò theo. Nhưng nếu như cẩn thận so sánh, thì có lẽ hắn vẫn nên trở lại hang thì hơn. Dù sao nhìn thế nào thì giống cái này cũng không giống như dạng cần được bảo vệ. Nghĩ đến đây, Lục Lam đột nhiên có chút ai thán, hắn nằm sát rìa hang, yên lặng nhìn theo hướng Thiên Âm dần khuất bóng.
Thiên Âm tìm một chỗ đất trống, kiểm tra vài lần, sau khi xác định không có gì xung quanh mới an tâm giải quyết. Cô không dám chọn chỗ lùm cây kín đáo bởi vì ai biết bên trong có rắn hay rệp gì không chứ. Dù sao cũng là ban đêm, không lo có người nhìn...
Vừa nghĩ vậy ngẩng đầu nhìn lên, đã bắt gặp một cặp mắt to tròn đang nhìn cô chằm chằm. Một con cú mèo đậu trên cây, nơi nó đang đứng, vừa vặn đối diện với chỗ mà cô đang ngồi. Lại nghĩ đến đám thú ở đây không những có thể hóa người mà đa phần còn là con đực. Cảm giác xấu hổ liền ập đến, Thiên Âm lập tức kéo quần, đỏ mặt nhanh chóng chạy ngược trở về.
Làm sao đây? Làm sao đây? Nếu nó thật sự có thể hóa hình, vậy chẳng phải là cô đã bị nhìn hết rồi sao? Lớn đến từng này tuổi còn chưa từng bị xấu hổ như vậy. Nhục nhã, nhục quá đi mất!
Cô muốn lập tức chạy về hang rúc vào một góc gặm nhắm nỗi nhục. Nhưng khổ nỗi cơn đói cồn cào lại không cho phép. Thiên Âm mệt mỏi đi vòng quanh vừa nhặt nhánh cây vừa gãi đầu suy nghĩ. Bây giờ trời đã tối, đám thú gì đó chắc hẳn đều đã trốn hết, cô biết đi đâu tìm đồ nhét bụng đây?
Ban đêm thì có gì nhỉ? Động vật về đêm, chuột, dế, cú, rắn... Rắn? Trăn? Trăn?
Lục Lam nghe tiếng lục đυ.c bên cạnh, biết được giống cái đã về liền mở mắt đưa đầu nhìn qua.
Thiên Âm đem về một đống nhánh cây khô, xếp thành một khối giữa hang. Lục Lam lúc đầu còn thắc mắc, nhưng sau khi nhìn thấy hai hòn đá lửa bên chân cô liền đã hiểu ra. Bây giờ đang mùa thu, buổi tối thường có gió se rất lạnh. Có lẽ giống cái thấy lạnh, nên mới tìm cây về sửi ấm. Chuyện cơ bản như vậy mà hắn lại không nghĩ ra, Lục Lam cảm thấy bản thân làm giống đực như hắn quả thật vô dụng.
Đang suy nghĩ miên man thì cảm giác có người chạm đuôi hắn. Lục Lam nhìn sang, liền phát hiện giống cái vừa rồi còn bận rộn nhóm lửa, bây giờ đang mồm chảy nước miếng ra sức kéo đuôi trăn của hắn.
Thiên Âm kéo đuôi con trăn đến khi để lộ ra ba gang tay, liền hài lòng gật đầu. Cô một tay giữ chặt đuôi nó, một tay nâng dao, chém xuốngggg....
Lục Lam hoảng hồn lập tức rụt đuôi chạy bò lên trần hang. Thiên Âm bị đẩy ngồi bệt trên đất, ngẩng đẩu nhìn con trăn đang kinh hoảng nhìn cô với vẻ ai oán: "Cho tôi một ít thịt đi, tôi thật sự rất đói bụng, đói muốn chết!"
Vừa nói cô vừa làm bộ đưa tay xoa bụng. Lục Lam đã toát một thân mồ hôi lạnh, mặc dù hắn không biết là trăn có thể toát mồ hôi hay không. Giống cái này muốn ăn đuôi hắn? Quá mức đáng sợ!
Thiên Âm lại lần nữa dùng dao đâm tới, Lục Lam sợ hãi né tránh, cuối cùng liền bị cô dồn bò đến ngoài hang. Thiên Âm mệt mỏi ngồi phịch xuống đất: "Nếu như không cho tôi thịt, vậy thì kiếm gì đó cho tôi ăn đi!"
Lục Lam như thấy được ánh sáng, lập tức cong đuôi bò đi. Thiên Âm vừa rồi còn uể oải, sau khi con trăn khuất bóng, lập tức cả mặt hớn hở chạy tọt vào hang. Bây giờ cô chỉ việc nằm một chỗ đợi thức ăn được đưa đến. Cuộc đời thật mĩ mãn!
"Thiênn Âmm..." tiếng Trắng Tinh u ám ngay bên tai làm Thiên Âm giật mình nhảy cẩng. Chưa đợi cô kịp định thần thì đã bị Trắng Tinh chụp vai lay mạnh.
"Thiên Âm, cô lại làm cái gì, tính gϊếŧ cậu ta thật sao?"
"Đâuu cóo, tôi chỉ là dọa một chút thôi mà!"
"Dọa? Giống dọa chỗ nào? Cô không sợ Lục Lam nổi giận, một mồm quay qua cắn chết cô luôn sao?"
Thiên Âm đẩy Trắng Tinh ngồi ngược trở lại, ngón tay ngoáy lỗ tai bị nói có chút đau nhứt, khó hiểu hỏi: "Lục Lam? Con trăn đó sao?"
