Buổi tối, Khúc Dương vẫn ở lại gian ngoài như trước. Lư Văn Dụ do dự một lát, cởi giày vớ, leo lên chiếc giường la hán ở gian ngoài.
Khúc Dương không dám nghĩ nhiều, cho rằng Lư Văn Dụ muốn nói chuyện với hắn thêm một lúc, bèn dùng kéo cắt một khúc tim đèn dài hơn bình thường, để đèn dầu thắp sáng lâu hơn.
“Lúc tiễn nhạc phụ nhạc mẫu về, họ có nói gì với ngươi không?”
Lư Văn Dụ mím mím môi, nhẹ nhàng đáp: “Họ bảo ta nắm chặt thời gian bầu lấy một đứa nhỏ.”
Khúc Dương sửng sốt, thiếu chút nữa quên chàng dâu nhỏ của mình là ca nhi, có thể sinh con.
Lư Văn Dụ thấy hắn thất thần không có phản ứng gì bèn xỏ giày vớ vào, nói: “Ta vào gian trong nghỉ ngơi trước đây.”
Khi Khúc Dương vất vả lắm mới lấy lại tinh thần, Lư Văn Dụ đã vào gian trong, cái dáng đi như muốn chạy trốn.
Khúc Dương nhìn chiếc giường lộn xộn, rồi lại nhìn cửa vào gian trong đang khép kín, không khỏi cào cào đầu.
Lúc nãy chàng dâu nhỏ này muốn ‘bò giường’ hắn ư?
Khúc Dương thử đẩy nhẹ cửa vào gian trong, cửa không khóa, vừa đẩy đã hé ra một khe nhỏ.
Khúc Dương gõ cửa hai cái, đứng yên nói: “Văn Dụ, ta có thể tiến vào không?”
“Ta ngủ rồi, có việc gì ngày mai nói sau.” Lư Văn Dụ ra vẻ trấn định.
Khi nãy y làm vậy, không cân nhắc gì nhiều, giờ nghĩ lại, liền thấy quá trời ngượng ngùng.
Khúc Dương dừng lại một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ban đêm yên tĩnh đến vậy, dù hắn cố gắng không để phát ra tiếng động gì, nhưng vẫn sẽ có âm thanh vang lên.
Ngay giây phút cửa phòng đóng lại, hình như Khúc Dương nghe thấy Lư Văn Dụ thở dài một tiếng.
Sáng sớm hôm sau, Lư Văn Dụ lại bình thường trở lại, cứ như tối qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Nhung Khúc Dương thì ngược lại, không nhịn được, cứ lén nhìn sắc mặt Lư Văn Dụ hoài, càng lúc càng hoài nghi chuyện tối qua là do mình suy nghĩ nhiều.
Ngoài đại sảnh, quản gia và các quản sự đã chờ đợi từ sớm.
Từ ma ma quản may mặc nhỏ giọng hỏi quản gia: “Đại quản gia, đại thiếu phu nhân có nói gì với ông trước không?”
“Không có.”
“Đại quản gia, ông nói đại thiếu phu nhân sẽ quản gia kiểu gì nhỉ?”
“Cứ làm tròn bổn phận của mình là được rồi.”
Từ ma ma không dò la được tin tức có ích nào từ chỗ quản gia, bèn đi tới bên cạnh Trần ma ma quản chuyện bếp núc.
“Trần tỷ, đại thiếu phu nhân chưởng quản chuyện trong phủ, tỷ là vυ" nuôi của đại thiếu gia, ngày sau đừng quên đề nâng đỡ mấy tỷ muội già chúng ta nhé.”
Từ khi nghe nói phu nhân đã giao chìa khoá và lệnh bài sai sử cho đại thiếu phu nhân đến giờ, mấy lời nịnh nọt bên tai Trần ma ma nói mãi chẳng ngừng.
“Sao mà quên được, nhưng bà già ta đây cũng giống như các ngươi thôi, đại thiếu phu nhân cũng chẳng nể nang ta hơn các ngươi được mấy phần.”
Từ ma ma nghe bà ta nói với thái độ móc mỉa châm chọc như này, trong lòng cũng thấy vui vẻ, cười nói: “Chỉ bằng việc tỷ là vυ" nuôi của đại thiếu gia, chắc chắn đại thiếu phu nhân phải kính tỷ ba phần.”
“Nói bừa gì đấy, đó là chủ tử của chúng ta.” Trần ma ma liếc xéo bà ta một cái, đáy mắt lại lộ ra vài phần đắc ý.
Từ ma ma tiếp tục nói: “Tỷ là vυ" nuôi của đại thiếu gia, quản bếp núc trong phủ, phu quân tỷ lại là Lão Bạch quản kho lương. Còn có khuê nữ của tỷ, là người mà phu nhân thích nhất nữa chứ.”
“Đều là phu nhân cất nhắc chúng ta thôi.”
“Lại nói tiếp, Bạch Lan năm nay sắp mười bảy rồi nhỉ, cũng nên bàn đến chuyện hôn sự rồi.”
“Đã mười bảy rồi.” Trần ma ma nhăn mày lại.
“Bạch Lan nhà tỷ trổ mã thật là động lòng người, đi theo bên cạnh phu nhân cũng hiểu biết nhiều, nên mang mệnh đại phú đại quý.”
“Nàng chỉ là mệnh nha đầu mà thôi.” Trần ma ma nhìn như không để ý gì nhiều, cười nói, ánh mắt lại chẳng giống thế.
Từ ma ma thầm lộ ra vẻ khinh thường, xoay mặt tiếp tục bắt chuyện với những người khác.
Lư Văn Dụ đi vào đại sảnh, ngay lập tức, tất cả mọi người đều im lặng không nói.
Đợi đến khi y ngồi xuống, các quản sự mới bắt đầu chào hỏi: “Thỉnh an đại thiếu phu nhân.”
“Chư vị không cần đa lễ, bắt đầu bàn chuyện chính đi.”
Quản gia tiến lên trước, trình sổ sách lên, bẩm: “Đại thiếu phu nhân, đây là sổ sách của năm nay.”
Lư Văn Dụ nhẹ nhàng gật đầu, Nghênh Hà nhận toàn bộ sổ sách từ trong tay quản gia.
Hai nha hoàn Nghênh Hà Phán Hạm thấy Lư Văn Dụ mang vẻ thản nhiên, nên cũng bày ra vẻ bình tĩnh không xao động, nhưng lòng hai nàng đã sớm vui đến nở hoa. Cái gọi là nước lên thì thuyền lên, chủ tử bọn họ nắm quyền, thì địa vị trong phủ của bọn họ cũng được tăng lên.
Sau khi trao đổi với từng người xong, tạm thời Lư Văn Dụ vẫn giữ những quy củ trước đó.
Sau khi xong việc, các quản sự nhẹ nhàng thở ra, Lư Văn Dụ cũng thế.
Nhưng mà, khi Lư Văn Dụ mới vừa quay về đến tiểu viện, chân còn chưa bước vào cửa viện, đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo hoạt bát truyền từ trong viện ra.
Lư Văn Dụ khựng lại một chút, khóe miệng gợi lên một độ cong ý tứ sâu xa, bước vào.