Edit: Mimi – Beta: Chi*****Lúc Dương Quý Minh về phủ, Thượng Gia Ngôn đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn vừa vào nhà, Phúc Toàn đã lập tức bưng nước ấm vào, đám Hòe An cũng thức thời lui xuống.
Thượng Gia Ngôn đi tới giúp hắn thay quần áo. Mùi rượu mang theo chút hương thơm nhàn nhạt lọt vào khoang mũi, y chợt dừng động tác cởi nút áo của đối phương, sau đó rụt tay về.
Dương Quý Minh sửng sốt trong giây lát, kinh ngạc nhìn Thượng Gia Ngôn chẳng nói chẳng rằng đã xoay người đi tới bên giường.
“Sao vậy, hình như ngươi không được vui?” Dương Quý Minh tự thay quần áo.
Thượng Gia Ngôn ghét bỏ nói: “Trên người ngươi có mùi gì hôi lắm, đi tắm trước đi.”
Dương Quý Minh giơ cánh tay lên ngửi thử, nhưng không ngửi được gì ngoài mùi rượu.
“Hôm nay bọn Phong Tử gọi ta đi uống rượu, lúc về ta đã hong gió cho bớt mùi rồi nhưng vẫn không hết được. Ta đi tắm luôn đây.”
Nghe tiếng nước chảy, Thượng Gia Ngôn cố gắng tỉnh táo lại, thầm nghĩ: nhất định là vô tình dính phải thôi, không chừng là mùi son phấn trên người ma ma nào đó.
Dương Quý Minh tắm rửa rất nhanh. Trở lại phòng ngủ, hắn liền nằm xuống cạnh Thượng Gia Ngôn như mọi ngày, còn ghé sát lại hôn lên khóe miệng y.
Thế nhưng lúc này, Thượng Gia Ngôn lại vươn tay đẩy hắn ra.
“Sao vậy, tức phụ?”
“Đi đâu uống rượu?”
“Yên Vũ lâu.” Dương Quý Minh trả lời. Nhưng ngay sau đó hắn đã nhận ra vấn đề nằm ở đâu.
Thượng Gia Ngôn cười: “Yên Vũ lâu là nơi nào thế, ngày mai phu quân dẫn ta đến chơi một lát được không?”
Dương Quý Minh vội nói: “Cảnh Thước, ngươi nghe ta giải thích.”
“Ngươi nói đi.” Thượng Gia Ngôn hung hăng lườm hắn.
“Ban đầu Phong Tử và Tử Kiệt có gọi cô nương vào phòng, nhưng ta đã lập tức cho bọn họ lui xuống. Kế tiếp, chúng ta ngồi nói chuyện một lúc, uống vài chén rượu rồi đứng dậy ra về.”
“Thật không?” Ánh mắt của Thượng Gia Ngôn rất lạnh.
“Thật, thật hơn cả vàng.” Dương Quý Minh nhìn y bằng ánh mắt chân thành tha thiết, còn mang theo chút bối rồi và luống cuống.
Lòng Thượng Gia Ngôn đã chọn tin tưởng hắn, nhưng ngoài mặt vẫn không vui. Y hừ một tiếng, xốc chăn quay mặt vào tường.
Dương Quý Minh sờ mũi, đứng dậy thổi tắt ngọn nến trên bàn.
Trong bóng tối, Dương Quý Minh ôm lấy Thượng Gia Ngôn từ phía sau, kéo y vào trong ngực, làm nũng: “Ta biết lỗi rồi, sau này sẽ không bao giờ tới những nơi như thế nữa. Cảnh Thước ca ca đừng giận, được không?”
“Bằng hữu rủ ngươi đi, ngươi cũng không đi à?”
“Không đi! Nhất định không đi!” Dương Quý Minh nói chắc như đinh đóng cột.
Thượng Gia Ngôn rầu rĩ nói: “Người ta vẫn bảo, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo. Quần áo rách thì may cái mới, tay chân gãy thì xong luôn rồi. Dù ta không phải nữ nhân, nhưng ta là thê tử của ngươi. Không có ta, ngươi có thể cưới thêm người khác.”
“Ta đã thấy rất nhiều người cụt tay què chân, nhưng vẫn chưa thấy ai cởi truồng chạy nhông ngoài đường cả.”
Thượng Gia Ngôn bật cười.
“Hết giận rồi đúng không?” Dương Quý Minh lật y lại, úp người đè lên.
