Sau giờ ngọ, Khúc Dương ở trong phòng đợi một hồi lâu, vẫn không thấy Lư Văn Dụ quay về.
Hắn thầm nghĩ: Thôi, hai người xa lạ đột nhiên trở thành phu phu, muốn tránh đi, mới là bình thường.
Vì thế, Khúc Dương nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không để tâm đến Lư Văn Dụ nữa.
Lư Văn Dụ ngồi ngốc dưới tán cây trong sân viện, hai mí mắt y đang đánh nhau.
Y có thói quen nghỉ trưa, nhưng giờ này, Khúc Dương nghỉ ngơi trong phòng, nên y không muốn vào trong.
Nghênh Hà Phán Hạm đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu phu nhân, ngài có gì muốn phân phó bọn ta làm không ạ?”
Hai nha hoàn này ban đầu vốn là người trong viện Khúc phu nhân, sau đó Khúc phu nhân mới phân phó các nàng đi theo Khúc Dương.
Đối với vị chủ nhân mới này, các nàng chẳng hề ra vẻ tự cao vì từng được hầu hạ bên cạnh Khúc phu nhân, ngược lại, lòng còn có thêm vài phần cẩn thận, muốn thân cận Lư Văn Dụ, được y tín nhiệm và trọng dụng.
Lư Văn Dụ xua xua tay: “Các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, chỗ ta không cần người hầu hạ.”
Y nghĩ thầm, may hai ngày trước vừa mới mưa, không khí ẩm ướt, cũng không quá nóng, dù giữa trưa chỉ ngồi dưới bóng cây, vẫn hơi thoải mái.
Hai nha hoàn nhìn nhau, mặt mày lộ ra vài phần do dự.
Phán Hạm nói: “Thiếu phu nhân, giờ vẫn đang trong mùa mưa dầm, hai ngày này, có lẽ ông trời biết ngài và đại thiếu gia có hỉ sự, nên lưu tình. Chúng nô tỳ đang định thắt lạc tử, có thể ngồi thắt trong sân, vừa thắt, vừa trò chuyện với ngài nhé ạ?”
Lư Văn Dụ nhẹ nhàng gật đầu.
Nghênh Hà và Phán Hạm vui vẻ đáp lời, vào nhà lấy chỉ màu với hạt cườm.
Lư Văn Dụ nhìn các nàng thắt Dây Đeo, tiện tay cầm lấy một món đã thắt xong, ngắm nghía: “Khá đẹp đấy, những lạc tử trong phòng Đại thiếu gia, là các ngươi thắt cả đúng không.”
Hai nha hoàn lén trao đổi một ánh mắt.
Nghênh Hà nói: “Những lạc tử trong phủ, đều do các tỷ muội tự mình thắt. Cả xiêm y bốn mùa của chủ nhân, cũng do ma ma và bọn ta làm cả.”
Phán Hạm nói: “Nếu thiếu phu nhân tự mình làm xiêm y cho Đại thiếu gia, chắc ngài ấy sẽ vui vẻ lắm, hận không thể mặc nó đi khoe khoang mỗi ngày.”
Lư Văn Dụ nghĩ ra cảnh đó mà nổi da gà đầy mình, vội vàng đặt chiếc lạc tử đang thưởng thức trong tay về chỗ cũ.
Hai nha hoàn thấy y đột nhiên mất hứng, biết mình lỡ miệng, vội dừng lại đề tài này lại.
Lư Văn Dụ nhớ đến đám người ồn ào nhốn nháo sáng nay, hỏi: “Những người đến đây hồi sáng, trừ phu nhân, còn có các chủ nhân khác đúng không?”
Y nhớ có người gọi Khúc phu nhân là đại tỷ, y nghĩ chắc bà ta là thϊếp thất khi Khúc lão gia còn tại thế.
Lúc ấy, vì trận ho khan bất thình lình của Khúc Dương nên y chưa kịp nhận mặt các chủ nhân khác trong phủ.
Không vì gì khác, chỉ để tránh chọc phải phiền phức khi còn lưu lại trong Khúc phủ.
Nghênh Hà trả lời: “Là bốn vị di nương.”
