Edit: Mimi – Beta: Chi*****Ngày kế, Dương Quý Minh và Trần Đào cùng tới sòng bạc Phúc Vận.
Vừa thấy bọn họ, Hồ lão tam đã tươi cười đi ra đón tiếp: “Hai vị hôm nay tới đây chơi hả, muốn chơi cái gì nào?”
Trần Đào hỏi thẳng: “Đứa trẻ hôm qua đâu?”
Hồ lão tam cười ha hả: “Đang chặt củi ở sân sau, ta đưa hai vị đi xem nhé.” Dứt lời, hắn liền làm động tác mời.
Dương Quý Minh và Trần Đào theo hắn ra sân sau, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên hôm qua đang chẻ củi. Tuy trông nó hơi lấm lem bẩn thỉu nhưng chí ít cũng không bị hành hạ dã man.
Hồ lão tam cười, nói: “Trần Bộ khoái, Dương tam thiếu gia, các ngươi đừng lo cho nó. Chúng ta mở sòng bạc chứ không bán thịt người. Tiểu tử này ở nhà cũng phải làm lụng vất vả, còn không được ăn no. Đến làm ở chỗ chúng ta cũng coi như có ăn có mặc.”
Thiếu niên liếc bọn họ, không nói năng gì, ra sức bổ rìu hệt như khúc củi trước mặt là kẻ thù truyền kiếp của mình.
Trần Đào lại bảo: “Chúng ta chỉ tới xem thôi, nếu không có việc gì, chúng ta cũng có thể yên tâm đi tuần phố.”
Hồ lão tam vừa cười vừa tiễn hai người ra cửa: “Hai vị thường xuyên ghé chơi nhé.”
Dương Quý Minh đáp: “Đứa nhỏ này có duyên với chúng ta, chúng ta sẽ thường đến đây thăm nó.”
Nụ cười trên mặt Hồ lão tam cứng lại trong chớp mắt, sau đó hắn lại cười: “Hoan nghênh, hoan nghênh, lúc nào cũng sẵn sàng đón chào hai vị.”
Hai người rời khỏi sòng bạc, Trần Đào lên tiếng hỏi: “Quý Minh, vụ án của Hồng thúc, chúng ta không thử hỏi người của sòng bạc Phúc Vận à?”
“Có hỏi chưa chắc bọn họ đã nói, trái lại còn đánh rắn động cỏ.”
“Vậy phải làm sao?”
“Chẳng phải còn có đứa trẻ chẻ củi kia sao. Đào ca, chúng ta âm thầm đi gặp nó.”
“Ý ngươi là muốn bảo đứa trẻ kia hỗ trợ?”
“Đúng vậy.” Dương Quý Minh thầm nghĩ, nhóc con kia chính là gián điệp sẵn có mà.
Trần Đào không khỏi lo lắng: “Hình như nó cũng chẳng ưa gì chúng ta?”
“Chúng ta là sai nha nhưng hôm qua không giúp gì được cho nó, nó giận cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, so với chúng ta, chắc chắn nó càng oán hận sòng bạc hơn gấp bội.”
“Được, vậy thử xem sao.” Trần Đào suy nghĩ trong chốc lát, cũng thấy cách này rất khả thi, ít nhất là tốt hơn việc chạy loạn như rắn mất đầu.
Dương Quý Minh hơi trầm ngâm, nhân tiện nói: “Giờ chắc chắn là không được, buổi tối chúng ta lại đến, qua nhà Hồng thúc xem có giúp được gì không trước đã.”
“Được rồi, nghe ngươi.”
Vì thế, hai người lại tới nhà Hồng Tường Dân.
Khi bọn họ đến nơi, một đám đòi nợ đang hùng hổ đòi Hồng Tường Dân nhượng quán điểm tâm và nộp hết công thức nấu nướng.
Điểm Tâm Lão Hồng đã mở được hơn hai mươi năm, món ăn ở đây phong phú, thơm ngon và nổi tiếng. Cửa hàng này cũng là tâm huyết cả đời của Hồng Tường Dân, nên ông không muốn phải nhượng trắng đi như vậy.
Tên cầm đầu đám đòi nợ hung tợn nói: “Thiếu nợ trả tiền là lẽ đương nhiên, con ngươi thiếu tiền chúng ta, giờ hắn đã chết, vậy ngươi phải trả thay cho hắn.”