Thượng Gia Ngôn hừ nhẹ: “Sao ngươi lại ngụy biện như thế hả?”
“Vì trong lòng ta, ngươi là quan trọng nhất.” Nói xong, Dương Quý Minh đặt một nụ hôn lên môi Thượng Gia Ngôn.
“Ta còn chưa tha thứ… ưmm…”
Dương Quý Minh bịt chặt miệng y.
Sung sướиɠ mãn nguyện qua đi, Dương Quý Minh bế Thượng Gia Ngôn đi tắm, lại đổi đệm giường một lượt rồi mới ôm y đi vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, Thượng Gia Ngôn mơ màng vươn tay sờ vào bên cạnh song lại chẳng có ai, thậm chí đệm chăn cũng lạnh rồi, không khỏi tỉnh táo trong nháy mắt.
“Quý Minh!” Y gọi một tiếng, nhưng người trả lời lại là Hòe An đang đứng canh ngoài cửa.
“Thiếu phu nhân, ngài dậy rồi sao, ta có thể vào không?”
“Vào đi.” Trước kia Hòe An vẫn luôn hầu hạ y rửa mặt chải đầu. Nhưng sau khi gả tới đây, công việc của Hòe An đã bị Dương Quý Minh cướp mất.
Hòe An bưng nước ấm vào. Thượng Gia Ngôn đã kéo lại áσ ɭóŧ trên người rồi.
“Quý Minh đâu?” Y hỏi.
“Tam thiếu gia tới nha môn rồi ạ.”
Thượng Gia Ngôn gật đầu, để Hòe An hầu hạ mình rửa mặt, thay quần áo.
“Thiếu phu nhân, sáng nay Bạch Bình cô nương đã tới đây, Đỗ di nương mời ngài đến Bồ Hà viện một chuyến.”
Thượng Gia Ngôn sửng sốt, sửa soạn y phục nhanh hơn.
“Thiếu phu nhân, ăn sáng trước đã. Bạch Bình cô nương nói ngài không cần phải vội.”
Nghe Hòe An nói thế, Thượng Gia Ngôn bỗng thấy hơi đói bụng.
Tử Ngọc, Tử Lan bưng đồ ăn sáng lên. Phương di nương tung tăng chạy tới, ngây ngô cười nhìn Thượng Gia Ngôn dùng bữa. Ban đầu Thượng Gia Ngôn còn hơi xấu hổ, nhưng giờ cũng đã thành quen, thản nhiên làm việc của mình.
Ăn uống xong xuôi, y liền đi Bồ Hà viện. Phương di nương thì đứng ở cổng Trầm Hương viện nhìn theo bóng dáng của y.
Trong Bồ Hà viện, Đỗ di nương đích thân đón Thượng Gia Ngôn vào nhà chính.
“Tam thiếu phu nhân, hôm nay ta mời con đến để báo tin, chuyện ta nhận lời con lần trước đã có kết quả rồi.”
“Di nương tìm được đại phu chữa bệnh điên rồi ạ?” Thượng Gia Ngôn tỏ vẻ quan tâm nhưng lại không đặc biệt nhiệt tình.
Đỗ di nương gật đầu, thản nhiên cười, nói: “Dưới chân núi Tiểu Vân gần kinh thành có thôn Vân Tể, ở đó có một đại phu sống mai danh ẩn tích, có thể chữa bệnh điên của Phương di nương.”
Thượng Gia Ngôn nói: “Chờ Quý Minh trở lại, con sẽ bàn với hắn về chuyện xin phụ thân để chúng con đưa Phương di nương đi chữa bệnh.”
Đỗ di nương hơi sửng sốt: “Sai người mời vị đại phu kia đến là được, các con cần gì phải đi?”
“Việc này Quý Minh sẽ nói với di nương sau ạ.” Thượng Gia Ngôn cố tình gây tò mò.
Đỗ di nương nghi hoặc nhìn y, mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa. Im lặng một lát, bà lại nói: “Ta có một điền trang gần thôn Vân Tể, các con có thể đến đó nghỉ ngơi.”
“Vâng, đa tạ di nương.”
“Ngoài ra, ta đã nói với Hầu gia về việc tìm đại phu cho Phương di nương. Còn phía đại phu nhân, mấy ngày nay bà ấy bận lo hôn sự cho nhị thiếu gia, chắc sẽ không để ý đâu. Chỉ là sau đó, e rằng đại phu nhân sẽ ghi hận.”
