Chương 103: Kết thúc

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dương Quý Minh mở WeChat, nhập số điện thoại để tìm chức năng thêm bạn tốt.

Nick WeChat của người kia chỉ có một chữ Ngôn, hình đại diện là ảnh chính diện chụp khi mặc đồng phục cảnh sát, vẻ mặt tươi cười vô cùng xán lạn.

Nhìn tấm ảnh này, Dương Quý Minh giống như thấy được Thượng Gia Ngôn khi còn trẻ tuổi.

Hắn nhìn đến ngẩn người, hốc mắt cũng hơi ươn ướt.

Thật lâu sau, Dương Quý Minh gõ chữ vào phần ghi chú “vừa gặp hôm nay” rồi gửi đi, nhưng đợi mấy phút, người kia vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn.

Dương Quý Minh lại xin kết bạn thêm lần nữa, ghi chú để trống, đợi nửa tiếng cũng không thấy động tĩnh gì.

Dương Quý Minh cầm di động đi qua đi lại trong phòng, tự nhủ lúc làm nhiệm vụ, cảnh sát sẽ không được dùng điện thoại.

Vì thế, mười giờ tối, Dương Quý Minh lại gửi thêm một lời mời kết bạn nữa, lần này ghi chú viết “xin hỏi quy định dành cho người đi xe điện”.

Âm báo ngắn ngủi vang lên, Dương Quý Minh giơ điện thoại lên xem, thấy yêu cầu kết bạn đã được đồng ý bèn kích động mở khóa màn hình, chọn tính năng chat và chuẩn bị gõ chữ.

Nói gì mới tốt?

Nhưng khi hắn còn đang liên tục gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, đối phương đã gửi tới một đường link về các quy định khi tham gia giao thông.

Dương Quý Minh xóa sạch dòng chữ đang gõ dở, nhập vào hai chữ “cảm ơn” rồi gửi đi.

Ngay sau đó, âm báo điện thoại lại vang lên, nhưng nội dung là “Ngôn đã bật tính năng từ chối tin nhắn từ người lạ, hãy kết bạn để bắt đầu trò chuyện…”

Dương Quý Minh bật cười, ngả lưng xuống giường nhìn chằm chằm màn hình di động.

Cốc cốc cốc!

“Con trai, đừng thức khuya, mai còn phải đi làm đấy, ngủ sớm chút.” Mẹ Dương đứng ngoài cửa nói vọng vào.

“Vâng, con biết rồi.”

Sau khi tắt đèn, Dương Quý Minh nằm thẳng cẳng trên giường, giơ một cánh tay lên che mắt, trong lòng vô cùng mất mát.

Hắn nhớ Thượng Gia Ngôn, nhớ từng câu nói nụ cười của người kia.

Dương Quý Minh nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng hiện ra cảnh tượng lúc hắn chung sống với Thượng Gia Ngôn, còn cả di nương và bọn trẻ nữa.

Ngày hôm sau, Dương Quý Minh mang đôi mắt gấu trúc đi làm.

Vài ngày ngắn ngủi trôi qua, mẹ Dương phát hiện con trai mình tiều tụy đi trông thấy.

“Con trai, ngày mai là thứ sáu, buổi tối, chờ đón em con về, cả nhà chúng ta đi chơi cuối tuần đi.”

Dương Quý Minh trả lời đầy uể oải: “Vâng.”

Nhìn con trai ủ rũ vào phòng, mẹ Dương lườm ba Dương, nói: “Thằng bé làm sao thế?”

Ba Dương cũng không hiểu: “Hỏi thử em gái nó xem?”

“Đúng.”

Ngay sau đó, mẹ Dương nhắn tin WeChat cho con gái.

Một lát sau, em gái trực tiếp gọi về.

Mẹ Dương nghe xong vừa mừng vừa sợ, cúp điện thoại thì vội vã quay sang nói chuyện với ba Dương: “Mau hỏi bạn bè ông xem có con cái nhà ai đang tìm đối tượng không? Bố trí xem mắt cho con trai mình.”

Ba Dương bấm điều khiển từ xa để chuyển sang kênh khác xem phim, lơ đễnh nói: “Yêu cầu là gì?”

Mẹ Dương thở dài, lát sau mới nói: “Con trai tầm tuổi nó, không có đam mê bất chính gì.”

Ba Dương cười khẽ, nói: “Bà nghĩ thông là tốt rồi.”

