Chương 2: Giống Cái Nhỏ

Hình ảnh trước mắt này thật sự là quá sức tưởng tượng, đánh sâu vào thị giác làm ba người nhất thời không thể tin.

Đã từng thấy qua vô số chuyện lạ trên đời. Nào là gà biết bơi, chó nói chuyện, hay thậm chí là voi biết bay (trong phim hoạt hình Dumbo)… nhưng mà chưa từng nghĩ còn có một ngày có thể thấy được hổ hóa người, hơn nữa không chỉ có một con, lại còn toàn là trai đẹp!!!

Lai Hinh, Tô Nhiên Linh và cả Jenny Miller đều ngây ra như phỗng, mãi một lúc sau, khi có người đến gần, mới dần tỉnh lại.

“Giống cái nhỏ, các em thuộc tộc nào? Sao lại lang thang ở đây? Nơi này đi một mình rất nguy hiểm. Giống đực bảo vệ các em đi đâu cả rồi?”

Là loại âm điệu kỳ lạ lúc trước. Người nói là một thiếu niên trông có vẻ non nớt, làn da màu lúa mật, ngũ quan hiền lành.

“Những giống đực đó thật là quá lơ là, sao lại có thể để giống cái nhỏ lang thang một mình chứ?”, một cậu trai khác cũng nhanh chóng lại gần, nói với giọng điệu trách mắng.

“Đúng vậy, nơi này rất gần Rừng Âm U, khí độc dày đặc, nếu không cẩn thận hít phải còn có thể toi mạng”, những người khác cũng nhao nhao tiến lại.

“Các em ở đâu? Ta là Cự Phách, rất khỏe! Nếu như các em không chê, ta nhất định sẽ đưa các em về tới tận nhà an toàn”, người tự xưng là Cự Phách vừa nói, vừa gồng hai tay để độ ra cơ bắp rắn chắc.

“Cái gì? Có muốn đưa thì cũng phải là ta chứ?”, thanh niên tóc vàng lập tức lao lên đẩy Cự Phách ra, hướng về phía ba người mỉm cười giới thiệu: “Ta là Tia Chớp, là thú nhanh nhất tộc Hổ, đảm bảo có thể đưa các em chạy như bay về tộc!”

“Nhanh thì được cái gì? Lỡ như đánh rơi giống cái thì phải làm thế nào đây? Vẫn nên để ta đi, Hoa Đỏ nói lông ta dày, cưỡi êm nhất.”

“Ta cũng có lông dày!”

“Ta cũng có!”

“Để ta đưa đi, các ngươi mau tránh ra….”

Hiện trường nhất thời loạn thành một đoàn, đám người Lai Hinh cũng lại lần nữa bị phát sinh làm cho ngây ngẩn.

Đúng lúc này, một tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Năm người vừa rồi còn đang tranh luận ồn ào liền ngậm chặt miệng, lấy tốc độ chóng mặt nhanh chóng xếp thành một hàng, cúi đầu đứng thẳng.

Đám ba người cũng bị tiếng hổ gầm phát ra từ miệng người đàn ông dẫn đầu kia làm cho giật mình.

Trên trán Lai Hinh cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng: [Suýt thì quên mất, bọn chúng đều là hổ!]

Sau khi gầm xong, hắn lia mắt quét qua một lượt năm người kia như cảnh cáo, rồi mới lại đặt tầm mắt hướng ba người Lai Hinh.

“Giống loài là gì? Thú bảo vệ đâu? Đến đây có việc gì?”, giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm, khiến ai nghe qua cũng không thể xem thường.

Đám người lại lần nữa trở nên căng thẳng.

Ai cũng cảm thấy những điều bọn họ gặp phải vô cùng kỳ lạ.

Đang yên đang lành, chớp mắt một cái đã đổi thành một nơi kỳ lạ. Nếu như nói là xuyên không, thì vì sao? Công tắc là gì? Thứ tác động đâu? Chẳng nhẽ nói chỉ là ngẫu nhiên? Bọn họ may mắn bị chọn trúng sao?