“Con hiểu.” Đề cập tới trưởng bối, Thượng Gia Ngôn không muốn nhiều lời.
Đỗ di nương do dự một lát rồi mới nói: “Tam thiếu phu nhân, ta có vài lời muốn nói với con.”
Thượng Gia Ngôn khẽ gật đầu: “Vâng, di nương.”
“Hiện giờ đại thiếu phu nhân đang mang thai, đại phu nhân bận lo hôn sự của nhị thiếu gia, mọi việc trong phủ đều có nhị phu nhân cùng giải quyết. Nhưng chờ nhị thiếu phu nhân vào cửa, phủ này hẳn sẽ náo nhiệt một thời gian.”
Thượng Gia Ngôn gật đầu.
“Tam thiếu gia là con vợ lẽ, mà tam thiếu phu nhân lại có xuất thân cao quý, di nương ở trong này không lo lắng được nhiều, nên mong tam thiếu phu nhân đừng tham dự vào những rắc rối ngoài kia. Mấy năm nay, ta có thể yên ổn sống trong Hầu phủ, chủ yếu là vì không tham gia vào đấu đá tranh giành.”
“Xin di nương cứ yên tâm, con chỉ muốn sống những ngày tháng êm đềm với Quý Minh thôi.” Thượng Gia Ngôn hơi kinh ngạc, hình như Đỗ di nương không biết nhị phu nhân đã tiết lộ quan hệ giữa hai người cho y vào hôm chuẩn bị quà lại mặt.
Sau khi Thượng Gia Ngôn rời đi, Đỗ di nương lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc hỏi Bạch Bình: “Gần đây tam thiếu phu nhân hay làm gì?”
Vừa rồi tuy Thượng Gia Ngôn che giấu rất tốt, song biến hóa trên mặt y vẫn không qua được mắt Đỗ di nương.
Bạch Bình liền đáp: “Sáng hôm qua, tam thiếu phu nhân theo tam thiếu gia ra ngoài, buổi chiều lại trở về cùng tam tiểu thư và tứ tiểu thư. Lúc ở trong phủ, phần lớn thời gian y đều ở Trầm Hương viện.”
Đỗ di nương trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thôi, y là người thông minh, mọi chuyện ta làm đều vì hai người bọn chúng.”
Dương Quý Minh trở lại Hầu phủ trước khi mặt trời lặn.
Phu phu mới cưới cùng dùng bữa, sau đó lại đi dạo quanh sân như mọi ngày. Thượng Gia Ngôn kể chuyện tìm được đại phu cho Dương Quý Minh.
Dương Quý Minh hỏi theo bản năng: “Có đáng tin không?”
Thượng Gia Ngôn hỏi ngược lại: “Lẽ nào di nương lại hại chúng ta?”
“Đương nhiên là không rồi.”
“Thế thì sao lại không đáng tin?” Trong lòng y vô cùng vui vẻ, việc này cho thấy Dương Quý Minh tin y hơn cả Đỗ di nương.
“Chữa bệnh không nên chậm trễ, ta sẽ đi nói với phụ thân, xin phép lên đường vào sáng ngày mai. Phía nha môn, ta cũng sẽ sai người đi xin nghỉ phép.” Dứt lời, Dương Quý Minh liền đi gặp Dương Chính Nghĩa.
Không lâu sau, hắn đã trở lại Trầm Hương viện. Lúc này, Thượng Gia Ngôn đã sai người sửa soạn hành trang.
Thượng Gia Ngôn nói với Dương Quý Minh: “Vừa lúc chúng ta có thể đưa hai vị di nương ra ngoài dạo chơi mấy ngày.”
Dương Quý Minh gật đầu: “Đúng vậy, ta phải tới Bồ Hà viện một chuyến.”
Nói xong, hắn lại vội vàng đi gặp Đỗ di nương.
Nghe Dương Quý Minh nói chuyện, Đỗ di nương lập tức sững sờ, vui mừng khôn tả xiết.
Bà lau nước mắt, nói: “Tam thiếu gia về trước đi, ta đi nói với Hầu gia một tiếng đã.”
“Sáng sớm ngày mai chúng con sẽ lên đường, di nương cùng đi với chúng con chứ?”
Đỗ di nương ra sức gật đầu, dùng khăn tay lau nước mắt.
Dương Quý Minh hành lễ với bà rồi trở về Trầm Hương viện.