Bên kia, Thượng Gia Ngôn nhìn di động, vừa mất mát vừa bực bội lại vừa khổ sở, thầm mắng Dương Quý Minh cả trăm ngàn lần.

Ngay từ giây phút nhìn thấy người kia, y đã biết hắn chính là Dương Quý Minh. Loại cảm giác này tuy không thể nói rõ ràng, nhưng y tin mình không nhận lầm người.

Rõ ràng y đã cho hắn số điện thoại, thế mà một cuộc gọi cũng không có. Một lần bị hủy kết bạn WeChat đã không có lần thứ hai. Chẳng phải trước giờ da mặt tên kia vẫn rất dày sao?

Vừa tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện mình đã lạc vào thế giới khác, biến thành một người khác, y vô cùng hoảng sợ.

Điều đáng mừng là y có toàn bộ ký ức, tựa như kiếp trước kiếp sau, tựa như ký ức khi xưa đột nhiên thức tỉnh.

Y là một cảnh sát giao thông mới vào nghề không lâu, mấy ngày nay luôn xin đổi tuyến tuần tra với đồng nghiệp, cố ý chọn con đường đã gặp người kia. Nhưng dù căng mắt nhìn từng người chạy xe điện, y vẫn không hề trông thấy hắn.

Nhớ lại chiếc xe điện cũ nát của Dương Quý Minh ngày đó, và cả cô gái đeo ba lô hàng hiệu ngồi sau luôn miệng gọi hắn là “anh của em”, Thượng Gia Ngôn lại thấy đau lòng.

Không ngờ ở thế giới này, Dương Quý Minh lại gian nan như vậy.

Y hối hận, đáng lẽ y phải làm quen với hắn.

Y có thể nuôi hắn mà.

Thứ bảy, mẹ Dương tự tay làm tóc cho con trai, còn chọn cho hắn một bộ quần áo đơn giản nhưng lịch thiệp.

Trong phút chốc, ngay cả cô em gái luôn thích dìm hàng của hắn cũng phải khen hắn đẹp trai.

Dương Quý Minh không được tự nhiên, kéo cổ áo hỏi: “Mẹ, hôm nay đi loanh quanh thôi mà?”

“Ba con hẹn gặp bạn cũ, chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, không thể thất lễ được.” Mẹ Dương không dám nói thật, sợ con trai không chịu đi.

“Ba gặp bạn cũ, chúng ta đi làm gì?”

“Bạn cũ của ông ấy cũng dẫn theo người nhà, lúc bé con đã gặp rồi, chẳng qua sau này bọn họ chuyển đi nơi khác, mới về không lâu.”

Dương Quý Minh rất bất đắc dĩ, cũng rất hoài nghi: “Ăn bữa cơm thôi, cần gì phải ăn mặc thế này, cứ như đi xem mắt ấy.”

Mẹ Dương nói: “Đã lâu không gặp, không thể thất lễ được.”

“Em con thì sao?” Dương Quý Minh nhìn chằm chằm em gái.

Em gái xoay vài vòng trước mặt hắn, cười nói: “Em cũng đi mà. Anh, anh xem em mặc thế này có được không?”

“Đẹp.” Dương Quý Minh ăn ngay nói thật.

Thấy em gái cũng ăn diện đàng hoàng, Dương Quý Minh không lăn tăn nhiều nữa.

Nhưng khi đến nhà hàng, ngồi vào phòng riêng, chờ gia đình bạn của ba Dương tới, rồi lại trò chuyện đôi câu, Dương Quý Minh mới nhận ra mình đã quá ngây thơ rồi.

Chẳng trách Cảnh Thước cứ hay chê hắn ngốc, chẳng phải hắn ngốc thật hay sao?

Ăn xong một bữa cơm, mặt Dương Quý Minh đã cứng đờ.

Khi gia đình bạn ba Dương rời đi, mẹ Dương mới tỏ ra không vui, nói với Dương Quý Minh: “Con trai người ta du học về, bằng cấp cao, công việc tốt, lại còn đẹp trai như diễn viên trên TV, có điểm nào không vừa ý con?”

Dương Quý Minh thản nhiên nói: “Tốt quá, con không xứng.”

Chẳng phải thật sự không xứng đấy à?

Có thể làm hắn trèo cao, chỉ có mình Cảnh Thước của hắn thôi.

