Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Phu Lang Trong Văn Thế Thân

Chương 57: Kết cục của tam di nương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lư Văn Dụ hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt như dao găm bay vun vυ"t, ghim chặt vào người tam di nương, nói: “Tam nương, ngươi có còn lời nào muốn nói không?”

Lúc đầu, khi biết người chủ mưu thật sự đứng sau vụ hạ độc Khúc Dương là tam di nương, Lư Văn Dụ tức giận đến mức muốn lật bàn chạy đi tìm nàng ta tính sổ ngay lập tức.

Tam di nương vẫn chẳng chút hoang mang: “Chỉ bằng lời nói của một tiểu nha hoàn, đại thiếu phu nhân đã muốn đem tội danh gán lên trên người ta, không ổn cho lắm thì phải?”

Tiểu nha hoàn trừng lớn mắt, cắn răng, hạ quyết tâm, nói: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, nô tỳ có chứng cứ.”

“Ban đầu tam di nương giao loại chuyện bẩn thỉu này cho vυ" nuôi của đại tiểu thư, Sầm ma ma làm, sau khi Sầm ma ma được phu thê nhi tử mình chuộc thân, tam di nương mới để nô tỳ làm những việc này. Khi Sầm ma ma đi, bà có để lại cho nô tỳ một quyển sổ sách, ghi lại tất cả những gì bà làm cho tam di nương. Bà còn nói, sổ sách cất giấu một bí mật kinh thiên động địa về tam di nương và đại tiểu thư.”

“Sổ sách ở nơi nào?”

“Ở dưới phiến đá thứ hai lát tại gầm chõng nhỏ trong phòng nô tỳ.”

Lư Văn Dụ nhìn về phía Phỉ Thạch, gật đầu một cái, Phỉ Thạch lập tức chạy đi lấy sổ sách.

Tam di nương cúi đầu, nhìn như thấy biết chẳng kinh sợ, kỳ thật đã hoảng hốt rồi.

Nhiều năm như vậy, nàng ta có giấu một bí mật, Khúc Hiểu Vi không phải là con gái ruột của Khúc lão gia.

Khi sổ sách được mang đến nơi, Vương hầu hạ bên cạnh Khúc phu nhân đến..

Vương ma ma thi lễ gặp mặt với Khúc Dương và Lư Văn Dụ, nói: “Đại thiếu gia đại thiếu phu nhân, phu nhân để ta đến mang tam di nương đi.”

Nói xong bà nhìn về phía cuốn sổ còn chưa kịp trình lên trong tay Phỉ Thạch, nói: “Quyển sổ này, ta cũng sẽ lấy đi để giao cho phu nhân.”

“Vương ma ma chờ một chút, chốc lát nữa ta sẽ đi cùng ngươi đến chủ viện chủ viện.” Lư Văn Dụ hơi híp mắt lại, ý bảo Phỉ Thạch trình sổ sách lên cho y.

Dám hại đàn ông của y, không tự tay y xử lý thì không được.

Khi Phỉ Thạch trình sổ sách lên, Khúc Dương giành trước, lấy sổ sách đi, giao vào tay Vương ma ma, bảo: “Ngươi mang người đi đi.”

“Vâng.”

Mấy bà tử* theo Vương ma ma đến kéo tam di nương dậy, Khúc Hiểu Vi lập tức nhào lên, bị nha hoàn bà tử kéo ra, cùng nhau mang đi.

*mấy hạ nhân lớn tuổi tương tự như ma ma, nhưng không có chức gì, chỉ tương đương với nha hoàn, chuyên làm mấy việc nặng nhọc và mấy chuyện mà mấy nha hoàn chưa xuất giá không làm được

Lư Văn Dụ trừng lớn mắt, muốn cản lại nhưng cũng không muốn khiến Khúc Dương mất hết mặt mũi.

Chờ Vương ma ma đem người mang đi hết rồi, Lư Văn Dụ tức đến mức đứng bật dậy, chống nạnh, vừa bực bội vừa uất ức, hốc mắt cũng đỏ cả lên.

“Sao huynh lại để Vương ma ma mang cả người và sổ sách đi thế? Chuyện này lại khiến ta hóa thành kẻ ác. Có người muốn hại chết nam nhân của ta, chẳng lẽ ta còn phải tha thứ, không được phẫn nộ, không được phản công? Lấy ơn báo oán, thì tại sao phải đáp trả bằng ơn nữa?”

Khúc Dương vẫy tay cho người hầu lui hết xuống, kéo Lư Văn Dụ ngồi lên đùi mình, nhẹ giọng dỗ dành: “Ta hiểu cả mà, đệ vì ta, ta cũng muốn vì đệ. Ta không muốn để tay đệ vấy bẩn vì ta.”

“Huống hồ, nương làm như vậy, có lẽ người cũng có chủ ý của mình. Chúng ta tạm thời nhìn xem trước đã, nếu cách nương xử trí có điều bất công, chúng ta lại nghĩ cách tiếp.”

Lư Văn Dụ thở phì phò, bĩu môi, dần bình tĩnh trở lại, bảo: “Tam nương là nha hoàn hồi môn của nương, nương sẽ không niệm tình cũ, tha cho nàng ta đấy chứ?”

“Chắc là không đâu.” Khúc Dương cũng không chắc, hắn không đoán được tâm tư của Khúc phu nhân.

