Ngày tiếp theo, khi Khúc Dương và Lư Văn Dụ mới vừa đến cạnh đại môn, tam thiếu gia Khúc Tập đã đuổi kịp hai người họ.
“Đại ca đại tẩu muốn ra ngoài à?”
“Đúng vậy, dẫn đại tẩu người đến cửa hàng dạo một chút.”
Khúc Tập lộ ra biểu cảm rối rắm: “Đại ca, có thể mượn chút thời gian của huynh không?”
Khúc Dương nhìn cậu chằm chằm mấy giây như đang suy nghĩ, rồi sau đó chủ động đi sáng một góc khác.
Khúc Tập đè thấp giọng xuống, nói: “Đại ca, ta nghe nói đại tẩu là tình nhân của Tần Phong, có thể y gả đến đây là vì muốn giúp Tần Phong đánh cắp ơ mật của nhà chúng ta.”
Khúc Dương biết đệ đệ này tâm tư đơn thuần, nên cũng không nghĩ nhiều, “Cả đại tẩu ngươi cũng dám đặt điều, ngươi nghe những thứ vô lý này từ đây ra thế?”
“Đệ nghe bạn học trong trường tư thục nói.” Khúc Tập thấy tiếc thay cho Khúc Dương.
Khúc Dương giật nhúm tóc của vị tam đệ nhà mình một cái, nói: “Học hành cho đàng hoàng. Phải kính trọng đại tẩu, biết không?”
“Biết rồi ạ.” Khúc Tập cự nà cự nự, nói.
Khúc Dương lại giật tóc cậu thêm một cái, rồi mới quay về bên cạnh Lư Văn Dụ.
“Tam thiếu gia cũng có một tấm lòng son.” Lư Văn Dụ bình tính nói.
Tuy y nghe được Khúc Dương và Khúc Tập nói gì, nhưng dựa vào biểu cảm của Khúc Tập, dễ dàng đoán ra một vài.
Khúc Dương liếc nhìn biểu tình của Lư Văn Dụ, không khó để đoán ra những gì Lư Văn Dụ đang suy nghĩ trong lòng.
“Gọi đệ ấy là thiếu gia thì xa lạ quá, gọi tam đệ hoặc Khúc Tập là được.”
Lư Văn Dụ rũ mi mắt, mím mím môi, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Tam đệ năm nay chắc mười bốn tuổi rồi đúng không? Tính đọc sách thi công danh à?”
“Đúng là mười bốn, sách đương nhiên phải đọc tiếp rồi, thì công danh hay không thì còn phải theo dõi tiếp.”
Khúc Dương dám to gan đoán rằng, nếu mình chết đi giống như trong nguyên tác, trong những người này, người có thể tha cho Lư Văn Dụ một mạng, có lẽ cũng chỉ có Khúc Tập.
Nói đến cùng, thông qua những tiếp xúc với Lư Văn Dụ trong hai ngày này, Khúc Dương không tin y sẽ độc chết mình.
“Nếu một ngày chẳng may ta có lỡ đi mất, Khúc gia gây khó dễ ngươi, thì để cho tam đệ giúp ngươi. Trước khi mọi chuyện xảy ra ta sẽ dặn dò nó.”
Lư Văn Dụ không khỏi nhíu mày, liếc mắt nhìn Khúc Dương bằng ánh mắt u ám tăm tối, cho đến khi hai người đã ngồi lên xe ngựa rồi mới nói: “Đi mất là sao, đi đâu?”
“Ta nói là nếu.”
“Người đang bình thường lại đi giả bệnh, giờ còn nói cái gì mà đi với không đi. Cứ luôn nghĩ đến chuyện xui rủi, sao có thể may mắn? Ngươi không thể nghĩ chuyện nào tốt đẹp chút à?”
Nghe vậy, Khúc Dương cực kỳ kinh ngạc, bỗng dưng, một dòng nước ấm dâng tràn trong lòng, nhìn Lư Văn Dụ không chớp mắt, có hơi khó tin, hỏi: “Ngươi… Có phải ngươi đang lo lắng cho ta không?”
Lư Văn Dụ khựng lại, qua sau một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Ngươi đừng khiến ta phải thủ thiết tang phu.”
Nói xong, y quay mặt đi, vành tai hơi phiếm hồng.
Khúc Dương ngây cả người.
Xe ngựa vẫn chậm rãi về phía trước, tiếng ồn ào huyên náo ngoài xe vang lên không ngớt, bên trong xe yên tĩnh lại yên tĩnh đến vậy.
Thật lâu sau, Lư Văn Dụ bĩu môi, tức giận nói: “Ta ghét nhất cái loại người như ngươi, có việc gì cứ nói thẳng ra đi chứ.”
Khúc Dương khựng lại một chút, muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết nên giải thích như thế nào.
Lư Văn Dụ tức đến mức hừ lạnh liên tục, liếc cũng chẳng buồn liếc hắn cái nào.
Xe ngựa dừng tại trước cửa hàng chính của Vạn Phong lương hành, xa phu giương giọng nói: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, đến nơi rồi ạ.”
Lư Văn Dụ xuống xe trước, cả đường đều im lặng, y nghẹn cục tức trong ngực, còn chưa tiêu đâu.
Khúc Dương lắc đầu bật cười, khi ra khỏi xe ngựa, sắc mặt đã trắng bệch, quay về với dáng vẻ yếu đuối bệnh tật.
Đại chưởng quầy vội vàng tiến lên, đau lòng nhìn Khúc Dương: “Đại thiếu gia, nghe nói ngài muốn đến đây, ta đã gọi hết chưởng quầy của các phân bộ đến rồi.”
