Chương 66: Khoản thất thoát trong sổ sách

Bên kia, Tạ Cẩn đi vào một thôn trang nhỏ ở ngoại thành.

Lư Văn Dụ dựa theo lời cậu nói, tìm người lộ ra một chút tin tức cho người của Tần Phong, rồi sau đó đứng gần cửa thành nhìn Tần Phong mang theo Tạ Cẩn trở về, mặt y đầy lo lắng.

“Đại thiếu phu nhân, Tạ công tử cơ trí thông tuệ, ngài đừng lo lắng cho cậu ấy quá.” Phán Hạm khuyên một câu.

Lư Văn Dụ nhăn mày, nói: “Sao không lo lắng cho được? Các ngươi là chưa thấy dáng vẻ lần đầu tiên Tạ Cẩn chạy trốn đâu, cơ thể đệ ấy toàn là vết thương, cứ như chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.”

“Ngài tìm người bảo vệ cậu ấy là được, lần này Tạ công tử sẽ không bị thương nữa.”

“Chỉ mong vậy.”

Lư Văn Dụ để Tạ Cẩn mượn tạm A Tinh.

A Tinh là một trong những người mặc đồ xám Khúc Dương bồi dưỡng, là ám vệ Khúc Dương phái đi theo Lư Văn Dụ.

Khi Lư Văn Dụ trở lại trong phủ, Khúc Dương vẫn chưa trở về.

Y bèn ngồi một mình ngồi bên cửa sổ, xem sổ sách trong phủ.

Những khoản thu chi trong sổ sách đã rõ ràng hợp lý hơn khi mới tiếp nhận nhiều, nhưng sau khi Lư Văn Dụ xem kỹ, vẫn phát hiện vấn đề.

Gấm vóc tú phòng* mặc dùng đều mua từ Cẩm Tú Trang, giá cả cao hơn thị trường không nói, số lượng lẫn khoản chi ra đều không khớp.

*Tú phòng: phòng quản may mặc thêu thùa đan lát,...

Quản gia cùng Từ ma ma quản tú phòng cùng bị “mời” lại đây.

Quản gia liếc nhìn Từ ma ma, thầm mắng một câu ngu xuẩn, khiến ông ta lại phải bận rộn theo bà.

Lư Văn Dụ đem sổ sách ném cho quản gia, nói:“Phí tổn trên sổ sách này, quản gia có thế giảng giải cho ta nghe từng khoản từng khoản một hay không?”

Quản gia nhận lệnh, giải thích từng khoản một.

Tuy ông ta là quản gia, nhưng từ trước đến nay, những việc như thế này ở trong phủ, ông ta đều uỷ quyền cho các quản sự, còn mình thì chẳng đoái hoài gì đến.

Khi giải thích được một nửa, tự quản gia cũng cảm thấy mình không thể nói thêm gì nữa.

Từ ma ma run run rẩy rẩy cúi thấp đầu, trong lòng bồn chồn hoảng loạn.

Lư Văn Dụ lạnh lùng liếc quản gia, mở miệng nói: “Thân là quản gia, nhưng lại chẳng làm tròn bổn phận, không muốn làm có thể không làm.”

“Đại thiếu phu nhân, tiểu nhân biết sai rồi.”

“Nhận sai thì nhanh không ai bằng, nhưng lại chẳng thay đổi. Quản gia, đây không phải là lần đầu tiên đúng không.”

Quản gia không có gì để bao biện.

Lư Văn Dụ trịnh trọng nói: “Lần này, ta không thể tha cho ông tiếp nữa.”

“Tiểu nhân chờ ngài xử lý.”

Quản gia từng là tiểu tư khi Khúc lão gia còn tại thế, địa vị tương đương với Phỉ Thạch Phỉ Tịch trong mắt Khúc Dương vậy.

Không phải ông không có bản lĩnh, mà là càng ngày càng lười.

