Chương 67: Ngũ nương

Khi Khúc Dương đi vào gian chính, thấy quản gia lại bị hạ chức thêm một lần đứng chờ sẵn.

“Quản gia, ngươi là người từng hầu hạ bên người cha ta. Cha ta sinh thời đối xử với ngươi như thế nào, có từng bạc đãi ngươi chưa?”

“Lão gia sinh thời coi ta như huynh đệ, như thủ túc, chưa từng bạc đãi ta.”

“Cha ta đi rồi, nương ta và ta thì sao, đã từng bạc đãi ngươi bao giờ chưa?”

“Cũng chưa từng.”

“Cho nên, ngươi báo đáp Khúc gia bằng cách này sao?”

“Đại thiếu gia, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Khúc gia.”

“Ngươi thân là đại quản gia, cố ý lười biếng không làm việc, mặc kệ những hạ nhân khác nhiễu loạn kỷ cương của cái nhà này, còn dám nói mình không làm gì có lỗi với Khúc gia?”

Quản gia cúi đầu.

Có đôi khi, dù có là ai, một khi chui vào ngõ cụt, chuyện đã không muốn hiểu sẽ chẳng thể nào hiểu được.

Ánh mắt Khúc Dương nhìn ông ta dần trở nên nặng nề: “Về chuyện mấy vị di nương, ông biết gì thì nói hết ra đi.”

“Đại thiếu gia muốn biết chuyện gì?”

“Ông biết gì, thì nói đó.”

“Đại thiếu gia, chuyện gì ta biết, phu nhân cũng biết cả.”

Ý là, muốn biết thì cứ đi hỏi phu nhân, chứ phu nhân không cho ông nói.

Khúc Dương híp mắt đầy nguy hiểm, thật lâu sau mới nói: “Nếu cha ta còn tại thế, ngươi cũng sống như vậy?” Giọng nói bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại hiện vẻ ưu thương.

Quản gia cúi đầu thật thấp, nói: “Xin đại thiếu gia cho tùy tùng lui ra hết.”

Khúc Dương thầm nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên hắn vẫn phải treo cha hắn lên miệng thì mới có tác dụng, phất tay để người lui ra hết.

Quản gia hít sâu, từ tốn nói: “Ngũ di nương con gái ruột của Bạch chưởng quầy và Trần ma ma.”

“Không phải Ngũ Nương là cô nhi ư?”

“Bạch chưởng quầy và Trần ma ma có hai người con gái, đứa lớn thất lạc từ nhỏ, đứa bé là Bạch Lan. Sau ngũ di nương vào phủ, mới nhận lại bọn họ.”

“Nương ta biết không?”

“Phu nhân biết việc này.”

Khúc Dương tiêu hóa tin tức này một chút, hắn bảo quản gia lười biếng, thật ra nương hắn mới là người lười chân chính.

“Còn có gì nữa không?”

“Bạc bòn rút từ tú phòng, trước kia là chỉ vào túi Trần di một phần nhỏ, giờ thì toàn bộ đều vào tay ngũ di nương.”

Bỗng dưng, lòng Khúc Dương thấy hơi hụt hẫng, cảm giác như trước giờ mình vẫn luôn tự cho mình là thông minh.

Hắn cho rằng người hạ độc hại mình là nhị di nương, kết quả người đứng sau lưng nhị di nương, còn có một tam di nương quạt gió thêm củi, xúi bẩy nàng ta.

Hắn cho rằng nhị di nương chiếm đoạt của công, kết quả nhị di nương chỉ là người gánh tội thay, người đứng sau màn gom bạc chính là ngũ di nương.

Nhị tam ngũ đều có vấn đề, như vậy…“Tứ Nương thì sao?”

“Tuy tứ di nương nói hơi nhiều, nhưng chưa từng phát hiện ra điểm gì khác thường.”

“Ngươi đi xuống đi. Vị trí quản gia này, ngươi có thể đề cử người thích hợp cho đại thiếu phu nhân.”

“Vâng.”

Khúc Dương hơi trầm ngâm một lát, lòng thực sự rất tò mò, nhấc chân đi về phía chủ viện.

Khúc phu nhân nhìn vẻ mặt của hắn, nói: “Quản gia nói hết cho con nghe rồi?”

Khúc Dương lâm thời nảy lòng tham, cố ý đặt bẫy lừa nương: “Nói rồi ạ. Con không rõ, vì sao nương có thể vờ như mình chẳng hay biết gì cả?”

Khúc phu nhân thở dài, nói: “Có một số việc làm như không biết, thì cái nhà này mới có thể yên ổn.”

“Nương, con không rõ.”

“Ngũ di nương không muốn nói rõ về thân thế của mình, là chuyện của nàng ta và vυ" nuôi con, tất nhiên cũng có nỗi khổ riêng. Nói hay không nói, đều không ảnh hưởng gì đến Khúc gia cả.”

