Chương 4: Thuận lợi mở quan tài

“Hai cái đèn pha sáng quắc trên mặt mày kia dùng để trưng sao?” Tô Khốn nói xong vì xúc động mà ho khan hai tiếng, vừa rồi bị bóp quá mạnh, hiện tại cổ họng đau rát, giọng nói khàn khàn.

“Bởi vì không phải, cho nên tao mới có may mắn được thấy bộ dạng túng dục quá độ đến sắp chết này của mày…” Cảnh Tử Mặc ngáp một cái, sau đó gãi gãi búi tóc nhỏ vểnh lên sau đầu, hai mắt khép hờ, cậu ta dường như còn chưa tỉnh ngủ, chỉ đại khái liếc nhìn tình hình cả phòng, sau đó theo thói quen cãi lộn với Tô Khốn.

“Trên người ông đây có chỗ nào khiến cho mày sinh ra loại liên tưởng này vậy?” Tô Khốn rốt cuộc bình tĩnh lại, thở đều, chống khuỷu tay ngồi dậy trên giường, ngọc bội theo động tác của cậu lại trượt trở vào cổ áo.

Cảnh Tử Mặc vươn ngón tay, trong hư không gõ gõ cái chăn mỏng lộn xộn kẹp giữa đùi và bụng dưới, sau đó vỗ vào ngực và cổ vẫn còn đỏ ửng của y, nói: “Chỗ nào cũng —— cổ của mày bị làm sao vậy?”

Tô Khốn nhìn theo ánh mắt của cậu ta, sờ sờ cổ của mình, mới vừa chạm vào làn da bên ngoài đã truyền đến cảm giác đau đớn ngứa ran trong cổ họng, khiến cậu không không chịu được kêu một tiếng “Xít ——” rồi lại ho khan một trận.

Làn da của cậu rất trắng, mặc dù ho khan không ngừng khiến từ cổ trở lên bị nén đến đỏ bừng, nhưng vết bầm tím bị bóp mà ra kia vẫn có chút ghê người.

“Đừng nói với tao là mày có đam mê chơi SM!” Cảnh Tử Mặc rốt cuộc hoàn toàn mở to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Tự mình chơi còn có thể chơi đến thê thảm như vậy, thật không thể tin được… ”

Tô Khốn: “… Mày có thể đần đến như vậy, cũng không thể tin được.”

Cậu vẫn luôn không thể hiểu được, Cảnh Tử Mặc rõ ràng có khuôn mặt hiền lành cực kỳ lừa đảo, tùy tiện nghiêm mặt là có thể ngụy trang thành nhân viên tinh anh hình tượng tảng băng, làm thế nào lại sinh ra với một tính cách gây nghiệp và lối tư duy khiến người ta lo lắng như vậy. Cậu từng hoài nghi liệu cậu ta có phải đọc sách nhiều quá đến mức làm mình ngốc luôn rồi không.

Nhưng bị cậu ta làm gián đoạn trong một mớ hỗn độn như vậy, hơn nữa còn có tác dụng của ánh đèn, Tô Khốn cũng không sợ hãi như thế, cảm giác sợ hãi dâng đến cực điểm trong lòng trước đây, hiện tại đã tiêu tan rất nhiều.

Đương nhiên, chuyện này cũng có liên quan rất lớn đến việc người đó bị đánh trở lại quan tài, dường như trong thời gian ngắn sẽ không thể ra nữa.

Mặc dù lúc trước khi bị bóp đến mức gần như nghẹt thở, ý thức của Tô Khốn đã hỗn loạn, ngoại trừ bản năng giãy giụa, cậu không biết cái gì cả. Nhưng cậu mơ hồ cảm thấy, miếng ngọc lạnh lẽo vẫn luôn dán trước ngực hình như trượt ra, sau đó, hai tay vẫn đang bóp chặt cậu đột nhiên buông lỏng như điện giật rồi rời hẳn, mà người đó cũng bị thứ gì đó đẩy ra, sau đó cậu nghe thấy tiếng một vật bằng gỗ cứng cọ vào nhau, sau đó nắp quan tài lại đóng lại phát ra một tiếng “Răng rắc”.

Người bình thường sẽ nghĩ rằng nhất định phải có mối liên hệ giữa mặt ngọc bội bị tuột ra và hàng loạt động tác sau đó, ngoại trừ người ngu ngốc như Cảnh Tử Mặc.

Thực ra, Tô Khốn đã gặp phải những chuyện tương tự không chỉ một lần.

Không biết có phải vì cậu trời sinh có thể chất đặc biệt hay không, ban đêm đi dạo ở nơi tương đối hẻo lánh, tỉ lệ đυ.ng phải vật không sạch sẽ cao hơn rất nhiều so với tỉ lệ đυ.ng phải người. Nhưng đại đa số tình huống, những thứ đó vừa tới gần cậu mấy mét sẽ đột nhiên dừng lại không hiểu vì sao, sau đó quay người nhanh chóng rời đi hướng khác. Một số ít đến gần rồi nhưng ngoại trừ khiến Tô Khốn có cảm giác toàn thân ớn lạnh thì không không có động tĩnh gì.

