Bên kia, Lư Văn Dụ rời đi, Tần Phong liền dùng ngữ khí sâu xa nói với Khúc Dương rằng: “Ta nghĩ chắc Khúc thiếu gia cũng biết chuyện ta từng cầu hôn với phu nhân nhà ngươi.”
Khúc Dương gật đầu: “Biết.”
Tần Phong sửng sốt trong chớp mắt, khi gã cầu hôn, mọi chuyện đều được làm khá lặng lẽ, không có quá nhiều người biết, cho nên, gã tưởng Khúc Dương cũng không biết.
“Khúc thiếu gia và thiếu phu nhân quả là phu thê tình thâm, khiến người hâm mộ.”
“Ông chủ Tần quá khen.”
Mới chỉ dăm ba câu mà thôi, nam nhân mà trà* lên cũng chẳng kém bất kỳ nữ nhân nào cả.
*Trà: ý chỉ trà xanh (绿茶婊 – Greentea b*tch –Trà xanh biểu) hay còn được gọi là em gái/em trai trà xanh. Xuất phát từ Trung Quốc, từ này chỉ những người mang vẻ ngoài trong sáng hồn nhiên nhưng bên trong lại tính toán và gian xảo. Khuôn mẫu trà xanh điển hình thường là những người thích đóng vai “nạn nhân”
Khúc phu nhân chỉ biết ngồi bên nghe con trai mình và Tần Phong nói mấy lời miệng nam mô bụng bồ dao găm mà nghẹn cười. Thấy Tần Phong không chiếm được chút lợi nào, hậm hực cáo từ rời đi, trong mắt lộ ý cười vừa lòng.
Khúc phu nhân đuổi nhóm di nương và con họ đi, hỏi Khúc Dương: “Cả ngày nay tiếp đón khách khứa, thân thể còn chịu nổi không?”
Khúc Dương khụ một tiếng, đáp: “Nương đừng lo lắng, ta còn chịu đựng được.”
“Xem ra xung hỉ hữu dụng rồi, từ khi con dâu gả vào nhà mình, thân thể của con đã khá hơn nhiều.”
“Nương nói phải.”
“Vậy là được rồi. Nếu thân thể của con vẫn không tốt lên tí nào, bà bà con dâu bọn ta thật sự sẽ không trông cậy được vào ai cả.” Lời Khúc phu nhân có tầng hàm ý khác, ngầm nhắc nhở hắn đến lúc dừng việc giả bệnh lại rồi.
Khúc Dương vốn cũng tính toán để “bệnh tình” của mình dần tốt lên, chứ không nghĩ tới việc Khúc phu nhân biết chuyện hắn giả bệnh, chỉ đáp: “Vâng, chắc sẽ khỏi sớm thôi.”
Khi Lư Văn Dụ quay về, Khúc phu nhân vẫy tay với y, bảo: “Đúng lúc, quản gia tra ra một số việc, hai đứa cùng nghe đi.”
Quản gia nãy giờ đứng im một bên, tiến lên đáp lời.
“Chuyện đại thiếu gia phân phó ta tra ngày đại thiếu phu nhân lại mặt, đã có manh mối rồi.”
“Người giả mạo thành ta, là một tên làm việc vặt trong phủ, hiện đã bị nhốt trong phòng chứa củi, đợi phu nhân xử lý.”
“Còn có, chúng ta tra được việc sòng bạc Song Hỉ đã bị sòng bạc Tam Nguyên thu mua, chủ nhân đứng sau sòng bạc Tam Nguyên là ông chủ tần -Tần Phong.”
“Trước khi đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân thành thân, ông chủ Tần còn tiếp xúc với tiểu nhị Từ Khang của phường nhuộm nhà thông gia mấy lần. Bởi vì Từ Khang là người bên nhà ngoại của đại thiếu phu nhân, nên chúng tiểu nhân chưa điều tra sâu hơn.”
Với những gì quản gia nói, Khúc Dương không thấy bất ngờ chút nào, Lư Văn Dụ thật ra cũng đã sớm nghĩ đến.
Khúc phu nhân gật đầu, bảo quản gia: “Ngươi đi tra hỏi tên làm việc vặt kia, xem ai sai bảo gã đi làm việc này.”
“Vâng ạ.” Quản gia đáp lời rồi lui ra.
