Chương 40: Danh lợi mất cả

Huyền Chu Tử và Trương Tĩnh Dương đứng trên công đường*, nói ra toàn bộ chân tướng mà mình biết.

*tòa án xử công bằng ver cổ đại

Phủ doãn* triệu chủ nhân sau lưng sòng bạc Song Hỉ đến, người đến chính là chưởng quầy.

*Doãn là chức danh trong hệ thống quan chế thời phong kiến, là quan văn, chuyên quản sự vụ trong một phủ, vị trí ở dưới thượng thư, trên thị lang, có hai phụ tá gọi là thiếu doãn

Chuyện này liên quan đến chủ nhân của Vạn Phong lương hành, Vạn Phong phú quý hơn sòng bạc, nên phủ doãn chẳng có ý thiên vị sòng bạc này chút nào.

Không bao lâu sau, trống minh oan tại nha phủ* liên tục bị gõ vang.

Có người cáo sòng bạc Song Hỉ bẫy người khác đánh bạc, có người cáo sòng bạc dùng tư hình, còn có người cáo sòng bạc mưu hại mạng người.

Phủ doãn sai người tới Khúc phủ, mời người đến công đường một chuyến.

Khúc phu nhân để Lư Văn Dụ đi cùng, hai người đích thân đến phủ nha.

Khi phủ doãn thấy Khúc phu nhân, giật mình sửng sốt, không vui, trừng mắt nhìn người bị phái đi truyền lời.

Người nọ tỏ vẻ vô tội, gã chỉ báo quản gia Khúc phủ đi một chuyến là được rồi, ai ngờ đâu.

Khúc phu nhân cầm khăn tay quệt nước mắt, mặt đầy bi phẫn.

“Lão gia nhà ta đi sớm, con ta lại ốm yếu từ nhỏ, phải dùng thuốc níu giữ mới sống đến hôm nay. Chuyện này, bá tánh láng giềng phủ Giang Ninh, ai mà không biết?”

“Đáng giận nhất là, có người dám ám toán con ta. May lão gia nhà ta ở trên trời có linh thiêng, phù hộ con ta cưới được một chàng dâu tốt, mới chuyển nguy thành an. Xin đại nhân tra rõ việc này, nghiêm trị kẻ thủ ác.”

Khóe miệng phủ doãn giật giật, nói: “Đạo trưởng Thủ Nhâm quan đã chủ động tự thú, chỉ ra và xác nhận là họ bị Hồng chưởng quầy của sòng bạc Song Hỉ sai sử.”

Khúc phu nhân chẳng buồn liếc mắt nhìn chưởng quầy kia lấy một cái, nói: “Đại nhân, Vạn Phong kinh doanh mấy chục năm, bạn bè buôn bán làm ăn không ít, cho nên biết được một việc.”

“Mời Khúc phu nhân nói.”

“Chủ nhân thật sự của sòng bạc Song Hỉ, chính là chủ nhân đứng sau sòng bạc Tam Nguyên.”

Tuy sòng bạc Tam Nguyên tuy cũng là sòng bạc, nhưng Tần Phong đã tuyên bố kể từ ngày khai trương rằng, phải mở một sòng bạc sạch sẽ nhất.

Tuy rằng rất nhiều người không để tâm thậm chí là coi thường những lời này của gã, nhưng ít ra sòng bạc Tam Nguyên chưa từng có ai phát hiện ra việc gian lận trong khi đánh bạc, cũng không dùng bảo tiêu ẩu đả tay chân với khách quan.

So với những sòng bạc khác, thì thanh danh của sòng bạc Tam Nguyên tốt hơn rất nhiều.

Lời Khúc phu nhân nói, khiến phủ doãn ngạc nhiên, cũng khiến bá tánh đứng hóng ngoài công đường kinh hãi.

Ai có thể nghĩ đến, ông chủ Tần tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là kẻ đứng sau màn mà mọi người đã mắng mỏ mấy ngày liền.

Ấy, không đúng, trước đây không lâu, ông chủ Tần này mới bị phu nhân cáo quan.

Cứ ngỡ phu thê bọn họ tình cảm sâu nặng, không nhờ gã lãi là kẻ thấy ai yêu nấy.

Phủ doãn phái người gọi Tần Phong đến thượng công đường.

Cuối cùng, Hồng chưởng quầy nhận tội, ôm tất cả mọi tội lên người mình.

Tần Phong chủ động đưa ra ý kiến rằng, muốn ngừng mọi hoạt động của Song Hỉ, cũng muốn bồi thường cho Khúc gia, Lư gia, và những người từng bị sòng bạc Song Hỉ hãm hại.

Lư Văn Dụ đỡ Khúc phu nhân lên xe ngựa, khi thấy Khúc Dương ngồi trong xe thì hơi sửng sốt một chút.

Lư Văn Dụ mím mím môi, không vui cho lắm, nói: “Có người gánh tội thay gã rồi.”

Khúc Dương giúp Lư Văn Dụ sửa sang lại cổ áo hơi lệch ra, rồi cầm tay y, nở một nụ cười nhẹ nhàng thấu triệt.

“Thứ Tần Phong muốn chỉ là danh lợi, giờ thanh danh hắn ta đã nát rồi, lợi cũng chẳng được chút nào, còn tổn thất một khoản tiền lớn, kết quả này cũng không tệ lắm đâu.”

Khúc phu nhân gật đầu: “Kết quả này, ta đã sớm đoán được rồi. Văn Dụ, cái gọi là bồi thường do Tần Phong hứa hẹn, con phái người theo dõi sát sao vào.”

“Vâng. kể cả những người gã hứa sẽ bồi thường, con cũng sẽ phái người cùng theo dõi.”

Lư Văn Dụ cực kỳ may mắn, lúc trước hiểu lầm Tần Phong biết yêu thuật, nên tránh gã càng xa càng tốt.

Quay lại nhìn người bên cạnh, y thấy mình còn may mắn hơn thế nữa.

“Đột nhiên nhớ tới Tạ Cẩn, không biết giờ cậu ấy thế nào rồi?” Lư Văn Dụ khẽ thở dài, nói một câu.

Khúc Dương nhớ tới những gì người mặc đồ xám bẩm báo, nói: “Tần Phong còn chưa bỏ qua việc tìm kiếm cậu, nghe nói đã tốn không ít sức người sức của, nhưng đến giờ vẫn không thu được tin tức nào.”

Lư Văn Dụ nhớ tới lại tình cảnh lần cuối gặp Tạ Cẩn, khi đó Tạ Cẩn đến để trả ô và xiêm y về, cũng đến để chào từ biệt.

“Tạ Cẩn nhìn như nho nhã yếu ớt, tính cách lại rất rắn rỏi kiên cường, còn rất thông tuệ, điểm này ta bội phục cậu ấy lắm.”

Khúc Dương nhớ tới việc Tạ Cẩn cáo trạng Tần Phong, không khỏi gật đầu đồng ý.

Lư Văn Dụ nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, không nói thêm chữ nào.

Khúc phu nhân lặng lẽ xem kịch một lát, cuối cùng đành phải đưa mắt ra hiệu cho đứa con trai đột nhiên khờ ngang nhà mình một cái.