“Mẹ, ba, giờ về nhà được chưa?”

Ba Dương nói: “Tới quán trà đối diện đi, ba còn hẹn một người bạn nữa, cũng mới chuyển từ nơi khác tới không lâu.”

Mẹ Dương cũng bảo: “Con đừng có trốn, đi thôi.”

Vì thế, Dương Quý Minh bị buộc phải tới quán trà đối diện.

Khi bọn họ đến, đối phương đã tới rồi.

Trong phòng chỉ có một người đàn ông trung niên mặc tây trang phẳng phiu đang ngồi.

Ba Dương nước mắt lưng tròng hỏi thăm bạn cũ, giới thiệu với đối phương về vợ con của mình.

Ba Dương bảo con gái: “Chào chú Thượng đi con.”

“Con chào chú Thượng.”

Dương Quý Minh không khỏi nhớ tới Thượng Gia Ngôn. Nói chung hắn luôn vì đủ loại sự việc mà nhớ tới y.

Ba Thượng tươi cười nhìn Dương Quý Minh thêm mấy lượt, nói: “Anh Dương và chị dâu thật là có phúc, con trai con gái đều cao lớn xinh đẹp, lại còn hiếu thảo nữa.”

Ba Dương cười, nói: “Đâu ra, trông bề ngoài thế thôi.”

Mẹ Dương sốt ruột hỏi: “Anh Thượng, Tiểu Ngôn nhà anh đâu? Khi thằng bé con nhỏ, tôi bế nó nhiều lắm đấy.”

Ba Thượng cười vang, nói: “Trưa nay nó phải trực ban, lát nữa sẽ tới.”

Mẹ Dương lại hỏi: “Bây giờ Tiểu Ngôn làm gì?”

Ba Thượng trả lời: “Cảnh sát giao thông.”

Nghe đến bốn tiếng “cảnh sát giao thông”, Dương Quý Minh bỗng nhớ đến người hắn gặp ngày hôm đó.

Hắn không khỏi chờ mong là cùng một người, ông trời định tặng cho hắn một niềm vui bất ngờ sao.

Nhưng hắn lại nghĩ, chuyện này sao có thể?

Dù tên giống, diện mạo giống, cũng đâu phải là y, chung quy bọn họ không thể là một được.

Không hy vọng còn đỡ, một khi có hy vọng, thất vọng sẽ càng lớn hơn, thậm chí là tuyệt vọng.

“Xin lỗi, con ra ngoài một lát.” Dương Quý Minh thấp giọng nói một câu, sau đó đi thẳng ra ngoài.

Thượng Gia Ngôn tan ca, đi tới quán trà theo định vị WeChat mà ba mình gửi. Đi theo lời chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, y chợt trông thấy một người đang đứng dựa tường ở cạnh lối vào.

Trong nháy mắt đó, Thượng Gia Ngôn cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt hơi ươn ướt.

Tên khốn này, không đi tìm mình mà lại ở đây giả vờ sầu bi khổ hạnh!

Y hít mũi, cố gắng không khóc, đi qua với phong thái cực ngầu.

Tức chết mi!

Vậy mà hắn không hề nhìn y, cũng không hề có phản ứng gì!

Thượng Gia Ngôn đứng trước cửa thở phì phì, hít sâu hai cái rồi gõ cửa bước vào.

Ba Thượng giới thiệu y với ba người nhà họ Dương, bảo y chào hỏi.

Em gái thấy hắn, kinh ngạc nói: “Anh chính là anh cảnh sát hôm nọ!”

Thượng Gia Ngôn thản nhiên cười: “Là em à, sau này đi xe điện nhớ phải đội mũ bảo hiểm.”

Em gái nghẹn họng, âm thầm vỗ ngực, ánh mắt anh giai này thật đáng sợ.

Thượng Gia Ngôn đương nhiên không thích cô, còn đi học mà đua đòi hàng hiệu, không biết anh trai mình còn không mua nổi một cái xe điện tử tế hay sao!

Mẹ Dương kinh ngạc hỏi: “Xe điện nào?”

Bấy giờ em gái mới quay sang kể lể: “Mẹ, là lần trước con bảo anh đưa con đến trường, anh ấy lại bảo quên cách lái xe rồi, còn chạy sang nhà bác Trương mượn một cái xe điện vừa cũ vừa nát để đưa con đi học!”

