Chương 39: Lời đồn

Khúc phu nhân mời trưởng bối tông tộc Khúc gia đến, trả tự do cho nhị di nương.

Tộc trưởng nói với Khúc phu nhân: “Trần thị chỉ là thϊếp thất, ngươi chủ mẫu đương gia, dù có bán rẻ nàng ta, cũng không ai dám nói ngươi sai.”

Khúc phu nhân than nhẹ: “Năm đó lão gia nạp nàng ta vào cửa, tốt xấu gì cũng từng bày tiệc rượu đãi khách. Tuy không vào gia phả từ đường, nhưng nàng ta sinh ra một trai một gái, ta không muốn xử lý nàng ta như thϊếp thất bình thường.”

Tộc trưởng nặng nề than: “Chất dâu quả là lương thiện, vất vả cho

ngươi rồi.”

Khi tiễn trưởng bối tông tộc rời đi, Khúc phu nhân để Lư Văn Dụ tặng mỗi người một phần lễ, dùng giấy dầu gói ghém cẩn thận.

Có người vội vàng mở ra xem, là bánh bát trân của Phú Quý Lâu, một phần bánh này bằng chi tiêu nửa tháng của một gia đình bình thường.

“Chất dâu là phúc tinh của gia tộc ta.”

“Thê tử chất tôn* cũng vậy, chờ khi bệnh tình của chất tôn tốt hơn, có rảnh thì tới nhà ta ngồi chút nhé.”

*Chất tôn, con của chất, cháu đời tư cùng tông tộc = với chắt, dùng khi k cùng một nhánh

“…”

Lư Văn Dụ mỉm cười đáp ứng từng lời một.

Từ đây, nhị di nương không còn là nhị di nương của Khúc gia nữa.

Trần Kim Chi thuê một tứ hợp viện nhị tiến, để dành phòng cho Khúc Xán và Khúc Hiểu Nhụy, cách Khúc phủ một con phố.

Khi nàng ta dọn khỏi Khúc gia, Lư Văn Dụ để Khúc Hiểu Nhụy đưa cho nàng ta một tờ ngân phiếu một trăm lượng.

Khúc Hiểu Nhụy đỏ hốc mắt, nói: “Muội thay nương tạ lỗi và cảm ơn với đại ca đại tẩu. Đại ca đại tẩu tốt với bọn muội, muội và nhị ca sẽ khắc ghi cả đời.”

Sau khi đoàn người rời đi, Lư Văn Dụ vừa vào phòng đã vươn vai.

Khúc Dương đau lòng mà lôi kéo hắn ngồi ở trên ghế, cho hắn niết vai đấm lưng.

Lư Văn Dụ nói: “Chờ bệnh của ngươi khỏi hẳn, những gì ngươi phải gánh vác, thì ngươi tự gánh lấy đi đấy.”

Khúc Dương nói liên tục ba chữ được.

“Lần này, chuyện nhị di nương khiến ta học được không ít thứ từ chỗ nương.”

Nhớ tới cách đối nhân xử thế cùng với lối tư duy của Khúc phu nhân, Lư Văn Dụ chỉ biết viết một chữ ‘phục’ to tướng.

Khúc Dương cười hỏi: “Học được gì rồi?”

“Khi nhị nương đi, nàng ta dập đầu với nương, mặt mang đầy vẻ cảm kích, thiếu điều coi nương thành phụ mẫu tái sinh.”

Trong mắt Lư Văn Dụ, loạt hành động này của Khúc phu nhân, danh lợi toàn thắng

“Nương tha lỗi cho nàng ta, khiến nàng ta rời đi nguyên vẹn, còn cho nàng nàng ta chút tiền tài nữ trang cầm theo. Dù nàng ta không tỏ vẻ cảm kích, thì nhị đệ nhị muội cũng sẽ không đồng ý.”

“Nhưng vốn nương cũng chẳng định ra tay tàn nhẫn với nàng ta.”

“Không phải không định, mà là hiện tại không thể làm thế, còn chưa đến lúc thanh toán nợ nần.”

Nụ cười nơi khóe miệng Khúc Dương không khỏi lộ ra vài phần lạnh lẽo, khoản nợ hạ độc, hắn vẫn còn nhớ kỹ.

“Đúng thế, nương là người thông thấu. Dù sao thì, bây giờ ai cũng tán đồng rằng nương là người hiền lương. Chẳng những đuổi được nhị nương ra khỏi phủ, mà còn nhận được tiếng hiền lương.”