Nhưng nếu như nói nơi đây chỉ là một vùng đất bị ẩn sâu trong rừng rậm, bọn họ nhất thời bị đi lạc vào, thì dấu vết đâu? Giây trước những người xung quanh vẫn còn đó, giây sau bọn họ đã bị lạc? Điều này hoàn toàn không khoa học mà???

Hơn nữa, vẫn đề trọng yếu nhất, không thể xem thường, chính là vì sao đám hổ này lại to lớn một cách khủng bố như vậy? Còn có thể hóa người? Nói chuyện? Ngôn ngữ kỳ lạ, mà bọn họ lại nghe hiểu? Còn đáp lại được?

[AAAAA, đau đầu quá đi mất!], Lai Hinh cảm giác như đầu mình sắp nổ tung mất rồi.

Ngay lúc cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, thì một giọng nói mềm nhẹ phía sau vang lên.

“Chúng, chúng tôi là tộc Vượn!”

Lai Hinh và Jenny Miller đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn hướng Tô Nhiên Linh. Chỉ thấy cô ta ngoại trừ sắc mặt còn hơi trắng bệch, thì lúc này đã bình tĩnh hơn, còn nháy mắt trấn an bọn họ.

Người đàn ông tóc trắng nghe được câu trả lời thì nhất thời nhíu mày.

Nhưng chưa đợi hắn đáp lời, thanh niên hiền lành lúc đầu đã mở to mắt ngạc nhiên nhìn bọ họ: “Tộc Vượn? Ta nghe nói vóc dáng của bọn họ vừa thô vừa lớn, cho dù có là giống cái thì cũng không khác khúc cây to là bao, nhưng còn các em…”, vừa nói, cậu ta vừa đảo quanh ba người đánh giá.

Tô Nhiên Linh vội cười gượng: “HaHa, đó chỉ là một phần, còn số ít cũng đều chỉ như bọn em thôi!”

Dù sao cũng đã lỡ nói dối, cô cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục.

“Vậy sao?”, thanh niên hiền lành nghiêng đầu, hiển nhiên là đã tin.

“Không phải là tộc Vượn vẫn luôn sinh sống ở đầu bên kia thảo nguyên sao? Sao đột nhiên lại đường xa chạy đến đây rồi?”, Tia Chớp nhìn Tô Nhiên Linh hỏi.

Tô Nhiên Linh có hơi bất ngờ, nhưng vẫn mau chóng đáp lại: “Chúng em nghe nói phong cảnh và trái cây nơi này rất đặc sắc, nên mới nài nỉ các giống đực đưa sang nhìn thử một lần. Nhưng ai ngờ…”, nói đến đây cô liền ôm mặt bật khóc, “ai ngờ còn chưa xem được bao nhiêu, thì đã bị lạc mất! Chúng em cũng không biết bọn họ đã đi đâu mất rồi! HuHuHu!”

Tô Nhiên Linh khóc thật, nước mắt còn thấm ướt ra ngoài kẻ tay. Lai Hinh và Jenny Miller cũng mau chóng làm bộ mặt buồn bã, ôm cô ấy an ủi.

Đám hổ nghe xong đều là một bộ gật gù đầy thương cảm.

“Thì ra là vậy!”

“Giống cái đi lạc, thật là đáng thương!”

“Giống cái nhỏ yếu như vậy, nếu lỡ gặp phải đám lưu vong hay ác thú thì làm sao bây giờ?”

“Chưa kể còn đói bụng, khát nước, bọn họ sao có thể tự đi tìm ăn, tìm uống được?”

Chưa tới một phút, đã có hơn năm cặp mắt xót xa đổ lên người bọn họ. Ba người Lai Hinh đều cảm thấy có chút nổi da gà, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng cố làm ra bộ dạng thảm thương nhất.

Dù sao thì đây cũng là hiệu ứng mà bọn họ muốn đạt được!

Hổ đầu đàn cũng đã tin lời bọn họ. Suy nghĩ một lúc, rồi ngõ lời: “Nếu như không chê thì hãy đến tộc chúng ta. Ít nhất là trước khi giống đực của tộc Vượn tìm đến, bọn ta có thể đảm bảo sẽ chăm sóc các em chu toàn!”

