Chương 1: Chúng Tôi Là Tộc Vượn

Trong đợt truy bắt lần này, nhiệm vụ của Lâm Thiên Âm là thâm nhập vào đội ngũ thám hiểm rừng rậm nguyên thủy, nhanh chóng tìm ra và tóm gọn tên trùm buôn ma túy khét tiếng Việt Nam. Không có bất kỳ thông tin nào về nhân dạng cũng như giới tính của tên này, cô phải hoàn toàn dựa vào trực giác và phán đoán để tìm ra hắn.

Vốn tưởng sự việc sẽ tiến triển thuận lợi, nhưng một điều không ngờ tới đã xảy ra. Lâm Thiên Âm và hai thành viên nữ khác đã bị tách rời khỏi đoàn lúc nào không hay.

------

Đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mày Lâm Thiên Âm bất giác nhíu chặt. Đây là đâu, rõ ràng vừa rồi các thành viên trong đoàn vẫn còn xung quanh, vậy mà mới chớp mắt một cái lại chỉ còn có ba người. Cô cẩn thận quan sát sắc mặt của hai cô gái còn lại. Đều là kinh ngạc và có chút sợ hãi.

Lâm Thiên Âm tiến lại gần, đây là hai thành viên nữ trong đoàn du lịch. Một là người Châu Á tóc đen, mắt đen, vẻ mặt thanh tú, vóc người nhỏ nhắn, đáng yêu. Một thì tóc vàng, mắt xanh, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, lồi lõm gợi cảm. Nếu là ở bình thường, thì có lẻ Lâm Thiên Âm sẽ vui vẻ ngắm thêm vài lần.

Cô gái tóc đen thấy cô tới gần, liền rụt rè mở miệng, nhưng lời vừa thốt ra liền làm cho cả ba người ngây ngẩn. Ngôn ngữ trong miệng cô gái vô cùng xa lạ, không giống với bất kỳ ngôn ngữ nào mà Lâm Thiên Âm từng nghe qua. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn nữa là cô lại có thể nghe hiểu rành mạch:

- $^@¥€£*☆%...

- ^¥#*×¥@*$£.... #&$¥¥×*...

Cô gái tóc đen nói, trên mặt cũng không dấu nổi nét kinh ngạc. Cô vốn là nói bằng tiếng anh, nhưng khi lời ra đến miệng thì lại trở thành loại ngôn ngữ kỳ lạ này. Dùng tiếng Việt và tiếng Trung nói lại một lần thì cũng là như vậy.

- %*@^@*#&£¥....

Lâm Thiên Âm nói một câu đơn giản. Cô gái tóc vàng cũng nhanh chóng tiếp lời. Ba người đơn giản giới thiệu qua một lần. Cô gái tóc đen tên là Tô Nhiên Linh, người Trung Quốc, còn đang là sinh viên. Cô gái tóc vàng tên là Jenny, người Mỹ. Đến lượt Lâm Thiên Âm, cô đơn giản nói ra tên và tuổi đã chuẩn bị từ trước: Lai Hinh, 23 tuổi, người Việt.

Lai Hinh? Tên này thật lạ! Tô Nhiên Linh nghe Lâm Thiên Âm nói xong, liền bật thốt lên.

Tên này rất lạ sao? Jenny chớp chớp mắt, hỏi lại.

Tô Nhiên Linh biết mình lỡ lời, cười hì hì đáp lại: Không có, chỉ là hơi khó phát âm mà thôi.

Jenny nghe vậy ngẫm nghĩ một lát, cũng gật đầu phụ họa. Lâm Thiên Âm chỉ yên lặng đứng một bên cười cười, mặc cho hai người đánh giá.

Đúng lúc này, một loạt tiếng sột soạt truyền tới, cả ba đều không hẹn mà cùng im lặng, khẩn trương quan sát xung quanh. Chỉ thấy hai bóng đen từ trong đám cây vun vυ"t lao ra. Một rơi vào trước mặt, một khác đáp xuống sau lưng ba người. Đến khi nhìn rõ, cả ba đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.

Trước mặt, một con hổ trắng to lớn, cao gần hai mét, trên lưng điểm những vằn màu đỏ chói, đôi mắt màu vàng sắc bén lạnh lẽo khóa chặt ba người. Phía sau, một con sói xám không thấp hơn là bao, hai mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn chằm chẳm hổ trắng, thi thoảng lại đảo qua nhìn ba người.