Cho tới nay, Khúc phu nhân niệm tình chủ tớ ngày xưa, mắt nhắm mắt mở.

Nhưng Lư Văn Dụ không muốn dung túng thêm nữa.

Lần này, quản gia đổi người, quản sự quản tú phòng cũng đổi người.

Khi về đến phủ, Khúc Dương thấy mặt mày Lư Văn Dụ ngưng trọng, ôm lấy y từ phía sau, nhẹ giọng nói: “Mấy việc lặt vặt trong phủ, đừng quá hao tâm tổn trí làm gì.”

“Từ ma ma nói, tiền bớt xén được từ tú phòng, đều giao cho Trần ma ma.”

“Vυ" nuôi?”

“Không sai. Một nhà vυ" nuôi đã rời đi, nhưng tay vẫn vươn được vào tận trong phủ.”

Vẻ mặt Khúc Dương cũng trở nên. ngưng trọng, bảo: “Việc này không đúng, sau lưng vυ" nuôi còn có người khác.”

Lư Văn Dụ khẽ thở dài, bảo: “Chắc không phải các đệ đệ muội muội đâu. Trừ bỏ Trần di và tam di nương đã qua đời, chỉ còn lại tứ di nương và ngũ di nương.”

Khúc Dương nghẹn nửa ngày, nghẹn ra một câu: “Quả nhiên nam nhân không thể có tam thê tứ thϊếp, phu nhân có một là đủ rồi.”

Lư Văn Dụ phụt một tiếng, bật cười, nói: “Nhớ kỹ lời này của huynh đấy.”

“Yên tâm, ta sẽ nhớ cả đời.”

Lư Văn Dụ nhếch khóe miệng, tâm tình sung sướиɠ.

Bỗng nhiên nhớ tới việc sinh con nối dõi, tâm tình lại hạ thấp, không tình nguyện nói: “Lỡ như ta không thể hoài thai sinh ra được hậu đại, huynh cưới thêm một người đi, nối dõi tông đường.”

Khúc Dương hơi sửng sốt, đột nhiên bế Lư Văn Dụ lên, cười nói: “Thì ra phu nhân đang trách ta không đủ nỗ lực.”

Lư Văn Dụ đột nhiên bị nhấc khỏi mặt đất, vô thức vươn tay ôm cổ Khúc Dương: “Huynh làm cái gì đấy?”

“Ta nỗ lực thêm chút, để đệ hoàn toàn an tâm.” Khúc Dương ôm y đi vào gian trong.

Lư Văn Dụ nóng bừng, bảo: “Ta cho rằng huynh sẽ nói, trong nhà còn nhị đệ tam đệ, cùng lắm thì sau này quá kế* một đứa là được cơ đấy.”

*Quá kế: nhận con cháu trong nhà họ hàng về nuôi, trên gia phả cũng thành con nhà mình và đổi vai vế hoàn toàn với gia đình cũ

Khúc Dương đặt y lên trên giường, đè lên, bảo: “Chúng ta tự mình nỗ lực trước đã.”

Xong việc, Lư Văn Dụ uể oải nằm sấp trên ngực Khúc Dương.

Khúc Dương nhẹ nhàng hôn lên trán y một cái, bảo: “Ngủ thêm một lát đi.”

Lư Văn Dụ hừ nhẹ: “Còn không phải tại huynh, nói như không nói.” Nói xong liền nhắm mắt lại ngủ mất.

Khúc Dương lưu luyến đứng dậy xuống giường.

Khi hắn xê dịch chân tay Lư Văn Dụ, y lẩm bẩm một tiếng “Phu quân”, khiến Khúc Dương suýt chút nữa không rời khỏi người thương bé bỏng mềm mại nổi.

Khúc Dương cúi người chạm chạm lên môi y, nhỏ giọng nói: “Ta sẽ trở về nhanh thôi.”

Hình như Lư Văn Dụ đang chìm trong mộng đẹp cũng cảm nhận được, an an ổn ổn tiếp tục ngủ.