Edit: Mimi – Beta: Chi*****Trong Phúc Hỉ đường, vài vị phu nhân vây quanh nhuyễn tháp của lão thái quân, những người còn lại đều tụ tập ở nhà chính, nhà hông hoặc ngoài sân.
Lão thái quân vừa tỉnh lại, đại phu nhân liền đỡ bà ngồi dậy, tam phu nhân cầm gối mềm tới cho bà dựa lưng. Ngay sau đó, lão thái quân vội vàng hỏi: “Nhà lão tứ đã báo tin về chưa?”
Đại phu nhân đáp: “Vẫn chưa, mẫu thân đừng vội, nếu có tin, chắc chắn tứ đệ sẽ sai người báo về nhà.”
“Lão tứ chỉ có một đứa con trai, tuy bị nuông chiều nhưng bản chất không xấu, sao lại đánh chết người được?”
Lão thái quân lo đến đấm ngực, mấy vị phu nhân vội vàng khuyên giải.
Nhị phu nhân không khỏi oán thầm, chi thứ hai và chi thứ ba cũng chỉ có một con trai, sao không nhà nào nuôi được thằng con có đức hạnh như Dương Thần chứ? Bà đứng phía sau mấy người con dâu, muốn giúp một tay, nhưng người đông nên không tới lượt.
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đến sau nên đứng luôn ngoài sân vờ như không tới trễ.
Dương Quang đến gần bọn họ, nhỏ giọng nói: “Thấy bảo tối qua thằng ranh Dương Thần kia lại đến thanh lâu tranh giành nữ nhân với người khác, buổi sáng bị phát hiện đang nằm vật ở ngoài một quán rượu nhỏ trên đường Cao Sơn, bên cạnh còn có một cái xác.”
Dương Quý Minh hơi nhíu mày: “Gã sai vặt chuyên theo hầu hắn đâu?”
“Chẳng biết chạy đến chỗ nào rồi.”
“Việc này có lẽ còn nhiều uẩn khúc.” Dương Quý Minh ngẫm nghĩ.
Trong truyện, nội dung chính bắt đầu triển khai từ lúc nữ chính gả vào Hầu phủ, những chuyện xảy ra trước đó chỉ được giới thiệu sơ sơ. Mà trong đó, cả nhà chi thứ tư cũng tồn tại đến cuối cùng. Nên Dương Quý Minh nghĩ, chuyện lần này hẳn cũng có thể giải quyết êm xuôi.
Dương Quang khinh thường nói: “Còn không phải vì Dương Thần thường xuyên gây chuyện thị phi? Đáng đời hắn lắm.”
Thượng Gia Ngôn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Tứ đệ, lời này không thể nói bậy, cẩn thận bị nghe được sẽ rước phiền phức vào thân.”
“Ta biết rồi, nghe lời tam tẩu.” Dương Quang cười hì hì.
Dương Quý Minh lườm hắn: “Trước mặt tẩu tử, ngươi cũng ngoan quá nhỉ.”
“Vì ta kính trọng tam tẩu như ca ca ruột mà.” Nói xong, Dương Quang cũng liếc tam ca mình.
Đại phu nhân và nhị phu nhân đỡ lão thái quân đi vào nhà chính, ngồi xuống nhuyễn tháp.
Lão thái quân nói với các con mình: “Các ngươi có việc cứ làm đi, không cần canh ở chỗ ta làm gì, có các con dâu ở đây là được.”
Đám người Dương Chính Nghĩa do dự vài giây, cuối cùng cúi người hành lễ cáo lui.
Lão thái quân thở dài, nói với những người xung quanh: “Bảo bọn tiểu bối cũng về đi. Hiếu tâm của bọn chúng, tổ mẫu biết cả.”
“Dạ.” Nha hoàn nhanh chóng đi chuyển lời.
Dương Bá Danh dẫn tức phụ tới vấn an lão thái quân trước. Những tiểu bối khác cũng lục tục rời đi. Lão thái quân gọi Dương Quý Minh, giữ phu phu hai người lại. Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đứng ở một bên, không cần đoán cũng biết lão thái quân định nói gì.