Khúc phu nhân biết Khúc Dương đã tìm quản gia hỏi chuyện, bà bèn đánh cược một phen, đánh cược xem quản gia có biết nhiều hơn không?

“Nương, ta đã trưởng thành, người đã giao Vạn Phong cho con, giao Khúc phủ cho Văn Dụ, người nên tin tưởng bọn con mới phải.”

“Trưởng thành thật rồi, biết dạy nương cách hành xử rồi.”

“Nương, con không có ý này.”

Khúc Dương than nhẹ, nhận ra mình đã hơi nóng vội.

Khúc phu nhân chậm rãi nói: “Có một số việc không nói cho con, vì ta hy vọng việc này vĩnh viễn qua đi, không ai biết càng tốt.”

Khi Khúc Dương trở lại trong phòng, thấy Lư Văn Dụ còn chưa tỉnh, cẩn thận mà cởi bỏ ngoại y chui vào trong ổ chăn.

Lư Văn Dụ dán sát vào người hắn, mắt nhắm nghiền, hỏi: “Huynh đi đâu thế?”

Khúc Dương hơi sửng sốt, sau đó ôm y thật chặt, cọ cọ mặt vào làn tóc xõa tung của y, ồm ồm nói: “Đi gặp quản gia.”

Lư Văn Dụ lập tức mở to mắt, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế?”

“Quản gia nói, người đứng sau lưng Từ ma ma quản tú phòng là Ngũ Nương. Những việc này, nương đều biết cả.”

“A? Ngũ Nương bình thường chỉ quan tâm đến tam đệ, an an tĩnh tĩnh, hoàn toàn không ngờ tới.”

“Nàng là con gái của vυ" nuôi, lạc nhau khi nàng ta còn nhỏ, rồi nhận thân sau khi vào phủ.”

Lư Văn Dụ kinh ngạc há to miệng, nói: “Vậy chuyện mấy người vυ" nuôi cố ý phá hư thanh danh của đại muội, chẳng phải cũng do…?”

“Không sai.”

“Thật là biết người biết mặt không biết lòng. Cho nên nói, có chính thất phu nhân là đủ rồi, trái ôm phải ấp đâu ra dễ hưởng.”

“Phu nhân nói đúng, chúng ta tiếp tục tạo bé con đi.”

Lư Văn Dụ vội vàng đẩy hắn ra, nói: “Hôm nay không được, ta chịu không nổi, huynh đi tìm người khác đi.”

Khúc Dương ôm y vào trong ngực, trong giọng nói trầm thấp lộ ra chút nguy hiểm: “Lúc nãy ai nói có chính thất phu nhân là đủ rồi, hử?”

Lư Văn Dụ vô thức rụt rụt cổ, rồi sau đó cứng hơn hẳn, oán trách hắn: “Còn không phải trách huynh đấy ư, chẳng biết thông cảm cho ta chút gì cả.”

Khí thế của Khúc Dương yếu đi trong chớp mắt: “Là ta không tốt, đệ ngủ tiếp đi.”

Lư Văn Dụ hừ hừ, an tâm ngủ tiếp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ say, y còn đang suy nghĩ, phải xử lý chuyện của ngũ di nương ra sao đây.

Ngày tiếp theo, sau khi Khúc Dương đi Vạn Phong lương hành, Lư Văn Dụ đi tới chủ viện.

Khúc phu nhân lộ ra vài phần bất đắc dĩ, nói: “Tới tìm ta, là vì chuyện của ngũ di nương đúng không?”

Lư Văn Dụ cười nhàn nhạt: “Cái gì cũng không qua được mắt của nương.”

Hôm qua Khúc phu nhân mới nói chuyện với Khúc Dương, nghĩ lại chuyện mấy năm qua mình đã mắt nhắm mắt mở, luôn cho rằng mình có thể khống chế hết thảy, tự phụ đến mức bỏ qua luôn cảm nhận của con mình.

Bà nói: “Nương lớn tuổi rồi, không quản được quá nhiều chuyện. Mặc kệ có là ai, con và Khúc Dương muốn xử lý như thế nào, thì cứ xử lý như thế ấy.”

Lư Văn Dụ nghe hiểu, bà đây là đang tỏ vẻ bà sẽ buông tay để y thoải mái làm những gì mình muốn.

“Chung quy bọn con cũng còn quá trẻ, rất nhiều chuyện cần người gợi ý.”

Khúc phu nhân liếc mắt nhìn y, nói: “Để tâm Tập Nhi chút, tuy nó không phải con ruột ta, nhưng chung quy cũng là huynh đệ của Khúc Dương.”

“Vâng, xin nương yên tâm, phu quân và ta đều rất để ý đến đệ đệ muội muội.”

Sau khi nhận được một lời khẳng định từ Khúc phu nhân, Lư Văn Dụ liền dời bước, đến gặp ngũ di nương.