Chương 6: Hắn không quản được miệng, cũng không quản được tay.

Khúc Dương nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm, hình ảnh trước mặt, hắn nhìn sao cũng thấy gai mắt.

Nghĩ thầm, hai nha đầu này, phải tống cổ đi sớm sớm mới tốt.

“Đang nói chuyện gì, mà nói vui vẻ thế?” Giọng nói Khúc Dương ngậm cười, ngữ khí mềm nhẹ.

Đến tận khi hắn mở miệng nói chuyện, ba người này mới chú ý tới hắn.

Nghênh Hà và Phán Hạm đứng dậy, hành lễ cáo lui.

Lư Văn Dụ lười biếng híp híp mắt, chẳng hề để ý, mở miệng hỏi: “Đại thiếu gia tỉnh ngủ rồi?”

Khúc Dương nghe ra một tia oán khí từ trong giọng nói của y, cười khẽ: “Đúng vậy, vừa tỉnh đã nghe thấy các ngươi cười đùa trong sân viện. Ta mới biết, Văn Dụ mới gả lại đây ngày đầu tiên, đã quen thân với mấy nha hoàn đến vậy.”

Lư Văn Dụ nhướng mày: “Sao, luyến tiếc hai nha hoàn này?”

Luyến tiếc cũng đã muộn.

Trước khi rời khỏi Khúc gia, y muốn hai nha hoàn này theo bên mình.

Hai nàng một trầm ổn, một nhạy bén, cực kỳ quen thuộc với người và chuyện trong phủ, đúng lúc có thể giúp đỡ y, để y có thể sống trong Khúc gia thoải mái hơn được phần nào.

Khúc Dương cười nhẹ, khi hắn cười rộ lên, như đang đắm mình trong gió xuân, dịu dàng như nước.

Lư Văn Dụ không khỏi rụt cổ lại theo phản xạ, muốn cách xa hắn chút.

“Ngày mai ta dẫn ngươi đến lương hành nhìn xem.”

“Đến lương hành làm gì?”

“Để người trong cửa hàng biết mặt thiếu phu nhân.”

“Ta không muốn đi.”

Khúc Dương gục đầu xuống, buồn bã mất mát.

Lư Văn Dụ hơi sửng sốt, sao người này đau lòng được hay thế?

Y không khỏi bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Đi thì đi, ngươi đừng có ủ mưu đen tối gì đấy.”

Khúc Dương thấy dáng vẻ dễ dàng mềm lòng của y, không khỏi cong khóe môi.

Một người thông mình nhanh nhạy như thế này, hắn không tin y sẽ ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết.

Lư Văn Dụ nói: “Ngươi không giống như những gì người ta đồn thổi.”

“Ngươi nghe người ta nói gì?” giọng nói Khúc Dương vẫn trầm thấp ngậm cười như cũ.

“Tính tình cực đoan, cuồng vọng tự đại, bạo ngược độc ác, âm hiểm xảo trá.”

Khúc Dương không khỏi đen hết mặt mày: “Ngươi nghe đâu ra mấy tin này thế? Trên phố chắc phải đồn ta tuấn tú lịch sự, lan chi ngọc thụ.”

Lư Văn Dụ trợn trắng mắt chẳng màng hình tượng gì: “Bớt dát vàng lên mặt mình đi ba.”

“Thiện thể, ngày mai ta sẽ mang ngươi đến trà lâu một chuyến, để ngươi nghe người trên phố khen ta như thế nào.”

“Đi trà lâu mà thôi, ngươi cho ta là tiểu thư khuê các ẩn cư trong viện sâu à.” Thật ra thì, y không để ý đến mấy chuyện bên ngoài, một lòng nghiên cứu nâng cao tay nghề nhuộm vải.

“Vậy ngươi có đi hay không?”

“Ngày mai để ta chọn chỗ, để tránh ngươi sắp xếp người diễn kịch lừa ta.”

“Ta đến nỗi này ư.”

“Ai biết được?”

Khúc Dương thầm than nhẹ, nói sang chuyện khác: “Ngày mai phải hồi môn rồi, ta nên chuyển bị gì cho nhạc phụ nhạc mẫu mới ổn đây?”

“Đối xử với ta tốt một chút là được một chút là được.” Lư Văn Dụ buột miệng thốt ra.

Thoáng chốc, hai người đều ngây ngẩn.

Lư Văn Dụ mím mím mội, chậm rãi nói nói: “Cha mẹ ta không thiếu ăn thiếu mặc, thứ khiến hai người họ không yên tâm nổi chỉ có phượng nhuộm… và ta.”

Không biết nghĩ đến chuyện gì, mặt mày Lư Văn Dụ nhiễm một phần ai oán.

Khúc Dương nhìn y như suy tư gì: “Lời này của ngươi, không đúng.”

“Hử?”

“Thứ khiến bọ không yên tâm nổi nhất chính là ngươi, sau đó mới là phường nhuộm.”

Lư Văn Dụ khựng lại, qua một lúc lâu sau mới bật cười, cười đến mức đuôi mắt thấm ra nước mắt. “Ngươi không quen bọn họ, sao ngươi biết được?”

Khúc Dương không ngờ mình đoán trúng, áng chừng Lư Văn Dụ có chút hiểu lầm với cha nương y rồi.

Ma xui quỷ khiến, hắn gập ngón tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước nơi đuôi mắt y.

Lư Văn Dụ ngơ ngẩn nhìn hắn, đỏ mặt hất bay tay Khúc Dương đi, nhỏ giọng mắng: “Đồ dê xồm.”

Khúc Dương xấu hổ thu tay về, muốn giải thích một chút cho hành vi khi nãy của mình, nhưng lời nói đến bên miệng, lại đối thành: “Đừng quên, chúng ta đã thành thân, ta là phu quân ngươi đấy.”

Nghe vậy, Lư Văn Dụ hừ lạnh một tiếng, đứng dậy vào nhà.

Trưa nay y không nghỉ ngơi, giờ hơi mệt.

Khúc Dương phát sầu, đây không phải là điều hắn muốn.

Ban đầu, hắn đinh bảo trì ranh giới rõ ràng với Lư Văn Dụ, không kết thù ngươi sống ta chết, cũng không mập mờ nhập nhằng.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Trước mặt vị phu nhân mới cưới có tiếng không có miếng này, hắn không quản được miệng, cũng không quản được tay.

Khúc Dương đứng một mình trong sân thật lâu, tự mình sầu muộn.