Chương 49: Bắt gian

Khúc Dương cho người mời đại chưởng quầy đến đây, vẫy lui tùy tùng, đưa khối ngọc bội của Khúc Hiểu Vi cho ông xem chẳng chút kiêng dè.

Đại chưởng quầy giật thót, vội vàng lấy miếng ngọc bội đeo bên hông ra, chỉ nhìn bề ngoài, thì hai miếng này gần như là một.

“Đại thiếu gia, ngọc bội này ngài lấy từ đâu ra thế?”

“Đây là của Hiểu Vi.”

Đại chưởng quầy đưa hai khối ngọc bội đặt xuống trước mặt Khúc Dương, nói: “Xin đại thiếu gia nhìn, hai khối ngọc bội này trừ bỏ chất liệu khác biệt, còn có đồ án vân mây ở đây, có điểm khác biệt nhỏ.”

Khúc Dương cẩn thận nhìn, quả thật có chỗ khác biệt, nhưng rất nhỏ, nếu không phải đại chưởng quầy chỉ cho hắn xem, chưa chắc hắn có thể phát hiện.

“Khối ngọc bội này của ta, được lão gia tặng khi ngài ấy còn tại thế.”

“Cha ta?”

Đại chưởng quầy gật đầu, mặt lộ vẻ do dự, còn có vài phần hoảng hốt.

“Lão gia là người quen phòng ngừa chu đáo, trước khi ông ra khỏi nhà bàn chuyện làm ăn, ông đưa cho ta hai khối ngọc bội, trừ khối này, còn có một khối khác đang nhờ ta bảo quản.”

Mày Khúc Dương thoáng giật nhẹ, hỏi: “Không biết cha ta có sắp xếp gì không?”

Đại chưởng quầy chắp tay với Khúc Dương, cúi đầu thật sâu.

“Lúc ấy đại thiếu gia tuổi nhỏ, lão gia sợ gia nghiệp Khúc gia không thể truyền tới tay đại thiếu gia, cũng sợ đại thiếu gia lớn lên có lấy được nhưng lại không giữ được gia nghiệp, bèn lưu lại chút bạc trong tiền trang Vạn Hối, cần đích thân đại thiếu gia cầm ngọc bội đến lấy.”

Khúc Dương tiêu hoá ý trong những lời này, cha hắn coi hắn là người thừa kế đầu tiên, nhưng sợ hắn không giữ được Khúc gia và Vạn Phong, bèn để lại một khoản bạc cho hắn.

Cha hắn còn sợ hắn gặp bất trắc, hoặc mọc lệch, bởi vậy đặt ra một điều kiện hạ chế hắn, đó là muốn lấy số bạc này, phải có ngọc bội.

“Nếu ta không thể sống sót, nhị đệ có thể dùng ngọc bội để lấy số bạc này hay không?”

“Lão gia có một phong thư tự tay viết, nếu đại thiếu gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy nhị thiếu gia, tam thiếu gia, đại tiểu thư, nhị tiểu thư sẽ đều được chia phần. Hai vị thiếu gia mỗi người chiếm ba phân, hai vị tiểu thư mỗi người chiếm một phần làm của hồi môn, dư lại hai phần là của phu nhân.”

Khúc Dương quả thật vô cùng bội phục vị cha hờ chưa từng gặp mặt này, khó trách ông sẽ trở thành một thương nhân cực kỳ thành công trong thời đại này.

Đại chưởng quầy nói: “Đáng lý ra, khi đại thiếu gia chính thức tiếp quản Vạn Phong, ta phải nói thẳng ra. Nhưng mà, khi đó thân thể đại thiếu gia gầy yếu, ta do dự nhiều lần, cuối cùng ta đành chọn tạm thời tiếp tục giấu giếm, lặng lẽ xem thế cục.”

Khúc Dương gật gật đầu: “Đại chưởng quầy làm rất đúng.”

Đại chưởng quầy hơi trầm ngâm một lát, tiện đà nói luôn: “Miếng ngọc bội lão gia nhờ ta chuyển cho đại thiếu gia, ta cất giữ trong nhà, giờ ta sẽ về lấy đến đây.”

“Ta sẽ để Phỉ Thạch đi lấy cùng ngươi.” Như thế, Khúc Dương sẽ yên tâm hơn chút.

“Vâng.”

Khi đại chưởng quầy đi lấy ngọc bội, Khúc Hiểu Vi tư thông với hán tử ở ngay cửa sau, bị Khúc Hiểu Nhụy bắt ngay tại trận, không còn đường chối cãi.

Khúc Hiểu Vi quỳ gối trước mặt Lư Văn Dụ, ôm đùi y không buông, khóc lóc kể lể không ngừng, khiến quần Lư Văn Dụ bị ướt theo.

“Đại tẩu, nhị muội đặt bẫy hại muội, tẩu phải làm chủ cho muội muội.”

Khúc Hiểu Nhụy vui cực, cười khẩy, nói: “Chẳng lẽ lúc đó ngươi không ôm một tên dã nam nhân à? Việc này, không chỉ mỗi một mình ta thấy thôi đâu.”