Hồng Tường Dân đau khổ đấm ngực: “Các ngươi muốn đòi tiền thì tìm con trai ta mà đòi!”
Dương Quý Minh và Trần Đào bước lên phía trước. Trần Đào đỡ Hồng Tường Dân xuống băng ghế gần đó, mà Dương Quý Minh thì lại gặp người quen.
“Ô, đây không phải là Dương tam thiếu gia sao? Lần này chắc tam thiếu gia không định trả nợ hộ lão nhân này đâu nhỉ?” Tên nói chuyện chính là kẻ đã đến đòi nợ nhà lão Bất Lại.
Dương Quý Minh hỏi: “Các ngươi chuyên đi đòi nợ thuê đấy à?”
Vì Dương Quý Minh đã từng trả nợ thay người khác, nên tên kia cũng ôn hòa với hắn hơn: “Đúng vậy.”
“Rốt cuộc con ông ấy nợ tiền ai?”
“Chuyện này chúng ta không biết, tới võ quán Đằng Long mà hỏi.”
“Võ quán?”
“Đúng, chúng ta được Mã Nguyên Bưu – phó quán chủ võ quán Đằng Long phái đi đòi nợ. Sau khi giao tiền cho hắn, hắn sẽ thưởng lại cho chúng ta một ít tiền.”
“Thì ra là vậy.” Người của võ quán kiêm luôn nghề đòi nợ thuê.
“Dương tam thiếu gia, nợ của lão già họ Hồng này, ngài có định trả giúp không?”
“Ta đâu phải thằng ngốc thích rải tiền.” Dương Quý Minh trợn trắng mắt.
Nghe thế, đám người kia liền thay đổi thái độ, chuyển sang hung hãn đòi tiền.
Bọn họ nói: “Lão Hồng, ngươi dùng quán điểm tâm này để gán nợ chẳng phải là xong sao? Cửa hàng của ngươi cũng chẳng đáng mấy đồng, chủ nợ tốt bụng bảo chỉ cần ngươi giao cửa hàng và công thức nấu ăn, nợ nần coi như xóa bỏ.”
Hồng Tường Dân cứng miệng nói: “Tiền không có, mạng thì có một cái đấy. Vừa lúc ta xuống suối vàng nhận lỗi với thê tử, cũng tại ta không chăm lo cho Tiểu Quý đàng hoàng.”
Dứt lời, Hồng Tường Dân khóc nức nở: “Từ nhỏ Tiểu Quý đã hiền lành hiểu chuyện, lá gan cũng rất bé, sao nó dám đi đánh bạc chứ? Nhất định là các ngươi hại nó!”
Đúng lúc này, Trương Dũng dẫn theo một đội nha dịch tới đây, nhờ thế mới đuổi được đám đòi nợ thuê đi.
Bên kia, Tề Ngọc Trăn hẹn phu nhân thế tử An Xương Bá phủ – Khương Tuệ Nhiên tới Kinh Hoa lầu.
Vào phòng, Khương Tuệ Nhiên liền thấy Thượng Gia Ngôn, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng cười, nói: “Thì ra Dương phu nhân cũng ở đây.”
Thượng Gia Ngôn thẳng thắn đáp: “Mong thế tử phu nhân thứ lỗi, là ta nhờ đại tẩu hẹn phu nhân tới.”
Tề Ngọc Trăn cười: “Đừng đứng nữa, chúng ta ngồi xuống thong thả nói chuyện đi.”
Thượng Gia Ngôn tự tay rót trà cho Tề Ngọc Trăn và Khương Tuệ Nhiên: “Nghe đại tẩu nói thế tử phu nhân là người thẳng thắn, vậy ta xin phép đi thẳng vào vấn đề.”
“Mời Dương phu nhân.”
“Không dối gạt thế tử phu nhân, có người đến phủ Thuận Thiên đâm đơn kiện An Xương Bá phu nhân cho vay nặng lãi, còn hại đến mạng người. Hứa đại nhân giao vụ án này cho phu quân ta tra xét.”
Thượng Gia Ngôn nghe Tề Ngọc Trăn nói, thế tử An Xương Bá và kế mẫu không hòa hợp. Đồng thời, Tề Ngọc Trăn cũng đề nghị y ăn ngay nói thật với Khương Tuệ Nhiên.