Vài vị chưởng quầy của các phân bộ ôm một quyền không thân không lạ, không thân thiện, cũng không lạnh nhạt.
Khúc Dương kéo tay Lư Văn Dụ, nói với bọn họ: “Đây là phu nhân của ta.”
Mọi người sửng sốt một chút, nhóm chưởng quầy phân bộ thi nhau nhìn về phía đại chưởng quầy.
Khúc Dương cũng nhìn đại chưởng quầy, hắn biết uy tín của đại chưởng quầy trong Vạn Phong lương hành, cũng biết lòng trung thành của đại chưởng quầy với lương hành.
Đại chưởng quầy chần chờ một hồi lâu, mới thi lễ ra mắt với Lư Văn Dụ: “Gặp qua đại thiếu phu nhân.”
Nhóm chưởng quầy của các phân bộ lúc này mới hành lễ.
Lư Văn Dụ cũng sửng sốt một lúc, càng ngày càng không nhìn thấu Khúc Dương, chần chờ nói: “Chư vị chưởng quầy không cần đa lễ.”
Sau khi Khúc Dương và Lư Văn Dụ sảnh trong, những chưởng quầy này không ai chủ động nhắc đến chuyện làm ăn
Bọn họ đều đang tránh Lư Văn Dụ.
Lư Văn Dụ hiểu, Khúc Dương cũng nhìn ra.
Khúc Dương không chút hoang mang, hắn nâng chung trà lên, nhấp một hớp trà nhỏ, hỏi với ngữ điệu không nhanh không chậm: “Tháng này, lời lãi của các phân bộ ra sao?”
Mây chưởng quầy không trả lời ngay, mà nhìn trái nhìn phải, trao đổi ánh mắt với nhau.
Khúc Dương buông chén trà: “Nơi này không có người ngoài, chư vị có chuyện cứ việc nói thẳng.”
Chúng chưởng quầy chần chờ, thấy đại chưởng quầy bất động, mấy chường quầy bên phân bộ càng không muốn đứng ra làm chim đầu đàn.
Lư Văn Dụ nhìn ra được, những người này đều đang kiêng dè y, nên y đứng lên: “Ta đi ra ngoài trước.”
Khúc Dương kéo y ngồi về chỗ cũ, con ngươi trầm xuống, liếc nhìn một vòng, nói với chúng chưởng quầy: “Phu thê một thể, sau này đại thiếu phu nhân có thể thay mặt cho ta.”
Chưởng quầy nhóm kinh ngạc, Lư Văn Dụ cũng kinh ngạc.
Lư Văn Dụ hơi rũ mi mắt xuống, lẳng lặng ngồi cạnh Khúc Dương. Giờ phút này, quả thật có vài phần dáng vẻ của tiểu thê tử.
Tuy y không hiểu dụng ý của việc Khúc Dương dẫn y đến lương hành gặp những chưởng quầy này, nhưng cảm giác được người khác coi trọng và tín nhiệm, lại khiến y cảm thấy rất vui.
Đại chưởng quầy trộm đánh giá Khúc Dương và Lư Văn Dụ, đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc và khó hiểu, rồi sau đó mới bắt đầu báo cáo công việc của lương hành.
Sau khi ông mở miệng, chưởng quầy phân bộ cũng bẩm báo tuần tự như những lần trước đó.
Chờ đến khi tất cả các chưởng quầy đều đã báo cáo xong, Khúc Dương vẫy lui nhóm trưởng quầy của phân bộ, rồi để Lư Văn Dụ rời đi, tính nói chuyện riêng với đại chưởng quầy một số chuyện.
Đại chưởng quầy do dự không biết có nên nói hay không một hồi lâu, lo lắng nhắc nhở: “Đại thiếu gia, lời này vốn ta không nên nói, nhưng ta không nhịn được lo lắng. Ta nghe nói khi trước đại thiếu phu nhân có một đoạn thời gian không rõ ràng với Tần Phong, xem hành động gần đây của Tần Phong, hình như đang cố ý cạnh tranh với Vạn Phong ta.”
Nhất là khi, lúc Khúc Dương và Lư Văn Dụ đến cửa hàng chính, Lư Văn Dụ xuống ngựa với vẻ mặt lạnh nhạt, cũng chẳng ngó ngàng gì đến Khúc Dương xuống xe sau mình, không hề quan tâm hắn chút nào.
Đại chưởng quầy nhìn trong mắt, gấp trong lòng, không khỏi dấy lên sự bất mãn đối với vị đại thiếu phu nhân này.
Khúc Dương khẳng định: “Văn Dụ chẳng có quan hệ gì với Tần Phong cả. Đại chưởng quầy, ông nhìn ta lớn lên, ta hy vọng ông không mang lòng thành kiến đối với y.”
Đại chưởng quầy không đành lòng, nhìn Khúc Dương: “Đại thiếu gia, đêm trước ngày đại thiếu phu nhân xuất giá, Tần Phong đã lặng lẽ gặp riêng một tiểu nhị của phường nhuộm Lư gia.”
Nghe vậy, biểu cảm Khúc Dương biến thành một lời khó nói hết, âm thầm thở dài.
Thì ra trong mắt bọn họ, hắn đã bị cắm sừng từ lâu rồi.
Đợi đã…
“Đại chưởng quầy, ông nói, Tần Phong đã lặng lẽ gặp riêng một tiểu nhị của phường nhuộm?”
Hơn nữa, thời điểm cả hai gặp mặt cũng rất đáng chú ý đấy.