Hóa ra quần áo bình thường trong tộc mặc đều là do tộc Sóc Chuột gia công may vá. Lần này bọn họ đến đây, chủ yếu cũng chính là vì việc này.
Gần đây da lông dư thừa nên các giống cái xinh đẹp muốn đổi áo mới, Bạch Phong liền để cho đám Bốn Béo chọn ra mấy cái đẹp nhất mang đi. Không thể không nói, vị thủ lĩnh này bình thường nhìn như lãnh đạm, thờ ơ, nhưng khi xử lý chuyện gì cũng đều rất công bằng, thỏa đáng.
Giống cái trong tộc tính cả ba người Lai Hinh là mười lăm người, mười lăm bộ da thú, mỗi người một bộ, không thiếu một ai. Sau khi Sao Đêm và Bốn Béo biết được mình cũng có phần, liền vui mừng cười đến tít mắt, một bộ háo hức muốn lập tức trở về báo tin vui cho Trắng Tinh và mọi người.
Vốn lão Nâu Đen muốn đích thân đi đưa Lai Hinh, nhưng vì cơ thể lão hóa có chút suy nhược, lại thêm thức trắng đêm nên đến sáng liền mệt mỏi, chỉ có thể phẩy tay để Simon đi thay. Còn không quên dặn qua Lai Hinh, thích ăn gì cứ việc hái mang đi, không cần khách khí. Lai Hinh quả thật làm theo, không khách khí nhổ hơn mười cây mía, lại tiện tay hái thêm vài chục quả cam, táo, ổi.... các loại, trước con mắt đỏ rực của tộc Sóc, để đầy một cái sọt đá rồi hiên ngang cõng về.
Đám Bốn Béo bên cạnh không ngừng đổ mồ hôi hột. Nếu như ánh mắt có thể bắn tia lazer thì lưng của bọn họ đã sớm bị đám Sóc trừng ra một lỗ lớn. Đến khi đi được một đoạn xa, xác định quả thật không có bị đuổi đánh thì mọi người mới dần lấy lại bình tỉnh, bắt đầu tò mò đưa ra một đống nghi vấn, nhưng hiển nhiên đều bị Lai Hinh lấy cớ bị phạt mệt mỏi từ chối trả lời.
Trời đột nhiên đổ mưa to, đám người nhanh chân tìm được một chỗ cây to trú tạm. Mưa chỉ tầm chưa đến mười lăm phút đã hoàn toàn rút hẳn, để lại trên mặt đất những vũng đọng lớn, phản chiếu ánh sáng trong vắt của bầu trời.
Đột nhiên Lai Hinh có chút nhớ về Trái Đất, thời điểm này, ở đó cũng đang có những trận mưa bất chợt như vậy. Những lúc đó cô hay làm gì nhỉ? À, đúng rồi! Nếu không phải làm nhiệm vụ thì bình thường Lai Hinh sẽ ngồi trên giường, một bên nhâm nhi cốc trà sữa matcha size lớn thơm phức, một bên vừa đánh liên minh vừa văng tục với đám bạn. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, làm sao đây? Muốn lập tức trở về quá!
Nhớ lại đêm qua khi trò chuyện cùng lão Nâu Đen:
Lúc vừa đến đây, ta đã rất sợ hãi, sợ hãi bản thân đột nhiên trở nên xấu xí đầy lông lá, sợ hãi khung cảnh lạ lẫm xung quanh... Tất cả những thứ này đối với ta đều thật quá xa lạ. Cho đến một ngày, ta thật sự chịu không được nữa, dùng đá mài ngọn cứa đứt cổ tay cho chết đi, với mong muốn làm như vậy có thể lập tức thoát khỏi nơi này, trở lại thân thể trước kia, nhưng...
Lão đưa cánh tay đã gầy nua lên trước mặt Lai Hinh, vùng quanh cổ tay lông rất thưa thớt, những đường sẹo lồi lõm trắng toát đến ghê người, không chỉ có một mà chằng chịt nhiều đường.
Dù ta có thử qua bao nhiêu lần, thời gian cũng đều quay ngược trở lại lúc vừa đến đây, chỉ có vết sẹo trên tay là không hề biến mất.
Simon bên cạnh thấp đầu lắng nghe. Khó ai có thể ngờ được, thủ lĩnh Nâu Đen tài ba lại còn có một hồi quá khứ như vậy.