Khương Tuệ Nhiên nhíu mày, hỏi: “Dương phu nhân nói với ta chuyện này, là muốn ta làm gì?”
“Phu quân ta mới đến nha môn làm Bộ khoái chưa lâu, ta hy vọng hắn có thể xử lý công việc gọn gàng thuận lợi.”
Khương Tuệ Nhiên mỉm cười, nhớ đến vài lời nghe được lúc ở nhà mẹ đẻ, sâu xa nói: “Dương tam thiếu gia có phúc hơn huynh trưởng hắn nhiều.”
“Không biết ý của thế tử phu nhân thế nào?”
“Chỉ cần Dương tam thiếu gia tra ra chứng cứ xác thực, án này liền do phủ Thuận Thiên toàn quyền xử lý. Ta có thể đảm bảo, Thành Quốc Công phủ tuyệt đối không nhúng tay vào.”
“An Xương Bá phủ thì sao?”
“Dù không có danh vị Cáo Mệnh (2) nhưng bà mẫu (1) ta vẫn là An Xương Bá phu nhân. Nếu phủ Thuận Thiên muốn điều tra bà, tất nhiên sẽ phải va chạm với An Xương Bá phủ.” Khương Tuệ Nhiên vừa nói, vừa rót thêm trà cho Thượng Gia Ngôn: “Thế tử còn chưa kế thừa danh vị thì An Xương Bá vẫn là phụ thân.”
(1) Bà mẫu = mẹ chồng.(2) Danh vị “Cáo Mệnh phu nhân” dùng để phong cho vợ hay mẹ của quan lại trong triều đình. Vì việc phong tặng đều phải thông qua “Cáo thư” do hoàng đế phê chuẩn, và phải có sách phong chính thức nên các vị phu nhân này đều được gọi “Cáo Mệnh phu nhân. Ở đây, vì An Xương Bá phu nhân hiện giờ chỉ là vợ kế nên không có danh hiệu phong tặng.Thượng Gia Ngôn sửng sốt, cẩn thận suy ngẫm ý tứ trong lời nói của đối phương.
Sau khi Khương Tuệ Nhiên xin phép ra về, Tề Ngọc Trăn hỏi Thượng Gia Ngôn: “Ý của nàng, ngươi có hiểu không?”
“An Xương Bá phu nhân hiện giờ không có danh vị Cáo Mệnh.” Thượng Gia Ngôn hơi do dự: “An Xương Bá thế tử muốn An Xương Bá mất thực quyền.”
Tề Ngọc Trăn gật đầu: “Khi vị phu nhân này gả vào An Xương Bá phủ, mẫu thân của Thành Quốc Công vẫn chưa qua đời, lão phu nhân kia đã tiến cung xin Thái hậu một ý chỉ, nói kế phu nhân của An Xương Bá không thể có danh vị Cáo Mệnh. Chẳng những Thái hậu ân chuẩn, mà còn bảo Hoàng Thượng lập tức chỉ định thế tử hiện giờ là thế tử của của An Xương Bá luôn.”
Thượng Gia Ngôn không khỏi sửng sốt, khϊếp sợ nói: “Còn có cả chuyện này? Lời nói của lão Quốc Công phu nhân được Thái hậu coi trọng thế sao?”
“Đây là chuyện hơn hai mươi năm trước rồi, rất ít người nhắc đến. Nếu không phải Tuệ Nhiên kể, ta cũng không biết.”
“Đại tẩu, ta hiểu rồi.” Thượng Gia Ngôn nhíu mày.
“Sau lưng thế tử An Xương Bá phủ có Thành Quốc Công phủ, nhưng An Xương Bá đã cầm quyền nhiều năm, phụ tử tranh đấu ai thắng ai thua còn chưa biết được. Chuyện hợp tác với thế tử, ngươi phải bảo đệ phu cân nhắc thận trọng, rõ ràng.” Tề Ngọc Trăn chân thành nói.
Thượng Gia Ngôn gật đầu: “Đại tẩu yên tâm, chúng ta sẽ bàn bạc lại.” Nếu đã biết bên trong có nhiều rắc rối, đương nhiên bọn họ phải lo đến việc bị cuốn vào tranh đấu gia tộc của người ta.