Quả nhiên, lão thái quân mở miệng: “Quý Minh, ngươi làm quan sai ở phủ Thuận Thiên. Chuyện của đường đệ, ngươi phải hết lòng giúp đỡ.”
Dương Quý Minh trả lời: “Xin nghe theo những gì lão thái quân sai bảo.”
Lão thái quân không khỏi nghẹn lời, sắc mặt đen đi trong nháy mắt.
Thượng Gia Ngôn bèn lên tiếng: “Lão thái quân, ý của Quý Minh là chỉ cần nằm trong khả năng, hắn nhất định sẽ giúp.”
Nghe thế, sắc mặt lão thái quân mới khá hơn một chút. Bà nói: “Các ngươi có chủ ý gì, ta có nên sai người tới phủ Thuận Thiên nhờ cậy không?” Lời này chính là nhắm vào Dương Quý Minh, muốn hắn cùng tới phủ Thuận Thiên vận dụng chút quan hệ.
Dương Quý Minh đáp: “Nghe nói tứ thúc và tứ thẩm đã tới phủ Thuận Thiên rồi, không bằng chờ bọn họ về rồi tính xem nên làm gì tiếp.”
Lão thái quân bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng tiếng: “Đúng là Quý Minh rất tiến bộ.”
Lúc này, Thượng Gia Ngôn không lên tiếng nữa.
Với hiểu biết của y về Hứa Nhất Hoàn, nếu Dương Quý Minh ra mặt can dự vào vụ việc này, chẳng những sẽ tự phá hỏng tương lai mà còn bị giam vào ngục nữa. Đường ca giúp đường đệ không thành vấn đề, nhưng không thể giúp một cách vô tội vạ, bất chấp công lý và nguyên tắc.
Phu phu hai người cùng cúi đầu im lặng, sắc mặt lão thái quân vô cùng khó coi.
Lúc này, đại phu nhân lên tiếng: “Mẫu thân, Quý Minh nói có lý. Ngài đừng nóng vội, chờ có tin tức truyền về hãy tính.”
Lão thái quân đau đầu, phất tay cho bọn họ lui ra.
Đại phu nhân và nhị phu nhân đi lo việc trong Hầu phủ, tam phu nhân và ngũ phu nhân được giữ lại.
Dương Quý Minh kéo Thượng Gia Ngôn về Trầm Hương viện. Hắn đói đến cồn cào cả ruột gan. Bữa sáng vẫn còn nóng, hạ nhân thấy họ trở về, lập tức dọn lên bàn.
Sau khi ăn vài thìa cháo, Dương Quý Minh mới cảm thấy dạ dày dễ chịu vài phần. Thượng Gia Ngôn cầm đũa không động đây, đau lòng lại áy náy, nói: “Đều tại ta, đáng lẽ phải ăn sáng rồi mới đi Phúc Hỉ đường.”
“Không trách ngươi, trách ta, không nên nấn ná trên giường. Lão thái quân ngất xỉu, chúng ta đến quá muộn, sẽ bị người khác nói là bất hiếu.”
Nghe vậy, Thượng Gia Ngôn cũng thoải mái hơn. Hai người có thể thông cảm và bao dung cho nhau, đây là một yếu tố vô cùng quan trọng. Y khẽ cười: “Mau ăn đi.”
Cơm nước xong xuôi, Dương Quý Minh định tìm Hồ Hải Dương để học bài, song lại bị Thượng Gia Ngôn giữ lại thư phòng tự đọc sách.
Dương Quý Minh không hỏi gì, chỉ nói: “Cảnh Thước, ngươi đọc sách cùng ta đi.”
“Được.” Thượng Gia Ngôn cầm quyển du ký, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Dương Quý Minh đọc một trang sách, ánh mắt chợt chuyển sang phía Thượng Gia Ngôn, thấy y đang đọc bèn vui vẻ mỉm cười.
Thượng Gia Ngôn đọc liền năm, sáu chương truyện, ngẩng đầu nhìn Dương Quý Minh theo bản năng, phát hiện hắn đang ngơ ngẩn nhìn mình liền sửng sốt.
“Ngươi nhìn ta làm gì, sao không đọc sách đi?”
“Tức phụ ta đẹp.”
