Chương 75: Trộm

Thí điểm bán ngũ cốc tại chi nhánh phố Nam Hồ, mới đầu cũng có chút bọt nước, nhưng sau đó lại chẳng có gì xảy ra.

Vì thế, Khúc Dương dành nhiều thời gian hơn cho chi nhánh phố Nam Hồ.

Lại chẳng nhờ được rằng, một chi nhánh khác lại xảy ra chuyện lớn.

Dương chưởng quầy bên chi nhánh Bách Tử Đình xin hắn mời thêm hai tiểu nhị, sau khi được y đồng ý, ông nhanh chóng dán bảng nhận người.

Danh tiếng của Vạn Phong lương hành lơn, đãi ngộ với tiểu nhị cũng không hề tệ, nên người nghe tin mà đến rất nhiều.

Tiểu nhị cũ của tiệm tinh mắt thấy bên trong nhưng người đến nhận việc có một người chuyên đánh bạc qua đây, càng ủng hộ quyết định tuyển thêm hai tiểu nhị về làm hộ vệ của Dương chưởng quầy, tuyển hai người biết quyền cước công phu.

Tối đó, Dương chưởng quầy để tiểu nhị đưa gạo về nhà hộ một ông lão. Bởi vì phải đợi tiểu nhị quay về cửa tiệm, nên đóng cửa muộn.

Bọn họ phát hiện có ba bốn người lén lén lút lút lẻn vào tiệm vải Ngô Ký.

Dương chưởng quầy nhanh chóng quyết định để một tiểu nhị ở lại cửa tiệm nhà mình trông coi, còn những người khác thì hỗ trợ bắt trộm.

Trộm này không phải kẻ hành nghề trộm cắp, mà là khách đánh bạc bên sòng bạc Song Hỉ.

Ban đầu mấy tên này nhắm vào cửa tiệm bán lương thực, nhưng nghe nói chưởng quầy mới chiêu mộ hai tiểu nhị từng học công phu quyền cước ở võ quán, liền đổi mục tiêu thành tiệm vải Ngô Ký.

Vào ban đêm, sau khi Khúc Dương nhận được tin tức sau, thì phái người chạy đi báo cho Khúc Xán trước tiên.

Hai huynh đệ cùng nhau chạy đến xem tình hình.

Khi bọn họ đến, mấy tên trộm kia đã bị đưa đến nha môn rồi.

Ông chủ Ngô mời Khúc Dương Khúc Xán vào phủ, cảm kích nói: “Hai vị thiếu gia, lần này quả thật ít nhiều gì cũng nhờ mấy người Dương chưởng quầy giúp đỡ, bằng không tiệm vải nhà chúng ta chẳng biết sẽ phải tổn thất bao nhiêu nữa.”

Khúc Dương khách sáo một câu: “Gặp được loại chuyện này, ai cũng sẽ hỗ trợ, ông chủ Ngô khách khí rồi.”

Tầm mắt của ông chủ Ngô dừng trên mặt Khúc Xán, thấy vẻ lo lắng sốt ruột của cậu ta, bèn hỏi hạ nhân đứng bên cạnh: “Tiểu thư đang ở đâu thế?”

Hạ nhân trả lời: “Lão gia, tiểu thư cùng chúng tiểu nhị đang kiểm kê hàng trong kho.”

“Đi mời tiểu thư lại đây.”

Ngô Nhược Hi khoan thai tới muộn, trên mặt Khúc Xán nở một nụ cười khó giấu vẻ ngây ngô.

Khúc Dương dung túng mặc đệ đệ ngốc nhà mình, nhìn biểu tình trên mặt ông chủ Ngô một cái, chậm chạp nhận ra hắn quả thật đã có phong phạm của câu “huynh trưởng như cha”, lòng hắn còn có chút kiêu ngạo không tên.

Ông chủ Ngô mở miệng trước, nói: “Khúc đại thiếu gia, Ngô mỗ có ý muốn kết thân với Khúc gia, không biết Ngô gia ta có vinh hạnh này không?”

Khúc Dương sửng sốt một chút, vì biểu đạt sự tôn trọng, đứng dậy thi lễ, trịnh trọng nói: “Ông chủ Ngô đức cao vọng trọng, Ngô cô nương là người cao nhã, thanh khiết, đay là phúc của xá đệ và Khúc gia.”

Ngô Nhược Hi cúi đầu, hai tay bất an vò khăn.

Khúc Xán đỏ mặt, cặp mắt dường như chẳng biết đặt ở nơi nào, thấp thỏm lại chờ mong.

Khúc Dương liếc bọn họ một cái, đệ đệ hắn nguyện ý rồi, nhưng thái độ của Ngô cô nương thì hắn nhìn không ra.

Vì thế, Khúc Dương cười nói: “Ông chủ Ngô, làm mai trước mặt bọn nhỏ, chỉ sợ bọn họ sắp xấu hổ đến hoảng rồi.”