Trắng Tinh khoanh tay gật đầu: "Đúng vậy! Cô không sợ chết sao?"
"Không thể nào, chẳng phải động vật ở đây đều có linh tính sao? Lại nhìn cái bộ dạng khép nép của cậu ta đi, vả lại... nếu cậu ta dám cắn thật, vậy thì..."
Nhìn khuôn mặt đột nhiên trầm xuống của Thiên Âm, Trắng Tinh đột nhiên có chút sợ hãi, giọng run run hỏi: "Thì, thì thế nào?"
"Thì... bây giờ chúng ta đã có thịt trăn nướng ăn rồi!"
Lục Lam vừa bò đến cửa hang, nghe được một đoạn này liền ném lại con mồi vừa bắt được, xoay người trườn mất.
Trắng Tinh chán nản nhìn Thiên Âm: "Xem đi, cô vừa dọa một giống đực chạy mất đấy!"
Thiên Âm huýt sáo, làm bộ như không nghe thấy, cô hớn hở đi đến xem thứ con trăn vừa vứt lại, phát hiện là ba con chuột lớn. Thiên Âm giật mình lùi xa ba mét: "Đây, đây, đây... đừng nói đây là đám chuột lúc sáng đấy nhé!"
Trắng Tinh ghé mắt nhìn sang, liền thở dài cho cô một cái xem thường: "An tâm đi, đây chỉ là chuột thường, chưa có linh tính. Mà cho dù có là đám chuột kia đi nữa thì vẫn có thể ăn mà, còn bổ dưỡng hơn gấp trăm lần chuột này ấy chứ!"
Thiên Âm rùng mình lắc đầu, đám chuột này quả thật có vẻ nhỏ hơn những con ban sáng. Nhưng đã cướp đồ còn gϊếŧ chết ăn thịt. Xem thế nào cũng giống như loại việc mà lũ sát nhân biếи ŧɦái hay làm. Một công dân lương thiện, hiền lành như cô, sao có thể làm ra loại chuyện mất nhân tính này chứ.
Trắng Tinh liếc xéo người nào đó đang luôn mồm "thiện tai" trong góc, nhanh nhẹn lôi đám chuột đi xử lý. Không muốn động tay thì nói đại đi, còn làm bộ từ bi cái rắm! Hừ!
Mùi thịt nướng thơm phức làm Lục Lam vừa trở lại cũng không nhịn được chép miệng vài cái. Thấy hắn trở về, Thiên Âm và Trắng Tinh liền hớn hở: "Ây da, Lục Lam, về rồi sao, đến, đến, nghỉ một lát, ăn thịt này!"
Thật ra là bốn mắt đăm đăm nhìn một khối hai con chuột và năm con cá hắn vừa tha về. Thiên Âm nhủ thầm: Con trăn này quả thật là có tâm, còn mò xuống sông bắt cá mang về. Sau này phải đối xử tốt với nó một chút.
Lục Lam khóc không ra nước mắt: Thật ra là sợ ai đó vì quá đói mà làm hắn thành trăn nướng. Muốn không "có tâm" cũng không được!
Trong đêm đen, hang động ấm áp truyền ra tiếng lửa cháy lách tách.
"Ấy, Lục Lam, sao không lại đây ăn?" Trắng Tinh thấy Lục Lam từ lúc về vẫn luôn tránh xa một góc thì khó hiểu hỏi.
Thiên Âm đưa xiên thịt chuột lên miệng, cắn một cái cũng quay sang chớp mắt: "Ồ, chắc là cậu ta sợ lửa!"
Trắng Tinh nhìn Lục Lam một lát, cũng gật gù: "Lục Lam nói, loài bọn họ là động vật máu lạnh, không thích thứ gì quá nóng!"
Thiên Âm nghe vậy thì gật gù, chỉ vào hai xác chuột đặt cạnh bên: "Vậy thì cái này không cần phải xử lí đâu, cứ đưa cậu ta ăn trực tiếp là được nhỉ?"
"Lục Lam nói, đó là bắt về cho chúng ta, cậu ta sẽ không ăn."
Thiên Âm nhún vai, xách tay hai con chuột ném tới chỗ Lục Lam: "Dù sao vẫn còn có cá, Trắng Tinh và tôi cũng không ăn nhiều như vậy!"
Lục Lam nghe vậy thì thoáng nhìn Thiên Âm với vẻ cảm động. Giống cái này nhìn bên ngoài thì có vẻ hung dữ, nhưng hóa ra trong lòng vẫn quan tâm đến hắn.
Trắng Tinh chán nản nhìn con trăn nào đó cảm động một mồm nuốt gọn con mồi, lại nhìn đống xương bên cạnh. Năm con cá, ba con chuột. Cô chỉ ăn mỗi loại một con, còn lại đều vào bụng Thiên Âm. Cô ta còn có sức ăn tiếp mới là lạ.
-----
Cú Mèo hai mắt mở lớn, khóa chặt con chuột nhỏ đang say sưa tìm mồi. Nó vừa muốn đập cánh lao đến tóm gọn thì một bóng đen đã từ đâu đứng bật dậy chắn ngang tầm mắt của nó. Cú Mèo hoảng hồn suýt té ngửa. Nhìn bóng ai đó ôm mặt chạy vụt đi, còn con chuột đã sớm bị đánh động chạy mất, Cú Mèo tức giậm đập cánh phành phạch: "Ai vậy trời, đang đêm không ngủ còn ra đây hù nó! Tức chết Cú ta đây rồi!"