Tầm mắt Khúc phu nhân dừng trên người Lư Văn Dụ, Khúc Dương vô thức che trước người Lư Văn Dụ.
Trước khi Khúc phu nhân kịp đen mặt, Lư Văn Dụ tiến lên đằng trước, nói: “Nương, Từ Khang là tiểu nhị trong phường nhuộm bên nhà ngoại của ta, xin nương giao cho ta xử lý, chắc chắn ta sẽ cho người một câu trả lời hợp lý.”
Khúc phu nhân liếc bằng ánh mắt lành lạnh Khúc Dương, rồi sau đó dùng ngữ khí ôn hòa, nói với Lư Văn Dụ: “Tiểu nhị phường nhuộm kia, cứ giao cho nhà thông gia xử lý đi thôi.”
Lòng Lư Văn Dụ có chút ấm áp, nếu đổi thành nhà người khác, bà bà đã sớm phát giận lên người con dâu rồi. “Vâng, ta nghe nương.”
Khúc phu nhân mỉm cười vừa lòng, nói: “Tuy nói hôn sự giữa ngươi và Khúc Dương, bị tác động dưới sự tính kế của người khác, nhưng đã thành thân rồi, ta chỉ mong phu thê hai đứa có thể ân ái đến khi răng long đầu bạc.”
“Vâng.” Lư Văn Dụ nhẹ nhàng cười cong mặt mày.
Khúc phu nhân nhìn về phía quản sự tâm phúc của bà - Vương ma ma đang đứng chờ cách đó không xa, Vương ma ma chỉ huy hai cái tiểu nha hoàn, mỗi người bưng một hộp đen tiến lên.
Vương ma ma mở ra sơn hộp, một cái trang chính là một chuỗi chìa khóa, một cái trang chính là đối bài.
Khúc phu nhân nói với Lư Văn Dụ: “Đây là chìa khóa các khố phòng*, cùng với lệnh bài dùng để điều động các quản sự trong phủ, hiện tại ta đều giao cho ngươi.”
*Khố phòng: phòng chứa tài sản, đôi khi sẽ chứa cả vũ khí và các vật có giá trị, mang tính cất giữ, có sự canh phòng nghiêm ngặt.
“Nương, ta không có kinh nghiệm gì nhiều, còn cần người dạy dỗ thêm.”
“Không cần lo lắng, gặp chuyện nào không biết sử sao cho đúng, cứ phái người đến hỏi ta. Sổ sách của phủ ở chỗ quản gia, mai ông ấy sẽ bàn giao cả sổ sách và sự vụ cho ngươi. Nương dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, muốn hưởng ngày tháng an nhàn, nên mấy người trẻ các con đành phải mệt nhọc chút vậy.”
Nghe được câu nói cuối cùng, Lư Văn Dụ chỉ có thể đồng ý: “Con dâu nguyện chia sẻ giúp nương. Nương còn trẻ, nếu có chỗ nào con làm không được tốt, mong nương có thể chỉ điểm cho con nhiều hơn.”
Khúc phu nhân mỉm cười, gật đầu: “Hôm nay vội cả ngày rồi, các con chắc cũng đã mệt, đi về nghỉ ngơi trước đi.”
Trên đường quay về tiểu viện, Khúc Dương trộm liếc sắc mặt Lư Văn Dụ qua khoé mắt, cố ý cảm thán: “Nương đúng là có con dâu thì quên con ruột.”
Lư Văn Dụ bật cười: “Ngươi cái này cũng tị nữa hả.”
Đôi mắt Khúc Dương sáng ngời, nhìn y, nói: “Quan hệ của hai người tốt, ta vui còn không kịp.”
Lư Văn Dụ hiểu ý hắn, cong cong môi: “Không phải ta không thích việc chưởng quản cả phủ. Nương tin tưởng ta, mới giao cho ta, đây là người thứ mà người khác cầu còn không được. Ta chỉ lo ta làm không tốt, khiến nương thất vọng.”
Y đã theo Khúc phu nhân học tập chưởng quản chuyện trong phủ nhiều ngày, không cảm thấy nó rườm rà hay khó khăn.
Nhưng mà, đôi khi y sẽ nghe thấy hạ nhân nghị luận, nghe nói các di nương cực kỳ phản đối việc y chưởng quản chuyện trong phủ, y sợ y làm không tốt, khiến gia trạch không yên.
Khúc Dương nắm tay y, nói: “Đừng lo, còn có ta mà.”