Bên phía chủ viện, mặt mày Khúc phu nhân bình thản chẳng chút gợn sóng. Tam di nương quỳ gối trước mặt bà, nhưng eo lại dựng thẳng tắp.

Khúc Hiểu Vi bị ngăn trong sân viện, ồn ào gây chuyện, đòi vào trong.

Khúc phu nhân nâng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, cuối cùng cũng mở miệng: “Ngươi đã theo bên cạnh ta từ khi mười tuổi, vài chục năm nay, ta đối xử với ngươi không hề tệ đúng không?”

“Phu nhân đối xử với ta không tệ.”

“Nếu như thế, vì sao ngươi lại muốn mưu hại tánh mạng của con ta?”

Tam di nương a một tiếng, cười lạnh: “Trong phủ không chỉ có mỗi một di nương là ta, những di nương khác luôn cao cao tại thượng, gọi phu nhân là đại tỷ. Chỉ mỗi một mình ta, vẫn phải hầu hạ phu nhân y như một hạ nhân.”

“Thì ra cũng chỉ vì việc này?”

“Chẳng lẽ không được sao? Tại sao phu nhân phải nâng ta lên làm di nương? Ngài biết mà, ta vốn chẳng hề muốn.”

Khúc phu nhân làm một thủ thế, Vương ma ma cầm cây trâm bạc ra.

Khi nhìn thấy cây trâm này, biểu tình trên mặt tam di nương cuối cùng cũng xuất hiện xuất hiện vết nứt.

Khúc phu nhân nói: “Ngươi cũng biết đấy, tại sao năm đó ta phải ra mặt để nâng ngươi lên làm di nương?”

Tam di nương khẽ lắc đầu, trong mắt lộ ra khủng hoảng cùng không dám tin.

Khúc phu nhân tiếp tục nói: “Năm đó Trần Kim Quý sống nhờ trong phủ, ngươi tư thông với gã, hai người tằng tịu rồi có Hiểu Vi, nếu không phải ta cầu lão gia nạp ngươi, giấu giếm việc này đi, ngươi và Hiểu Vi sẽ gặp phải hậu quả như thế nào?”

Sắc mặt Tam di nương tái nhợt, ngồi bệt dưới mặt, lẩm bẩm: “Không thể nào.”

Khúc phu nhân thất vọng thở dài, “Có lẽ, năm đó quả thật ta đã làm sai rồi.”

Tam di nương phục hồi tinh thần lại, quỳ bò đến bên chân Khúc phu nhân, rơi lệ đầy mặt, dập đầu.

“Phu nhân, là ta sai. Ta không nên oán ngài, không nên hại đại thiếu gia. Ta phải nghĩ đến sớm hơn mới phải, lão gia trước giờ chưa từng chạm vào ta, sao ta hoài thai, mà ngài lại chẳng nói lời nào. Ta tưởng lần duy nhất ngài ấy vào phòng ta, uống say không nên nhớ gì.”

“Trần Kim Quý là huynh đệ của Kim Chi, sau khi thi đậu cử nhân rồi ra làm quan, một đường thăng chức, nếu ngươi muốn đi tìm gã, ta có thể để ngươi đi.”

“Không không không,” Tam di nương liên tục lắc đầu, nói: “Ta không đi, ta sống là người của phu nhân, chết quỷ Khúc gia. Do ta ngu muội, năm lần bảy lượt hại đại thiếu gia, ta tội đáng muôn chết.”

“Ngươi thông minh từ nhỏ, hiểu được việc mượn đao gϊếŧ người. Mấy nha hoàn bên cạnh Kim Chi, đều bị ngươi thu mua. Nàng ta lòng dạ bất chính là thật, nhưng việc người sai người xúi giục nàng ta cũng là thật.”

“Phu nhân, ta đi xin lỗi nhị di nương.”

Khúc phu nhân lắc đầu, giọng nói rất nhẹ: “Ngươi quay về viện của ngươi đi thôi. Hiểu Vi, ta sẽ chăm sóc thay ngươi, tìm cho nàng một nhà trong sạch.”

“Vâng.” Tam di nương lại dập đầu với Khúc phu nhân thêm một cái, tập tễnh rời đi.

Trong sân viện, Khúc Hiểu Vi vừa nhìn thấy tam di nương đã chạy tới, hỏi: “Nương, đại nương nói gì thế, có phải người đã tha cho người rồi hay không? Nếu không, để ta đi cầu người, cầu đến khi người chịu tha mới thôi.”

Tam di nương nhìn Khúc Hiểu Vi một cái thật sâu, vừa cười vừa khóc, nói: “Nương mệt rồi, về viện nghỉ nơi trước đây. Về sau, con phải nghe lời phu nhân nói, không thể tùy hứng làm bậy nữa.”

“Nương, người làm sao vậy?” Khúc Hiểu Vi nghe mà hoảng hốt.

Tam di nương mỉm cười lắc đầu, sờ sờ đầu nàng, rồi nhìn nàng thêm một cái thật sâu, rồi quay đầu rời đi, rơi lệ lã chã.

Khi nàng ta về đến phòng mình, vừa thấy ba thước lụa trắng nằm trên giường liền hiểu rõ.
« Chương TrướcChương Tiếp »