Tô Nhiên Linh hét lên một tiếng sợ hãi, ngã ngồi xuống đất. Jenny khuôn mặt trắng bệt, cả người run rẩy lợi hại nhưng vẫn ra sức túm chặt Tô Nhiên Linh, muốn kéo cô đứng dậy. Đối mặt với hai cự thú trước mặt, người có thần kinh thép như Lâm Thiên Âm cũng không tránh khỏi dây ra một thân mồ hôi lạnh, chứ đừng nói gì đến hai người con gái bình thường, không có trực tiếp ngất xỉu thì đã là may mắn lắm rồi.

Theo bản năng, Lâm Thiên Âm nhanh chóng định thần, hạ thấp người, một tay đặt hờ ở con dao bên hông, một tay vòng về phía sau, tư thế bảo vệ hai người Jenny và Tô Nhiên Linh. Không phải là Lâm Thiên Âm nghĩa khí, hơn ai hết, cô muốn vứt lại hai người này lập tức thoát thân, nhưng trách nhiệm cao cả của một người lính không cho phép cô làm như vậy, dù cho bọn họ không phải là đồng bào của cô, cô cũng không thể bỏ mặc. Thật đáng chết!

Trong lúc Lâm Thiên Âm đang tự mắng thì một hổ một sói trước mặt cũng đã nói chuyện xong. Hổ trắng trừng mắt nhìn về phía sói xám gầm lên một tiếng, sau lưng nó liền xuất hiện thêm năm sáu con hổ to lớn khác, nhe nanh gầm gừ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Sói xám trông có vẻ yếu thế, hơi lui lại một bước, nhìn thoáng qua ba người đang ở một bên, ánh mắt lộ vẻ không cam lòng mới tru lên một tiếng, rồi quay lưng chạy đi.

Lâm Thiên Âm nghe những tiếng loạt soạt, đoán chắc bên sói xám cũng không chỉ có một con đến đây. Nhưng có lẽ vì biết không thể tranh lại hổ nên mới phải rút lui.

Sói xám đi rồi, trái lại Lâm Thiên Âm lại càng thêm căng thẳng. Nếu như là vừa rồi, cô còn có thể trông mong hai bên gây chiến, bản thân liền thừa cơ mang hai người trốn thoát. Nhưng không ngờ bên sói lại rút lui nhanh như vậy, bây giờ bọn cô đã như cá nằm trên thớt, Lâm Thiên Âm cũng không có tự tin đến mức có thể thoát được sự truy kích của bầy hổ trước mặt này.

Sau khi bầy sói rời đi, đám hổ trước mặt đều không hẹn mà cùng chuyển dời ánh mắt đến trên thân ba người. Hổ trắng chậm rãi đến gần. Từng bước đi như nện chặt vào tim của ba người các cô. Lâm Thiên Âm đã có chút hít thở không thông, tay trái dùng sức nắm chặt con dao bên hông đến mức nổi lên gân xanh. Tô Nhiên Linh và Jenny đã sợ đến mức không còn hô hấp. Lâm Thiên Âm nhìn chằm chằm vào chân hổ trước mặt. Một bước, chỉ một bước nữa thôi. Chỉ cần nó tiến thêm một bước nửa, cô liền dùng con dao này, găm chặt vào cổ họng nó. Chỉ cần hổ đầu đàn chết thì có lẽ.... cô sẽ có cơ hội.

Hổ trắng nhìn ba cô gái trước mặt, nói đúng hơn là cô gái đang cúi đầu này, bộ dạng gầy nhỏ, không chút sát thương. Nhưng không hiểu tại sao trong lòng nó lại dâng lên từng đợt cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Trực giác nói cho nó biết, chỉ cần nó tiến thêm một bước, liền sẽ mất mạng. Nó cau mày suy nghĩ, cuối cùng quyết định dừng lại.

Vốn cơ bắp toàn thân đã căn chặt, sẵn sàng bung lên bất cứ lúc nào nhưng hình ảnh tiếp theo làm Lâm Thiên Âm có chút ngây ngẩn. Chỉ thấy một luồng sáng vành lóe lên, mấy cái chân hổ trắng trước mặt cô đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân người rám nắng săn chắt. Sau lưng truyền đến từng tiếng hít thanh. Lâm Thiên Âm như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng ngẩng đầu. Da thú cuốn quanh hông, cơ bụng săn chắt, vòng ngực nở nang, khuôn mặt tuấn tú. Đôi mắt vàng kim sắc bén khóa chặt gương mặt cô, nhưng chưa tới một phút liền không kiên nhẫn rời đến sau lưng Lâm Thiên Âm.

