Khúc gia là một gia tộc giàu có tại Giang Nam, giàu nhất một vùng.
Khi Khúc lão gia còn tại thế, trừ phu nhân nguyên phối ra, còn có bốn vị thϊếp thất.
Khúc Dương là đích trưởng tử của Khúc lão gia. Dưới hắn là hai thứ đệ và hai thứ muội.
Khúc phu nhân xuất thân nhà quan, tuy là thứ nữ, nhưng gả cho một thương nhân bình thường như Khúc lão gia, cũng đã là gả thấp.
Sau khi Khúc phu nhân gả cho Khúc lão gia, lo liệu việc nhà, giúp chồng dạy con.
Dù là phụ mẫu hay phu quân, thậm chí là hạ nhân trong phủ, dù ai nhắc tới bà, cũng phải khen vài câu.
Chỉ là, Khúc lão gia mất sớm do gặp phải cường đạo trong một lần ra ngoài bàn chuyện làm ăn.
Lão thái gia và lão phu nhân không quản việc trong nhà, một vai Khúc phu nhân gánh toàn bộ Khúc gia, chẳng những xử lý mọi việc trong nhà gọn gàng ngăn nắp, mà cả Vạn Phong lương hành dưới tay bà, cũng được phát triển không ngừng.
Ngoài mặt, tuy Khúc Dương đã tiếp quản lương hành, nhưng người chấp chưởng cả gia tộc vẫn là Khúc phu nhân - Lý Mộng Như.
Lư Văn Dụ chậm rãi tỉnh lại, phát hiện đây không phải phòng của mình. Đầu tiên y hơi sửng sốt một chút, rồi sau đó mới nhớ ra đây là tân phòng của y và Khúc Dương, vội vàng kiểm tra cơ thể của mình.
Sau đó, Lư Văn Dụ nhẹ nhàng thở ra.
Trong cơn hoảng hốt, y nhớ trước đó mình không hề cởi hài, không đắp chăn, chỉ nằm tùy tiện bên mép giường.
Vậy thì, đây…
Lư Văn Dụ không khỏi nhìn về phía mành cửa gian trong.
Khúc Dương đã thu dọn giường la hán gian ngoài xong xuôi, nghe tiếng vang truyền ra từ gian trong bèn đi đến cạnh của, gõ hai cái.
“Văn Dụ, ngươi đã dậy chưa?”
Lư Văn Dụ hơi sửng sốt, chửi thầm một câu “Ai cho phép hắn ta gọi thẳng tên mình như vậy”, rồi sau đó ờ khẩn trương, đúng bên mép giường, chậm rãi nói: “Dậy rồi.”
“Vậy ta vào nhé.”
Khúc Dương vừa nói vừa vén rèm tiến vào, nhìn thấy một tiểu thê tử đang cúi đầu nhìn mũi chân, co rúm bất an.
Một người như vậy, sao có gan hạ độc hắn ta?
Hay là nói, y có hai khuôn mặt?
Khúc Dương nói: “Chốc lát chúng ta phải đến đại sảnh tiền viện kính trà mẫu thân, sẽ có nha hoàn dẫn đường cho ngươi.”
“Được.” Lư Văn Dụ hơi rũ mi, sợi dây nơi đáy lòng luôn căng chặt.
Khúc Dương nói với y: “Cha ta mất sớm, tổ phụ tổ mẫu cũng lần lượt rời đi. Mọi việc trong phủ cùng với lương hành một tay nương ta xử lý. Tuy ta có hỗ trợ xử lý một số việc liên quan đến lương hành, nhưng thân thể ta ốm yếu, có việc giúp đỡ được cũng hữu hạn. Nếu ngươi nguyện ý, có thể chia sẻ một phần cho nương.”
Khi nói những lời này, Khúc Dương mang vài phần tâm tư muốn thử lòng Lư Văn Dụ.
Lư Văn Dụ lẳng lặng nghe, ban đầu y hơi ngạc nhiên, sửng sốt một chút, rồi sau đó y gật nhẹ đầu. Dáng vẻ tiểu thê tử ngoan ngoãn, ngươi an bài ta làm gì, ta sẽ làm cái đó.
Nghênh Hà đứng ngoài cửa phòng, gõ gõ, gọi: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, các ngài đã tỉnh chưa ạ, sắp đến giờ kính trà rồi.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lư Văn Dụ, Khúc Dương nhanh chóng cởi tất và hài ra, dựa ngồi vào đầu giường, sắc mặt trở nên tái nhợt, đúng vẻ suy yếu vô lực.
“Vào đi.” Giọng nói yếu ớt thều thào, đâu còn tinh thần khí khái như vừa nãy.
Hai nha hoàn Nghênh Hà Phán Hạm bưng nước ấm, tiến vào hầu hạ bọn họ rửa mặt chải đầu.
Khúc Dương liên tục ho khan, Lư Văn Dụ thấy hai cái nha hoàn đứng yên không nhúc nhích, do dự một chút, rồi tiến lên vỗ vỗ lưng cho Khúc Dương.
Đột nhiên, Khúc Dương ho ra máu, khiến mặt mày hai nha hoàn kia sợ đến lạc cả đi.
Một người đỡ Khúc Dương nằm xuống, một người vội vàng chạy ra ngoài gọi người đi mời đại phu, còn phải gọi người báo cho phu nhân biết.
Không lâu sau, Khúc phu nhân liền tới đây, sau bà còn ba vị thϊếp thất cùng với một đám bà tử nha hoàn.
Khúc Dương yếu ớt nói: “Nương, nhi tử không biết cố gắng, thân thân thể này thật vô dụng.”
“Không được nói bậy, sẽ khá lên thôi.” Khúc phu nhân đau lòng không thôi, dùng khăn tay quệt quệt mắt, nói: “Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, an tâm bồi dưỡng thân thể.”
Khúc Dương thở dài một tiếng, cố gắng giãy giụa, muốn xuống giường: “Ta còn và Văn Dụ phải kính trà cho nương.”
Khúc phu nhân nhìn Lư Văn Dụ rũ mắt cụp mi đứng một bên, nói: “Cứ kính trà ở đây đi thôi.”
Dứt lời, Khúc phu nhân liền ngồi xuống chiếc ghế ở ngay bên cạnh, ngay sau đó, có người nâng đệm hương bồ đến, còn có rót nước bưng trà.
Lư Văn Dụ rất biết nghe lời, quỳ gối trên đệm hương bồ, tiếp tách trà nha hoàn đưa qua, kính Khúc phu nhân: “Nương, mời dùng trà.”
Cuối cùng, trên mặt Khúc phu nhân cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhận ly trà từ chàng dâu mới vào cửa này, đưa cho y một khối ngọc như ý thượng hạng, ngữ khí ôn hòa: “Về sau ngươi chính trưởng tức Khúc gia ta, hy vọng ngày sau hai đứa có thể nâng đỡ nhau, bạch đầu giai lão.”
“Vâng, xin nghe lời nương dạy bảo.” Lư Văn Dụ rũ mu thuận theo, nhìn qua cực ký ngoan ngoãn.
Nhị di nương nói với Khúc phu nhân: “Đại tỷ, không biết chúng ta có may mắn được uống tách trà đại phu nhân kính hay không?”