Trước khi thấy cô, ta luôn tưởng rằng trên thế giới này, mình là độc nhất vô nhị, một linh hồn đặc biệt được đưa đến từ nơi khác, thật không ngờ... lúc gần đất xa trời, lại gặp được người đến từ cố hương.
Lão đeo lại kính, cẩn thận quan sát người con gái nhỏ nhắn trước mặt này. Tuổi không quá hai lăm, mặc dù vẻ ngoài có chút xấu xí nhưng ánh mắt lại lanh lợi linh hoạt, bên trong ẩn chứa sự sắc xảo mà không ai ngờ đến. Chắc hẳn trước khi đến đây, cô là một người con gái xinh đẹp, giỏi giang. Đáng tiếc... đúng là ông trời trêu ngươi...
Thật sự không còn cách nào có thể trở về sao?
Không có! Lão Nâu Đen lắc đầu, đồng cảm nhìn Lai Hinh: Ta rất hiểu cảm giác của cô, đột nhiên bị biến thành người khác không dễ chịu chút nào!
Lai Hinh cau mày khó hiểu, cảm giác có gì đó không đúng. Lão Nâu Đen vẫn say xưa nói tiếp:
Cuộc sống ở đây quả thật không đơn giản. Sống một lần cũng vậy, hai lần cũng vậy. Nếu như ông trời đã cho ta cơ hội sống tiếp thì nhất định phải biết trân trọng. Chỉ cần cố gắng....
Khoan, khoan, khoan... Như đã hiểu được lão hiểu lầm, Lai Hinh lập tức xua tay ngăn lại Tôi không có chết!
Là ý gì? Lão Nâu Đen có chút ngẩn người.
Chính là... nói sao nhỉ? Trường hợp của ông là chết đi sau đó linh hồn được đưa đến đây, nhập vào một cơ thể mới, đúng không?
Lão Nâu Đen ngoan ngoãn gật đầu.
Còn của tôi là cả cơ thể và linh hồn đều bị đưa đến đây.
Sao có thể được... lão Nâu Đen giật mình nhảy cẩng lên.
Hơn nữa là đang đi thì đột nhiên bị xuyên đến đây, không hề chết, cũng không bị thương. Vả lại... đến cùng tôi còn có hai người nữa!
Sau đó lão Nâu Đen hoàn toàn sốc nặng, ngồi bần thần một chỗ suy nghĩ gì đó rất lâu.
Trở lại thực tại, Lai Hinh bất giác thở dài, vòng tay ra sau sọt đá trên lưng lôi ra một quả ổi vừa đi vừa gặm. Ừm, rất ngon, còn mọng nước. Lại hít một hơi thật sâu, không khí sau mưa quả là tươi mát hơn hẳn, bụng no, tâm trạng tốt thì não mới có thể hoạt động. Cô không tin là không tìm được cách thoát khỏi đây!
Dạo này ăn uống đầy đủ, cảm giác cả người mập ra một vòng, đến nỗi đêm qua thức trắng đến giờ mà vẫn không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại còn có chút hưng phấn khoan khoái.... Khoan đã, nếu như cô không lầm thì cái sọt trên lưng này... cũng phải ba chục bốn chục ký đi?
Ngốn hết số ổi còn lại trên tay, Lai Hinh quay sang nhìn Lâm Thố, cởi sọt đá giao cho hắn, rồi xoay người chạy về một hướng khác.
Lai Hinh, cô đi đâu vậy? Sao Đêm thấy Lai Hinh đột nhiên đổi đường, liền lên tiếng hỏi lớn.
Tôi có chút việc, cứ đi trước đi, không phải đợi tôi! Lai Hinh vẫy tay trả lời, không xoay đầu lại tiếp tục chạy về phía trước.
Không được, sao có thể để giống cái một mình đi lại chứ! Lâm Thố vừa muốn chạy theo, thì trên vai đã bị thú đực kia đè lại.
Cậu đưa các giống cái về, tôi đuổi theo. Dứt lời, liền vụt chạy về hướng Lai Hinh vừa đi.
Lâm Thố còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến cái sọt trên tay, chỉ đành im lặng làm theo.
Hắn phải mau mau đưa các giống cái về tộc, đi hơn một ngày, chắc hẳn mọi người rất lo lắng. Hơn nửa, giống cái nhỏ thông minh như vậy, lại còn có Hỏa Phách đi theo, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì!