Ông chủ Ngô do dự một lát, rồi nói: “Nhược Hi, dẫn Khúc nhị thiếu gia dạo trong viện một lát đi.”

Khúc Dương cho Khúc Xán một ánh mắt, ý bảo cậu ta tâm sự với Ngô Nhược Hi cho đàng hoàng.

Khúc Xán căng thẳng đi ra ngoài theo Ngô Nhược Hi.

Chi đi đương sự sau, Khúc Dương khai thành bố công mà cùng ông chủ Ngô nói chuyện với nhau.

“Ông chủ Ngô, xá đệ có ý với lệnh ái, ta và phu nhân đều có ý tác hợp. Tuy nhiên, nếu lệnh ái không muốn, Khúc gia tuyệt đối không cưỡng cầu.”

Ông chủ Ngô gật gật đầu, nụ cười bên khóe miệng chân thành tha thiết thêm vài phần, ôm cũng nhẹ nhàng thở ra.

“Khúc thiếu gia hiểu lầm rồi, Ngô mỗ k phải là hạng người bán con cầu vinh. Thứ Ngô mỗ coi trong chính là phẩm đức của Khúc thiếu gia và thiếu phu nhân, có hai vị chưởng gia, tiểu nữ gả vào Khúc gia thì sẽ không phải chịu oan ức.”

“Xin ông chủ Ngô yên tâm, xá đệ đối với lệnh ái toàn là thiệt tình.”

“Ngô mỗ đã nhìn ra, đây là vinh hạnh của tiểu nữ.”

Hai người đạt thành nhất trí.

Khúc Dương nói: “Ông chủ Ngô, đợi sau khi Khúc mỗ bẩm báo gia mẫu, sẽ nhờ bà mối tới phủ làm mai.”

Hắn nghĩ thầm, đúng lúc có thời gian giảm xóc, chứ đừng để đến lúc mọi chuyện đâu vào đấy rồi mới phát hiện Ngô Nhược Hi không bằng lòng.

Ông Chủ Ngô nói: “Được, vậy ta sẽ chờ tin lành từ Khúc thiếu gia.”

Sau khi hai huynh đệ rời khỏi Ngô phủ, Khúc Dương gấp không chờ nổi, hỏi Khúc Xán: “Đệ nói chuyện với Ngô cô nương sao rồi? Nàng ấy bằng lòng gả cho đệ không?”

Khúc Xán gục đầu xuống, bảo: “Đại ca, nàng không đáp ứng.”

“Nàng nói như thế nào?”

“Nàng nói, đệ không nên hỏi nàng điều này.”

“Hả?”

Khúc Dương không biết tình hình lúc đó ra sao, thành ra cũng chẳng thể hiểu lời này có ý gì.

Sau khi trở về phủ, Khúc Dương khiêm tốn thỉnh giáo Lư Văn Dụ.

Dường như Khúc Xán cũng quên mất canh giờ, ở luôn trong viện của hắn, vẻ mặt vừa thành khẩn vừa vội vàng, nhìn đại tẩu mình:

Lư Văn Dụ nhìn ánh đèn dầu thắp đêm, bất đắc dĩ than nhẹ.

“Nhị đệ, đệ mau nói chi tiết những gì xảy ra lúc đó cho ta nghe đi.”

“Aizzz.” Khúc Xán lộ ra một chút thất vọng.

“Lúc ấy, Ngô cô nương đưa đệ tới đình hóng mát trong tiền viện. Đệ nói: ta muốn cưới nàng, nàng có bằng lòng gả cho ta không. Nàng ấy chỉ nói: Huynh không nên hỏi ta chuyện này.”

Lư Văn Dụ mịt mờ liếc cậu ta một cái, nghĩ nghĩ, nói: “Ngày mai ta đi tìm Ngô cô nương tâm sự, sắc trời không còn sớm, nhị đệ đi về nghỉ ngơi trước đi.”

“Quấy rầy đại ca đại tẩu nghỉ ngơi rồi.”

Khúc Dương nhìn bóng lưng rời đi của đệ đệ, gãi gãi đầu, muộn màng nhận ra, hỏi: “Ngô cô nương đang thẹn thùng thôi đúng không?”

Lư Văn Dụ ngáp một cái, trả lời hắn: “Chắc là vậy, nhưng ta không biết biểu tình của nàng ấy lúc đó là gì nên không thể xác định. Ngày mai ta đi tìm nàng ấy tâm sự, là biết.”

Khúc Dương vội vàng ôm lấy y, quay vào gian trong, nói: “Xin lỗi, đánh thức đệ mất rồi, chúng ta tiếp tục ngủ đi.”

“Nhị đệ ấy à, cái gì cũng thông minh, chỉ có mấy chuyện tình cảm là hơi chậm hiểu. Chẳng học được từ ta chút nào cả.”

Lư Văn Dụ liếc Khúc Dương một cái, tự mình hiểu lấy.