Phán Hạm bổ sung: “Sáng nay nhị di nương khoác đối khâm màu tím, huynh đệ bên mẫu gia nàng ta là quan lại, nhị thiếu gia và nhị tiểu thư đều do nhị di nương sinh, ngay cả phu nhân và đại thiếu gia cũng phải nhường nàng ta ba phần.”
Lư Văn Dụ gật gật đầu, để nàng tiếp tục nói.
“Tam di nương sáng nay mặc màu xanh than, là thân nương của đại tiểu thư. Tứ di nương mặc màu xanh biếc, dưới gối không con. Ngũ di nương mặc màu đỏ hồng, nàng ta là thân nương của tam thiếu gia.”
Lư Văn Dụ gật đầu như suy tư gì.
Nói cách khác, Khúc Dương có hai thứ đệ và hai thứ muội, chỉ có Tứ di nương là không có con.
Trước khi xuất giá, y mơ màng hồ đồ, chỉ muốn kéo Khúc Dương chôn thây theo mình, vốn chẳng hề để ý hỏi thăm những người trong Khúc gia hay tình thế trong Khúc phủ như thế nào.
Y chỉ biết, Khúc gia cực kỳ nhiều tiền.
Giờ ấy hả, cả cái nết giả bệnh Khúc Dương còn dám vạch ra cho y thấy, tuy Lư Văn Dụ không rõ Khúc Dương làm vậy với mục đích gì, nhưng cũng biết tin tức mình nghe ngóng được không hề đúng.
Con người ấy à, khi đầu óc mịt mùng thì đòi chết đòi sống.
Một khi tỉnh táo trở lại, thì chẳng còn muốn chết nữa.
Chẳng qua, sao Khúc Dương dám để y biết chuyện giả bệnh? Không sợ y tiết lộ ra ngoài hả?
Chẳng lẽ, hắn phái người âm thầm theo dõi y chằm chằm?
Lư Văn Dụ vô thức nhìn xung quanh một vòng, thấy không ai theo dõi mình, không khỏi tự khinh thường lòng dạ tiểu nhân của mình.
Người mặc đồ xám nấp trong bóng tối, hít một hơi thật sâu, trái tim nhỏ run rẩy trong chớp mắt, suýt chút nữa bị phát hiện rồi.
Phán Hạm nghĩ nghĩ, lại nói thêm: “Đại thiếu gia thân thể ốm yếu, ngày thường không hay ra khỏi viện. Sau khi tiếp quản chuyện làm ăn của lương hành, cũng chỉ để những chưởng quầy kia đến phủ mỗi mười ngày một lần.”
Lư Văn Dụ thờ ơ gật đầu, chẳng hứng thú với chuyện buôn bán của lương hành chút nào.
Nghênh Hà nói đến một chuyện khác: “Mấy ngày nữa là sinh thần hai mươi mốt tuổi của đại thiếu gia, phu nhân đã để quản gia sắp xếp yến tiệc xong xuôi cả rồi.”
Phán Hạm cười nói: “Năm nay có thêm thiếu phu nhân, tiệc sinh thần của đại thiếu gia chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.”
Lư Văn Dụ miễn cưỡng cong khóe miệng.
Hai nha hoàn tiếp tục nói những chuyện trong phủ cho y nghe.
Từ chuyện Khúc phu nhân kiêng kị cái gì cho đến tam thiếu gia tuổi nhỏ nhất thích ăn cái gì, rồi đến cả việc sau bếp có nuôi bao nhiêu con gà, con mập nhất kia nặng bao nhiêu.
Mỗi người một câu, càng nói càng nhiều, nói đến mức khoa chân múa tay.
Đôi khi, còn chọc cho Lư Văn Dụ bật cười.
Sau khi Khúc Dương dậy, nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ trong sân viện, thắc mắc đẩy cửa đi ra nhìn thử. Chỉ thấy hai nha hoàn đang tuổi xuân thì ngồi quanh Lư Văn Dụ vừa nói vừa cười.
Nhất là, mặt mày Lư Văn Dụ cũng chứa ý cười, cười cực kỳ dịu dàng với hai nha hoàn kia.
Khúc Dương nheo đôi mắt lại đầy nguy hiểm, hình ảnh trước mặt, hắn nhìn sao cũng thấy gai mắt.