Lai Hinh đi được một đoạn thì phát hiện sau lưng có người theo đuôi, vừa vặn, cô cũng đang muốn làm một chút thử nghiệm. Cong cong khóe môi, Lai Hinh lập tức vận hết tốc lực chạy nhanh về phía trước.
Hỏa Phách không ngờ giống cái này lại đột nhiên chạy nhanh như vậy, trong lòng liên tục vang lên báo động, không lẽ cô muốn bỏ trốn? Không được, giống cái trân quý như vậy, sao có thể để cho cô chạy mất.
Trong cánh rừng rậm rạp, một cuộc rượt đuổi đang diễn ra. Thân hình bé nhỏ phía trước vô cùng linh hoạt, cả người thoăn thoắt dễ dàng tránh né mọi vật cản xung quanh, liên tục cong người chọn lựa những con đường khó đi nhất.
Hỏa Phách phía sau liên tục bị cành cây và vật cản quất tới, mặc dù đang ở trong dạng người, nhưng hắn đã gần như dùng toàn bộ sức lực để đuổi theo. Nhìn bóng dáng xa dần phía trước, lần đầu tiên hắn cảm thấy hốt hoảng.
Từ khi nào mà một giống cái lại trở nên nhanh nhẹn như vậy. Nhớ lại hôm qua khi bị Bạch Phong gọi đến, ra lệnh cho hắn cùng đám người đi đến tộc Sóc.
Hỏa Phách, giúp ta trông chừng giống cái tên Lai Hinh đi!
Hỏa Phách khó hiểu nhíu mày, đường đi đến tộc Sóc không hề nguy hiểm, không nhất thiết phải để Hỏa Phách như hắn đích thân đi theo bảo vệ một giống cái như vậy.
Bây giờ mới thật sự hiểu được vì sao lúc đó thủ lĩnh mặt lạnh ngàn năm lại đột nhiên mỉm cười nói với hắn: Đừng để cô ấy chạy mất!
'A A Mẹ nó!' Rủa thầm một tiếng, Hỏa Phách lập tức hóa thú, phóng nhanh đuổi theo. Nếu còn chần chừ, thì cô ấy sẽ thật sự chạy mất a. Đến lúc đó không chỉ thủ lĩnh, mà chắc chắn đám thú đực cũng sẽ bào mất một lớp da của hắn cho xem.
Bốn chân quả thật nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc thân hổ to lớn đã chặn trước mặt Lai Hinh. Cô ngừng lại, hai tay chống nạnh thở dốc. Vừa rồi dùng toàn bộ sức lực chạy đi nên hiện tại có chút khó tiêu, vừa định tựa vào thân cây nghỉ một lát thì cơ thể đã bị nhấc bổng. Hỏa Phách đã hóa lại hình người, vác Lai Hinh lên vai ba chân bốn cẳng chạy ngược trở về.
Giống cái này quá tinh ranh, lơ là một cái liền có thể chạy mất, hắn phải nhanh chóng mang cô về giao cho Bạch Phong, kết thúc nhiệm vụ kỳ quái này.
Về phần Lai Hinh, cô có kêu gào thế nào thì tên này cũng đều làm như không nghe thấy, cắm đầu liên tục chạy về phía trước. Đường hơi sóc, cũng may là đám người ở đây ai nấy đều cao lớn hơn bình thường, nếu không Lai Hinh đã thật sự bị biến thành gà mổ cúc trong truyền thuyết!!!
Mặc kệ, dù sao cũng đã mệt lữ rồi, hắn muốn vác thì cứ vác đi, tâm trạng cô hiện tại đang rất tốt, nên không thèm so đo.
Bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Hôm qua? Hôm kia? Hay là lâu hơn nửa? Thân thể đột nhiên được cải thiện trở nên khỏe mạnh. Lai Hinh có thể chắc chắn rằng, sức lực của cô lúc này, đã hoàn toàn vượt xa so với trước kia. Nếu lấy thể trạng lúc trước, thì chắc chắn vừa rồi cô không thể nào bỏ xa con hổ này được như vậy.
Bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, cho dù có phải mang vật nặng cũng có thể đi lại dễ dàng.
Là do thế giới này gây nên sao? Hay là cơ thể cô đang dần được đồng hóa để thích nghi với môi trường ở đây? Nếu thật sự là như vậy thì đây là chuyện tốt, hay là không tốt đây?
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, ông trời cho cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vừa trở lại tộc thì Lai Hinh đã nhận được một tin sốt dẻo: Tô Nhiên Linh đoán biết được thời tiết, là con gái của thần linh!