“Ngươi cũng không kém, nghe nói hôm nay ngươi chuẩn bị cho mỗi trưởng bối trong tông tộc một phần lễ.”

“Chuyện này cũng do nương đề điểm cho ta, tặng cho mỗi nhà một phần điểm tâm của Phú Quý Lâu.”

Lư Văn Dụ đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi: “Nhị di nương rời đi rồi, xưng hô của mấy người tam di nương, có cần thay đổi chút hay không?”

Khúc Dương nghĩ nghĩ, nói: “Không đổi thì tốt hơn.”

“Được.”

Chẳng bất ngờ chút nào, sáng sớm hôm sau, tam di nương và tứ di nương đều cố ý vô tình sáp đến trước mặt Lư Văn Dụ.

Ngay cả ngũ di nương bình thường không thích tham gia náo nhiệt, cũng chạy đến.

Lư Văn Dụ cười gọi: “Tam nương, Tứ Nương, Ngũ Nương.”

Y vừa nói lời này, người trong phủ hiểu cả..

Tuy nhị di nương đi rồi, nhưng tam tứ ngũ vẫn là tam tứ ngũ.

Mấy ngày liên tiếp, Khúc Hiểu Nhụy đều chạy đến chỗ Lư Văn Dụ thăm hỏi sớm tối.

Mỗi tiếng “Đại tẩu” gọi ngọt hơn bất cứ ai, thậm chí nàng còn hận không thể đoạt việc của Nghênh Hà Phán Hạm.

Thẳng đến khi mặt Khúc Dương đen như than, Khúc Hiểu Nhụy mới hậm hực rời đi.

Được muội phu thích và công nhận, lòng Lư Văn Dụ rất vui mừng.

Khúc Dương không khỏi lầm bẩm: “Nha đầu Hiểu Nhụy kia, chẳng có mắt nhìn gì cả, chỉ biết nịnh nọt đại tẩu, cũng không biết nhìn xem đại ca mình có vui hay không.”

Lư Văn Dụ cười nói: “Nhị muội rất thông minh, nàng đâu có nịnh nọt ta đâu, rõ ràng nàng làm vậy vì ngươi. Biết ngươi đối xử với ta rất tốt, nên nàng bèn thân thiết với ta hơn.”

Nghe vậy, lớp lông dựng đứng của Khúc Dương được vuốt xuôi chỉ trong chớp mắt: “Vậy mới đúng, ta đối xử tốt với ngươi, tất nhiên không ai dám coi khinh ngươi.”

Lư Văn Dụ bật cười, nói: “Mèo khen mèo dài đuôi.”

Nguyên nhân chính là vì Khúc Dương đối xử tốt với y, y cũng mong có qua có lại, bằng lòng lo liệu cho gia đình này.

Cùng ngày, đầu phố cuối ngõ trong phủ Giang Ninh loan truyền ra một tin.

Vạn Phong lương hành của Khúc gia, có một di nương bị người lợi dụng, tin vào lời đạo sĩ giả nói, tưởng bát tự của đại thiếu phu nhân mang điềm xấu, cưới về, ai ngờ lại thành xung hỉ cho đại thiếu gia.

Ngày kế, có thêm một tin đồn cũng được lan truyền nhanh chóng.

Người lừa di nương Khúc gia, muốn hại Khúc gia, là ông chủ đứng sau sòng bạc Song Hỉ.

Ngươi hỏi vì sao á hả?

Khúc gia có tiền đó, chắc chắn gã mơ ước gia sản của nhà người ta.

Dù sao thì, người mở sòng bạc còn là người tốt được chắc?

Mọi chuyện liên tục được lên men.

Bách tính Giang Ninh mỗi khi thưởng trà tán gẫu, đều sẽ bàn tán rôm rả một phen.

Nghe nói một năm trước sòng bạc Song Hỉ đã đổi chủ, nhưng không biết rốt cuộc kẻ đứng sau lưng làm điều ác kia đến tột cùng là ai?

Thẳng đến hôm nay, quan chủ Thủ Nhâm quan mang theo hai đạo sĩ tới nha phủ* tự thú.

*nha phủ: nha là cơ quan chính quyền nhà nước phong khiến, ta gọi là quan nha 官衙 hay là nha môn 衙門. Nha phủ là cơ quan cấp phủ - ở đây chỉ phủ giang ninh.