Khi Khúc Dương mặc xong xiêm y, quay đầu lại, chỉ thấy Lư Văn Dụ lộ đúng một đôi mắt ở ngoài chăn, đảo quanh, rất mê người.
Khúc Dương đi qua, kéo chăn xuống, để đầu y lộ ra ngoài.
Lư Văn Dụ tiếp tục né tránh, trốn vào trong chăn.
Khúc Dương bật cười: “Tối hôm qua chuyện gì cần làm cũng làm cả rồi, đệ sợ cái gì nữa?”
“Huynh mau đi múc nước cho ta rửa mặt đi.”
“Được.”
Khúc Dương vui vẻ ra khỏi gian trong.
Chờ đến khi Lư Văn Dụ xuống giường, đã gần đến buổi trưa.
Khúc Dương bỗng y đặt lên trên đệm mềm, bưng trà rót nước rồi gắp thức ăn, nếu không phải Lư Văn Dụ không chịu, khéo hắn dùng thìa xúc cơm đút cho y ăn luôn mất.
Nghênh Hà và Phán Hạm lén rời khỏi phòng, vừa ra đã nhìn thấy Bạch Lan lại đây.
Các nàng cùng nhau tiến lên, nghênh đón, nhưng cũng có y có ngăn trở.
“Hôm nay sao Bạch Lan tỷ tỷ lại đến đây thế này?”
“Nghe nói đại thiếu phu nhân thức dậy muộn, phu nhân cố ý sai phòng bếp chưng chung cháo tổ yến.”
Phán Hạm nhận khay, cười nói: “Tỷ tỷ tìm một tiểu nha hoàn đưa lại đây là được rồi, hà tất tự mình chạy chuyến này làm gì?”
“Chuyện của đại thiếu phu nhân, ta không tự mình lại đây thì không yên tâm.”
Nghênh Hà nhận khay từ trong tay Phán Hạm, nói: “Ta đưa vào trong phòng cho đại thiếu phu nhân.”
Nghênh Hà xoay người vào nhà, Phán Hạm cười tươi tắn, đứng trong sân viện cùng Bạch Lan, chắn trước mặt nàng ta.
Bạch Lan cười như không cười, nói: “Phu nhân và thiếu phu nhân vẫn không giống nhau.”
Phán Hạm hơi giật mình, trong giây lát không kịp hiểu hàm ý trong những lời này.
Bạch Lan còn nói thêm: “Nhận chủ biết trung thành, là chuyện tốt. Nhưng, đừng có mà học thói khôn lỏi, khiến chủ tử nhà ngươi mang vạ.”
Lúc này, Nghênh Hà đi ra, nói: “Bạch Lan tỷ tỷ, đại thiếu phu nhân mời ngươi tiến vào.”
“Ta biết rồi.” Bạch Lan cười tươi sáng, lướt qua Phán Hạm, đi vào trong phòng.
Bạch Lan làm cái ấp: “Vấn an đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân.”
Lư Văn Dụ buông thìa đang múc cháo tổ yến xuống, cầm chén đẩy đến trước mặt Khúc Dương, nói: “Ta ăn hết nổi rồi, còn đâu huynh ăn nốt cho ta đi.”
Khúc Dương cầm lấy cái thìa y vừa dùng, ăn hết phần cháo tổ yến còn lại.
Lư Văn Dụ súc miệng, lau miệng, sau đó để Khúc Dương dìu y ngồi xuống giường la hán, rồi mới nói chuyện với Bạch Lan.
“Bạch Lan, nương đã ăn cơm trưa chưa?”
“Hồi đại thiếu phu nhân, phu nhân đã ăn rồi ạ, nhưng người nhớ đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân lắm đấy.”
“Hôm nay có hơi mệt mỏi, ngày mai ta sẽ đến chủ viện thỉnh an nương.”
Khi nói những lời này, Lư Văn Dụ liếc xéo Khúc Dương một cái, như đang oán trách.
Khúc Dương ngồi bên cạnh lặng lẽ vươn tay, ôm eo y, để y dựa vào người mình.
Bạch Lan rũ mắt xuống, ánh mắt tối tăm không rõ. Biết cảm tình của hai người tốt, nhưng không ngờ trạng thái khi họ ở bên nhau lại là như vậy.
Lư Văn Dụ thản nhiên liếc Bạch Lan, hơi cong khóe môi.
Mắt Khúc Dương tràn ra một chút ý cười bất đắc dĩ lại yêu chiều, xoa bóp eo cho Lư Văn Dụ.
Hình như chàng dâu đang ghen tuông với một hạ nhân.
Hình như hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ý mà, đúng không.
Khúc Dương vừa xoa bóp eo cho Lư Văn Dụ, vừa cẩn thận ngẫm nghĩ, quả thật không có.
Lư Văn Dụ thoải mái híp mắt, nhẹ nhàng hừ hừ.
Bạch Lan cúi đầu, cất tiếng nói: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, nếu không gì phân phó, ta về chủ viện hầu hạ phu nhân trước nhé ạ.”
Lư Văn Dụ ngước mắt nhìn nàng một cái, bảo: “Ừ, ngươi trở về đi.”
Chờ khi Bạch Lan lui ra rồi, Khúc Dương hỏi: “Bạch Lan chọc ngươi mất hứng kiểu gì thế?”
Lư Văn Dụ bĩu môi, bảo “Nàng ta không trêu chọc ta, ta cũng không hề mất hứng.”
“Nếu nàng ta làm gì sai, cứ báo cho nương xử trí là được, dù ngươi có trực tiếp phạt luôn, nương cũng sẽ không có ý kiến gì cả.”
“Nàng là con gái của vυ" nuôi ngươi.”
“Nếu nhà bọn họ ỷ vào phần tình nghĩa này hòng làm xằng làm bậy, ta chính là người đầu tiên không tha cho bọn họ.”
Từ sau khi quản gia nhắc nhở về Bạch chưởng quầy, Khúc Dương đã phái người đi tra xét.
Lư Văn Dụ mím mím môi, yên tâm hưởng thụ sự chăm sóc của Khúc Dương.