“Đừng có ba hoa nữa, mau đọc sách đi. Đừng quên ngươi đã hứa sẽ thi đồng sinh đấy.”
“Rõ, thưa tức phụ.” Dương Quý Minh cố ý kéo dài âm cuối, lại còn ngoác miệng ra cười.
Thượng Gia Ngôn không nhịn được, cũng bắt đầu khúc khích.
Dương Quý Minh quay đầu nhìn hắn, tràn đầy tự tin nói: “Cảnh Thước, hay ngươi tới kiểm tra ta đi, xem cơ hội thi đỗ của ta có cao không nào.”
Thượng Gia Ngôn khẽ nhướng mày, đáp: “Được.”
Bên này, đôi phu phu mới cưới tình nồng ý mật đọc sách học bài. Bên kia, cả chi thứ tư đang như kiến bò chảo nóng.
Hứa Nhất Hoàn tự thẩm vấn Dương Thần. Dương Thần không nhận tội, nhất quyết nói mình bị oan.
Hắn nói, đêm qua, sau khi cùng gã sai vặt rời khỏi Yên Vũ lâu, người tên Nguyên Sâm kia đuổi tới, bảo muốn uống rượu thay lời xin lỗi. Vì thế, bọn họ cùng vào một quán rượu ven đường. Chờ hắn tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Lúc ấy, hắn bị người ta phát hiện đang nằm ở vệ đường, mà thi thể bên cạnh chính là Nguyên Sâm, còn gã sai vặt của hắn thì mất tăm mất tích.
Hứa Nhất Hoàn tạm thời bắt giam Dương Thần, sai Ngỗ tác (*) khám nghiệm tử thi, đồng thời bảo Trương Dũng đi thăm dò những kẻ liên quan đến người đã chết.
(*) Ngỗ tác: tên chức quan khám nghiệm tử thi.Dương Chính Bằng và La thị vào phủ Thuận Thiên, nhanh chóng gặp được Hứa Nhất Hoàn.
Hứa Nhất Hoàn nói với bọn họ: “Vụ án của lệnh lang còn đang điều tra, bản quan tạm thời bắt giam hắn, hai vị có thể đi thăm.”
Phu phụ Dương Chính Bằng nói cảm ơn, sau đó đi theo một sai dịch vào ngục gặp Dương Thần.
Dương Thần kêu oan với phụ mẫu mình, nhất quyết nói bản thân không biết gì cả.
Hắn khóc lúc: “Phụ thân, mẫu thân, con uống rượu, cái gì cũng không biết, thậm chí còn không biết vì sao mình lại ngủ ở lề đường.” Dứt lời, hắn còn hắt xì vài cái.
La thị đau lòng lau nước mắt: “Trời lạnh như thế, ngủ ở bên ngoài một đêm có bị ốm không? Thần Nhi, mẫu thân mời đại phu đến khám cho con.”
“Giờ con bị nhốt ở chỗ này, còn bị vu tội gϊếŧ người, đại phu cái gì cơ chứ?”
Dương Chính Bằng hỏi: “Gã sai vặt tên Thiết Bì của ngươi đâu?”
Dương Thần mở to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không thấy đâu cả! Phụ thân, nhất định là Thiết Bì! Là hắn gϊếŧ người rồi bỏ trốn, còn giá họa hãm hại con!”
Nghe vậy, La thị ngừng khóc: “Lão gia, lập tức phái người đi bắt thứ ăn cây táo rào cây sung kia lại.”
Dương Chính Bằng gật đầu: “Về phủ ta sẽ sắp xếp, nhất định phải tìm được hắn.”
Dương Thần nghẹn ngào. Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, có khi nào phải chịu khổ thế này đâu? La thị thấy hắn như vậy lại không nhịn được mà rơi nước mắt.
Dương Chính Bằng liếc nhìn cai ngục và vài Bộ khoái đang đi tới, nói với Dương Thần: “Thần Nhi, ngươi yên tâm, chắc chắn Hứa đại nhân sẽ trả lại sự trong sạch cho ngươi.”
Sau khi rời khỏi đại lao, La thị xin được mời đại phu tới, Hứa Nhất Hoàn đồng ý.