Thượng Gia Ngôn cười phì, đúng là chuyện Dương Quý Minh có thể làm.

Mẹ Dương nói với Thượng Gia Ngôn: “Tiểu Ngôn còn nhớ cô không?”

“Cô ạ.” Thượng Gia Ngôn không khỏi hơi câu nệ, đây là mẹ chồng của y ở thế giới này, không biết có dễ chung sống giống hai vị di nương không.

“Ừ.” Mẹ Dương nhìn ai cũng thấy tốt, nếu có thể thích con trai bà thì lại càng tốt hơn.

“Nghe ba con nói, giờ con đang làm cảnh sát giao thông. Phải chú ý an toàn của bản thân, đừng để mình vất vả quá.”

“Vâng, cảm ơn cô quan tâm ạ.”

Mẹ Dương rất vừa lòng, lễ phép hiểu chuyện, ngoại hình sáng sủa ưa nhìn. Vì thế, bà nói với con gái: “Đi xem anh con chạy đâu rồi, gọi nó vào đây.”

“Dạ.”

“Để con đi cho.” Thượng Gia Ngôn đứng lên.

Mẹ Dương kinh ngạc hỏi: “Con biết nó à?”

Hai người ba cũng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn y.

Thượng Gia Ngôn nhìn về phía em gái, gật đầu nói: “Ngày đó từng gặp ạ.”

Dứt lời, y liền đi ra ngoài.

Thượng Gia Ngôn phát hiện Dương Quý Minh không còn đứng ở chỗ kia nữa nên thử tìm xung quanh, cuối cùng phải hỏi thăm nhân viên phục vụ mới tìm được hắn ở ngoài quán.

“Anh là con chú Dương à?”

Dương Quý Minh hoảng hốt trong chớp mắt, khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt.

Thượng Gia Ngôn chưa từng bị hắn đối xử như thế, tên ngốc này sao lại không nhận ra y?

“Anh thấy tôi thế nào?”

“Không quen.”

Thượng Gia Ngôn vừa buồn cười vừa tức giận, còn muốn đùa hắn, nhưng thấy vẻ ảm đạm trong ánh mắt hắn thì lập tức gạt bỏ ý định này.

Y không nỡ để hắn buồn lòng.

Vì thế, y chầm chậm nói: “Cao sơn cảnh hành, minh quang thước lượng.”

Dương Quý Minh nhìn người trước mặt bằng ánh mắt không thể tin nổi, mừng vui và kinh ngạc tràn ngập cõi lòng.

“Cảnh Thước…” Để gọi ra cái tên này, hắn gần như phải dùng toàn bộ sức lực.

“Là em.”

Giờ phút này, người trong trí nhớ và người trước mặt như hòa làm một. Dương Quý Minh ôm lấy Thượng Gia Ngôn, vùi mặt vào cổ y, thấp giọng nói: “Là em thật à? Anh không nằm mơ chứ?”

“Là em, cái tên ngu ngốc này.” Thượng Gia Ngôn cũng ôm chặt người kia, trên môi mỉm cười, trong mắt ngấn lệ.

Một lúc lâu sau, Dương Quý Minh mới buông y ra, hỏi: “Hôm nay em còn có việc gì khác không?”

Thượng Gia Ngôn lắc đầu: “Không.”

Dương Quý Minh nắm tay y, vừa đi vừa nói: “Chúng ta đi hẹn hò thôi.”

Thượng Gia Ngôn cười thành tiếng, mặc đối phương dắt mình đi.

Dương Quý Minh mở cửa xe, để Thượng Gia Ngôn ngồi vào ghế phó lái, giúp y thắt dây an toàn xong thì đóng cửa lên xe từ bên kia.

Xe khởi động, Thượng Gia Ngôn trêu chọc: “Nhớ ra cách lái xe chưa?”

Dương Quý Minh nghiêm túc nói: “Rồi, mấy ngày nay còn cố ý luyện lại.”

Thượng Gia Ngôn giơ điện thoại tự chụp một tấm, lại tiện tay chụp cảnh Dương Quý Minh đang lái xe, gửi qua WeChat cho ba mình kèm dòng chữ: “Con đi hẹn hò với Dương Quý Minh đây.”

Dương Quý Minh nhìn người bên cạnh, trong mắt đều là hạnh phúc không thể che giấu.

Tốt quá, lại được ở bên em.

-HẾT-