Khúc Hiểu Vi lại nói với Lư Văn Dụ: “Đại tẩu, khi ấy muội trẹo chân, ngồi đó chờ Tử Ngọc đến.”

Lư Văn Dụ sửng sốt, kéo nàng ta đứng lên, hỏi: “Chân có ổn không, ta gọi đại phu lại đây nhìn xem nhé?”

“Hình như ổn hơn rồi, không còn đau nữa.” Khúc Hiểu Vi đứng lên, ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở bên cạnh, vội vàng nhìn Lư Văn Dụ, sợ bị hiểu lầm, bị oan.

“Đại tẩu, muội thật sự bị oan mà, đột nhiên có một người chạy tới ôm muội. Ngay sau đó, nhị muội mang theo hạ nhân xuất hiện, người kia thấy thế liền chạy mất tăm không thấy bóng dáng đâu nữa, khiến muội khó lòng giãi bày.”

Khúc Hiểu Nhụy vội la lên: “Đại tẩu, nàng ta đổ lỗi cho muội, tẩu đừng tin nàng ta.”

Lư Văn Dụ nhìn hai người, ánh mắt trầm xuống, hỏi: “Các ngươi chép sách xong chưa?”

Tức khắc, hai người cúi đầu không nói.

Lư Văn Dụ hỏi: “Hai người các ngươi, sao lại chạy đến cửa sau? Đại muội nói trước.”

Một người nói: “Đại tẩu, Hồng Ngọc nói ả nhặt được ngọc bội ở cửa sau, ta càng nghĩ càng giận, bèn chạy đến cửa sau nhìn xem sao, xem có cách nào vạch trần lời nói dối của ả hay không.”

Người còn lại nói: “Ta nghe nói đại tỷ ở chỗ cửa sau, bèn muốn mang người đi tìm, xem nàng ta đến tột cùng ở cửa sau làm cái gì.”

Lư Văn Dụ lại hỏi: “Người đàn ông kia, có ai biết không? Gã ta vào đây kiểu gì, còn trốn đi bằng cách nào?”

Khúc Hiểu Vi lắc đầu, nói: “Gã ta đột nhiên lao ra, ta còn chưa kịp phản ứng, thì đám người nhị muội đã tới, người kia nhân lúc hỗn loạn chạy mấy, ta không kịp nhìn rõ diện mạo của gã.”

Khúc Hiểu Nhụy nói: “Người nọ luôn cúi đầu, ta không thấy thật sự không thấy rõ dáng vẻ của gã, đại tỷ thì không chắc.”

“Tiểu đề tử*, ngươi vấy bẩn sự trong sạch của ta!”

*Tiếng chửi con gái thời xưa, ý chỉ con đ*

Khúc Hiểu Vi nhào qua đánh Khúc Hiểu Nhụy.

Hai tỷ muội lại đánh nhau, rồi sau đó bị các nha hoàn và ma ma kéo ra.

Lư Văn Dụ lạnh mặt nhìn hai nàng, nhìn đến mức các nàng sợ hãi cúi đầu xuống.

Lư Văn Dụ nhìn quét một vòng, hỏi: “Ở đây còn có ai thấy gã, có người nào thấy rõ dáng vẻ của gã không?”

Tất cả nha hoàn và ma ma có mặt đều đứng dậy, nhưng không một ai có thể chỉ ra và nhận dạng người đàn ông kia.

Lư Văn Dụ không thể không hoài nghi, chuyện này có lẽ chẳng hề đơn giản như vẻ ngoài nó thể hiện.

Qua một lát, quản gia, quản sự hậu viện*, còn có tiểu tư trong coi cửa sau đều bị gọi lại đây.

*Quản gia là quản cả phủ, một phủ có nhiều viện, mỗi viện sẽ có quản sự hoặc ma ma hỗ trợ quản.

Lư Văn Dụ cố ý không cho bọn họ có cơ hội biện giải, trực tiếp tuyên bố: “Có người ngoài lẻn vào từ cửa sau, chuyện này xảy ra do kẻ trông cửa thất trách. Nếu người này là hạ nhân với văn khế cầm cố, thì để cho người nhà cầm tiền đến chuộc. Văn khế bán đứt, thì để cho lái buôn đến dắt đi.”

Y vừa nói dứt lời, tiểu tư kia liều mạng dập đầu xin tha: “Đại thiếu phu nhân thứ tội, đại thiếu phu nhân tha mạng. Trần quản sự, cứu ta.”

Lư Văn Dụ tiếp tục nói: “Hậu viện có sơ hở để người ngoài lọt vào, quản sự là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên, trừ tiền công nửa năm, gạch bỏ chức quản sự.”

“Quản gia quản gia của phủ, cũng có trách nhiệm trong chuyện này, hiện vị trí quản sự hậu viện còn trống, quản gia tạm thời thay thế đi. Còn cái vị trí quản gia này, cứ để trống đó đã.”

Sắc mặt quản sự hậu viện vốn đã tái nhợt, khi nghe thấy việc quản gia bị giáng chức, lòng lại sinh ra một tia chờ mong, nói: “Đại thiếu phu nhân, ngài xử trí như vậy, không sợ phu nhân mất hứng ư?”