Về phủ, Dương Chính Bằng tự kể lại đầu đuôi sự việc cho lão thái quân, cuối cùng kết luận: “Thần Nhi nói rất thật, người không phải do hắn hại chết. Tuy hắn hay xằng bậy, nhưng chắc chắn không dám hại đến mạng người, càng không có gan gϊếŧ người xong còn ngủ cạnh xác chết một đêm.”
Lão thái quân hơi trầm ngâm, trầm giọng nói: “Thần Nhi bị hãm hại.”
Dương Chính Bằng nhíu mày: “Mẫu thân, con cũng nghi ngờ như vậy. Nhưng Thần Nhi mới về kinh chưa lâu, ai lại đi hại hắn chứ? Mới đây, người trực tiếp xung đột với hắn cũng chỉ có Quý Minh và Khương Thư Mão thôi.”
Lão thái quân đen mặt, im lặng một lúc lâu mới nói: “Không phải Quý Minh.”
“Con cũng tin không phải hắn, vậy có thể là Khương Thư Mão.”
Cuối cùng lão thái quân vẫn né tránh vấn đề này. Nếu Dương Quý Minh hãm hại Dương Thần, Võ Mục Hầu phủ sẽ bị gièm pha. Nếu Khương Thư Mão là thủ phạm, vậy Võ Mục Hầu phủ và Võ Ninh Hầu phủ phải trở mặt với nhau rồi.
Kết quả này không phải điều bà muốn thấy.
Lão thái quân nói: “Tìm gã sai vặt kia trước đã, sống phải thấy người chết phải thấy xác.”
Dương Chính Bằng nói: “Con đã sai người đi tìm rồi, cũng phải nhờ đại ca hỗ trợ nữa, phái thêm nhiều người cùng tìm kiếm.”
Trong thư phòng ở Trầm Hương viện, Dương Quý Minh bị Thượng Gia Ngôn xách đi đọc sách tiếp.
Thượng Gia Ngôn nói: “Tuy Hồ tiên sinh đã nói thi đồng sinh không khó, nhưng cũng không dám chắc hoàn toàn, tuyệt đối không được chủ quan.”
Qua thi đồng là có thể tham gia thi viện, qua thi viện sẽ thành một tú tài. Thi viện cũng như thi đồng, được triều đình tổ chức một năm một lần vào tháng năm.
Thượng Gia Ngôn hy vọng Dương Quý Minh có thể lên tinh thần, thi thẳng lên tú tài. Nhưng y cũng biết, với khả năng hiện giờ của Dương Quý Minh, qua thi đồng thì dễ chứ thi viện thì khó hơn nhiều.
Hòe An ở bên ngoài gõ cửa: “Thiếu gia, thiếu phu nhân, Hồng Diệp tỷ tỷ bên cạnh đại phu nhân đến.”
Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đồng loạt buông sách, nhìn nhau rồi cùng đi ra ngoài.
Hồng Diệp hành lễ, nói: “Tam thiếu gia, tam thiếu phu nhân, đại phu nhân muốn mời hai vị tới viện chính dùng cơm tối nên đã sai ta tới báo trước một tiếng.”
Dương Quý Minh khẽ gật đầu.
Thượng Gia Ngôn lại nói: “Làm phiền Hồng Diệp cô nương rồi, chúng ta sửa soạn xong sẽ tới viện chính hầu hạ mẫu thân ngay.”
Hồng Diệp mỉm cười: “Tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân có lòng, ta còn phải đi báo với phòng bếp, xin phép cáo lui.”
Thượng Gia Ngôn gật đầu, Hồng Diệp hành lễ, rời đi.
Dương Quý Minh nói: “Mẫu thân gọi chúng ta qua vì chuyện của Dương Thần à?”
“Hẳn là như vậy.” Thượng Gia Ngôn không khỏi nhíu mày, thầm mong chuyện này đừng phiền toái quá. Ngày thi sắp đến, y hy vọng Dương Quý Minh không bị việc khác quấy rầy, có thể chuyên tâm ôn tập.
“Ta là quan sai ở phủ Thuận Thiên, nhưng nếu vụ án của Dương Thần đã đến tay Hứa đại nhân, vậy ai cũng đừng mong giúp hắn.”