Nghĩ đến ba giống cái nhỏ còn chưa hết sợ, hắn lại nói thêm: “Tộc Hổ của chúng ta rất tôn trọng giống cái. Trong tộc cũng có không ít vật nhỏ cùng tuổi các em, hẳn là có thể cùng làm bạn!”

“Đúng vậy, đúng vậy, đến tộc của chúng ta đi, tộc Hổ chúng ta có rất nhiều lông thú, có thể lấy ra cho các em may quần áo đẹp.”

“Còn có rất nhiều đồ ăn ngon, đảm bảo các em sẽ thích!”

“Ta nghe nói tộc Vượn chỉ ăn rau.”

“Rau chúng ta cũng có, có quả vàng, quả đỏ, quả xanh… còn có cả quả tím. Các em muốn loại nào, ta cũng đều có thể đi hái cho các em.”

Cái gì mà quả vàng, đỏ, xanh, tím… ba người Lai Hinh nghe mà nhất thời nhức đầu không biết phải làm sao.

Mỗi thú lại thi nhau kể ra điểm tốt, một bộ như hận không thể lập tức lôi ra toàn bộ đồ hay trong tộc ra cho ba người nhìn qua một lần.

Hổ đầu đàn cũng day trán, nhức đầu không thôi: [Cái đám thằng hổ con này, nếu như lúc đi săn cũng dồi dào tinh lực và khí thế như bây giờ thì ta cũng đã đỡ khổ!]

“Thật… thật sao?” Tô Nhiên Linh hơi có vẻ động dung. Mặc dù bọn họ đều là hổ, nhưng dường như không hề có ý xấu với ba người. Chưa kể, cảnh vật nơi đây lạ lẫm, còn có sói và nhiều thú dữ khác, chi bằng…

Nghĩ đến đây, cô lại quay sang nhìn hai người Lai Hinh và Jenny Miller, dùng ánh mắt trao đổi với bọn họ.

Jenny Miller nghĩ không bao lâu, cũng tỏ vẻ đồng ý, nhưng còn Lai Hinh thì dường như có chút mông lung.

Chẳng có gì đảm bảo là bọn họ sẽ an toàn khi đi theo đám hổ này cả, chưa kể, lỡ như lúc đó đến hang ổ rồi, bọn chúng lại trở mặt muốn ăn tươi nuốt sống tất cả, vậy thì bọn họ chỉ còn đường chết.

Lai Hinh lại suy nghĩ cẩn thận một lúc, cuối cùng kéo tay Jenny Miller và Tô Nhiên Linh đến một bên nói chuyện.

“Tôi thấy như vậy không an toàn lắm, nhỡ bọn họ dụ chúng ta về, rồi ăn thịt thì phải làm sao giờ?”

Jenny Miller và Tô Nhiên Linh nghe xong, sắc mặt cũng nhất thời trắng bệch.

Tô Nhiên Linh sợ hãi: “Không, không đến mức như vậy chứ?”

Lai Hinh lập tức đáp lời: “Không biết, tôi chỉ nói là lỡ như thôi, dù sao bọn họ cũng là hổ…”

Lần này Jenny Miller cũng mau chóng gật đầu: “Đúng vậy, dù sao bọn họ cũng là hổ, lỡ như biết chúng ta nói dối thì phải làm sao đây?”

Bên này ba người đè thấp giọng nói chuyện, bên kia một đám hổ đực đều một bộ nhô cao đầu ngấp nghé muốn nghe lén. Nhưng đáng tiếc, ba người rất đề phòng, mỗi lần cảm thấy bọn họ rục rịch thì lại càng né xa, đè thấp âm lượng hơn.

“Vậy bây giờ phải làm sao bây giờ?”, Tô Nhiên Linh gấp, “Chúng ta cũng không thể cứ ở ngoài nơi hoang dã này mãi được, chưa kể đám sói lúc nãy…”

Ông trời dường như cũng biết trêu người, không nói thì thôi, vừa nhắc đến, thì bọn họ đã nghe thấy tiếng sói hú từ bốn phương tám hướng vọng đến.

Đám hổ đực cũng lập tức bật trạng thái nghiêm túc, không thèm nhiều lời, mỗi hổ lại trực tiếp lao đến, dùng cánh tay rắn chắc ôm lấy mấy người Lai Hinh.