Hổ trắng thầm nghĩ có lẽ mình đã quá đa nghi rồi, một giống cái nhỏ bé xấu xí như vậy thì có thể gây ra được nguy hiểm gì chứ. Không trách được hổ trắng nghĩ như vậy. Để thuận tiện cho việc xâm nhập và tiếp cận, lần này Lâm Thiên Âm ngụy trang bản thân trở nên rất bình thường, trên mặt lại còn bị đồng đội tinh nghịch cho thêm vài chấm tàn nhan nên thành ra lại có chút xấu. Nếu Lâm Thiên Âm biết được đường đường là một trong những bông hoa vàng trong làng đặc công như cô lại có ngày bị một con hổ chê xấu, thì có lẽ sẽ ngẩng đầu lên trời cười to, sau đó tự điểm cho kỹ thuật hóa trang của bản thân một trăm cái like khích lệ.

Tiếp sau, hàng loạt ánh sáng lóe lên, năm nam nhân cao lớn xuất hiện, đồng loạt đi về bên này, trên mặt không dấu nổi vẻ vui sướиɠ.

Hình ảnh trước mắt thật sự quá sức tưởng tượng, đánh sâu vào thị giác làm ba người không thể tin được. Từng thấy qua gà bơi ngửa, chó nói chuyện, voi biết bay ( Dumbo )..... nhưng chưa từng nghĩ qua có một ngày lại có thể thấy được hổ hóa người, hơn nữa lại không chỉ có một con.

Một cậu trai nhìn có vẻ non nớt đến gần, nhìn ba người cười cười: Giống cái nhỏ, các em thuộc tộc nào? Giống đực bảo vệ các em đâu rồi? Là loại ngôn ngữ kỳ là lúc trước.

Những người khác cũng nhanh chóng tiến lại.

Những giống đực này thật quá lơ là, sao lại có thể để giống cái nhỏ một mình đi quanh ở đây chứ.

Đúng vậy, ở đây cách Rừng Âm U rất gần, nếu lỡ đi lạc vào thì rất nguy hiểm.

Để ta đưa các em về đi, ta rất khỏe, có thể bảo vệ các em được an toàn.

Ngao Ngao, Cự Phách, nếu muốn đưa thì cũng phải là ta, ta là thú nhanh nhất, có thể đưa các em ấy chạy như bay về tộc.

Nhanh thì được cái gì, lỡ như đánh rơi giống cái thì phải làm thế nào. Vẫn nên để ta đi, Hoa Đỏ nói lông ta dày, cưỡi êm nhất.

Ta cũng có lông dày....

Ta cũng có, để ta đưa....

Đúng lúc này, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Năm tên vừa rồi còn đang tranh luận ồn ào liền lập tức im lặng, cúi đầu đứng thẳng. Là hổ trắng đầu đàn lúc nảy. Hắn đưa mắt quét qua năm thú như đang cảnh cáo, rồi mới lại nhìn về ba người Lâm Thiên Âm, cất giọng ồm ồm hỏi:

Giống loài là gì? Thú bảo vệ là ai?

Lâm Thiên Âm đảo mắt, suy nghĩ sâu xa. Cây cối ở đây rất kỳ lạ, vô cùng to lớn. Hơn nữa, còn có một số loài mà cô chưa từng thấy bao giờ. Theo phân tích thì chắc hẳn 96,69% nơi đây không hề bình thường, hơn nữa lại hoàn toàn tách biệt. Có thể là một vùng đất bị ẩn dấu sâu trong rừng rậm, các cô không cẩn thận đi lạc vào. Nhưng cũng có thể là bọn cô đυ.ng nhầm vận cức chó, đi du lịch liền trực tiếp xuyên không bay đến thế giới nhân thú trong truyền thuyết.

Với người tin vào khoa học như Lâm Thiên Âm thì cô càng nghiêng về vế thứ nhất hơn.

Vấn đề là tại sao đám hổ này lại có thể hóa người? Theo như lời chúng nói thì còn có bộ tộc, và nếu cô đoán không lầm thì đám sói lúc nảy cũng không hề tầm thường. Đương, Lâm Thiên Âm vẫn còn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, thì một giọng nói mềm nhẹ từ phía sau truyền tới:

Chúng... chúng tôi là..

Là Vượn. Lâm Thiên Âm hoảng hồn. Chúng tôi thuộc tộc Vượn. Mẹ nó, ai biết ở đây có loài người tồn tại hay không. Nhỡ đâu không có, hay tệ hơn nữa là đám này có thù với con người, cả ba vừa nói ra liền trực tiếp bị nhai đầu thì phải làm thế nào. Thật đúng là khóc không ra nước mắt.