Cậu đã từng cho rằng dương khí của mình quá nặng nên những vật không sạch sẽ đó mới không dám tới gần, nhưng sau này nghĩ lại, cậu lại cảm thấy không đúng: Nếu dương khí thật sự đủ nặng, hẳn là ngay cả gặp cũng không thể gặp chứ?

Chính vì không rõ chuyện gì đang xảy ra, nên dù đυ.ng phải ma quỷ không biết bao nhiêu lần, Tô Khốn vẫn không thể nào quen được. Lá gan chẳng những không thể luyện to mà ngược lại mỗi lần đều có thể sợ hãi bởi những vật có hình dạng và dáng vẻ kỳ quái đó đến nỗi thận cũng run lên.

Súc vật, không thể đổi người khác để doạ à? TAT

Đây có lẽ là tiếng lòng lớn nhất của Tô Khốn người đã gặp ma quỷ mười mấy năm.

Nhưng mà đêm nay, trải nghiệm khiến người ta tuyệt đối không muốn nhớ này, lại làm cho Tô Khốn gần như đã có một chút manh mối —— Xem ra những thứ kia cũng không thể thật sự đến gần cậu, có lẽ có liên quan đến miếng ngọc bội đeo trên cổ hơn 20 năm của cậu. Hơn nữa từ trước kia cậu đã gặp những kẻ đó mười kẻ thì chín kẻ bỏ chạy, còn lại một kẻ cho dù tới gần cũng không thể tạo thành gợn sóng nhỏ. Tuy rằng không biết nguyên lý như thế nào, nhưng gần như có thể đoán với ngọc bội này, những thứ không sạch sẽ kia căn bản không tạo ra uy hϊếp…

… Ngoại trừ kẻ trong quan tài cạnh giường kia! TAT

Tô Khốn nhìn quan tài lại yên phận ở đầu giường, khóc không ra nước mắt: Vậy người đó rốt cuộc có bao nhiêu oán khí trên người chứ? Ông đây cũng không phóng hỏa đốt nhà anh ta mà!

Khoan đã! Những lời này… hình như hơi quen tai?

Khi người kia lao tới, mùi đất cát và mùi máu tanh nồng nặc trên người dường như còn quanh quẩn bên mũi, giọng nói khàn khàn giống như đã nhiều năm không uống một ngụm nước, anh ta hét lên cái gì mà… “Hôn quân! Trả lại 179 mạng người của Cố gia cho ta!”

=口=

“Thuyết phục một người mang trong mình hận thù chồng chất và sự phẫn nộ ngồi xuống lắng nghe cẩn thận bạn giải thích rằng bạn không phải là hung thủ đã gϊếŧ cả nhà anh ta.” Tô Khốn không biết chuyện này khó khăn như thế nào, nhưng cậu biết thuyết phục một con ma mang trong mình hận thù chồng chất và sự phẫn nộ, khẳng định rất khó!

“Đậu má, bây giờ ông đây vứt nó đi còn kịp không?” Tô Khốn hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt đờ đẫn nhìn miệng quan tài.

Kể từ khi ngồi dậy, cậu vẫn nhìn chằm chằm vào quan tài lẩm bẩm một mình như kẻ ngốc, giọng nói trầm thấp, khàn khàn và mơ hồ, người khác hoàn toàn không nghe thấy rốt cuộc cậu đang nói gì, lúc này lại nói ra một câu không đầu không đuôi khiến Cảnh Tử Mặc đứng bên cạnh sửng sốt.

“Sao mày lại bị dọa thành như vậy thế?… Này, đây thật ra chỉ là đồ trang trí thôi, không phải chúng ta đã thử rồi sao, nó hoàn toàn bị bịt kín không mở ra được.” Cảnh Tử Mặc không thể nhìn thêm nữa, vừa nói vừa sải bước đến tủ đầu giường, vô cùng đắc ý cầm quan tài kia lên.

“Mày đừng!!” Tô Khốn còn chưa kịp ngăn cản, đã thấy tên kia dùng năm ngón tay nắm lấy thành nắp quan tài, dùng sức một phát ——

“Hả? Mở ra được này!” Cảnh Tử Mặc sững sờ nhìn thân quan tài bên tay phải, lại nhìn cái nắp bên tay trái, trợn to hai mắt

Hả em gái mày ấy!

Nhưng Cảnh Tử Mặc chỉ sững sờ vài giây đã hoàn hồn, vươn thân quan tài bên phải về phía Tô Khốn: “Đây, mày nhìn xem, cho dù mở ra thì bên trong cũng không có gì hết.”

“Cái gì. . . Không có gì á?” Giọng nói của Tô Khốn như từng chút một bị ép ra khỏi cổ họng, yếu ớt đến mức như thể cậu sẽ tắt thở trong giây tiếp theo.

“Đúng vậy!” Cảnh Tử Mặc cụp mắt xác nhận, gật đầu, lặp lại nói: “Không có gì hết.”

Đậu má vậy thứ nằm bên trong mà ông đây nhìn thấy là cái gì hả!