Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Phu Lang Trong Văn Thế Thân

Chương 29: Ta cam đoan với ngươi, sau này, dù có ra sao ta cũng không để ngươi lẻ loi một mình

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tay phải Khúc Dương nắm hờ, đặt bên miệng khụ một tiếng.

Lư Văn Dụ vội vàng đỡ hắn ngồi xuống, bưng tách trà nhỏ lên đưa cho hắn, sờ nhiệt độ trà qua thành tách, rồi mới đặt vào tay Khúc Dương.

Một Lư Văn Dụ hiền huệ và cẩn thận như vậy, Tần Phong mới thấy lần đầu.

Chỉ trong chớp mắt đó, Tần Phong dường như đã thấy Tạ Cẩn của trước kia.

Khi đó, Tạ Cẩn cũng chăm sóc gã hiền huệ và cẩn thận như thế này.

Khúc Dương nhíu mày, động tác này nhỏ đến mức gần như chẳng thể phát hiện, buông tách trà, nói: “Ông chủ Tần đừng đứng, mời ngồi.”

Ngay lập tức, bên cạnh có người lục tục đứng lên nhường chỗ cho Tần Phong ngồi.

“Ông chủ Tần, mời ngồi nơi này.”

Không thể không nói, Tần Phong cũng là đại phú hào, địa vị trong phủ Giang Ninh, không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh.

Tần Phong cười ôn hòa: “Đa tạ.”

Trong đó có hai chỗ khiến người ta nổi lòng hóng hớt. Một chỗ ngay bên cạnh Lư Văn Dụ, một chỗ ở đối diện Khúc Dương.

Tần Phong chọn ngồi bên cạnh Lư Văn Dụ.

Ngay sau đó, Khúc Dương và Lư Văn Dụ đứng lên đổi chỗ cho nhau.

Người trên đài đang hát vở [Quý phi say rượu].

Người dưới đài xem kịch, nhưng không phải vở kịch trên đài, mà là vở kịch ngay trên vị trí chủ nhà.

Tần Phong nói: “Hôm nay là sinh thần của Khúc đại thiếu, vốn không nên lấy chuyện nhà ra quấy rầy quý phủ.”

Khúc Dương ho khan hai tiếng, đáp: “Ông chủ Tần nóng lòng tìm kiếm Tần phu nhân, chắc lòng đã nóng như lửa đốt, ta và phu nhân có thể thông cảm.”

“Khúc đại thiếu gia không trách tội là được rồi.”

“Ta hiểu.” Khúc Dương trịnh trọng gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, “Tìm kiếm Tần phu nhân là chuyện quan trọng nhất, nên ta không làm mất thì giờ của ông chủ Tần nữa.”

Khúc Dương đuổi người một cách lộ liễu, nhưng lại đứng trên chữ lý, chẳng ai bắt bẻ gì được.

Tần Phong nghẹn họng, rồi cười khẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra: “Chắc phu nhân ta đang giận dỗi ghen tuông thôi, chờ cậu ấy nguôi giận sẽ tự biết đường về nhà.”

Khúc Dương cười mà không nói, nhưng trên mặt vẫn mang theo vài phần trào phúng ẽo mồn một.

Tần Phong nhướng mày lên, nói thêm: “Ta và Khúc thiếu phu nhân cũng coi như là quen biết từ khi còn bé, thiếu phu nhân từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu.”

Lư Văn Dụ siết chặt đôi tay, vừa phẫn nộ vừa bất an.

Nói mấy lời mập mờ nước đôi như này ngay trước mặt bạn bè thân thuộc nhà chồng y, gã ta coi như y chết rồi à?

Khúc Dương cho Lư Văn Dụ một ánh mắt trấn an, cười nhạo Tần Phong một tiếng.

“Phu nhân từng kể cho ta về chuyện hồi nhỏ. Nhưng đa phần, y đã chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ nghe nghe nhạc mẫu kể lại, Lư gia và Tần gia từng là hàng xóm, sau này Tần gia dọn đi mất.”

“Ta thì vẫn luôn nhớ rõ.”

“Quả nhiên không ai bì được với ông chủ Tần, trí nhớ siêu quần.”

“Khúc thiếu gia quá khen. Lại nói, chúng ta coi như có duyên, ngay cả phu nhân hai ta cũng có dung mạo tương tự, như huynh đệ sinh đôi vậy.”

“Thiên hạ việc lạ gì cũng có. Nhạc phụ nhạc mẫu chỉ có một người con là phu nhân ta, lời nói không chứng cứ như này, mong về sau ông chủ Tần chớ nên nói nữa.”

“Là Tần mỗ nói lỡ.”

Trên đài, hoa đán sắm vai Quý phi hát: “Chỉ còn ta lẻ loi về cung vắng.”

Sau khi hát xong câu này, hoa đán lui về sau đài, vở kịch này coi như đã kết thúc.

Khúc Dương lặp lại lời hí với ngữ điệu sâu xa, rồi nói với Lư Văn Dụ bằng giọng tha thiết thắm đượm tình ái: “Ta cam đoan với ngươi, sau này, dù có ra sao ta cũng không để ngươi lẻ loi một mình.”

“Ta tin ngươi.” Lư Văn Dụ mặt mày cong cong, đáp.

Sao y có thể không nghe ra tầng dụng ý khác trong câu nói của Khúc Dương được cơ chứ, rõ ràng hắn đang dựa vào lời hí này để trào phúng việc Tần Phong phụ lòng Tạ Cẩn.

Người xem hát cũng rõ, đôi phu thê Khúc gia này vốn chẳng thèm để Tần Phong vào mắt.

Bấy giờ, cuối cùng Khúc phu nhân cũng mở miệng: “Ông chủ Tần đã nể mặt đến đây chúc phúc, người tới là khách.”

Không đợi Tần Phong nói thêm một câu nào, quản gia tiến lên bẩm báo: “Phu nhân, gánh hát đã diễn xong những vở kịch đã được yêu cầu, có thể mưa hôm nay sẽ còn lớn hơn nữa đấy ạ.”

Một vị phu nhân nhà quan ngồi bên cạnh Khúc phu nhân nói: “Tiệc cũng đã ăn, hí cũng đã nghe. Khúc phu nhân, ta nên cáo từ rồi. Chờ ngày nào đó thời tiết tốt, ta sẽ đưa thϊếp mời Khúc phu nhân đến phủ làm khách, Khúc phu nhân cũng phải nể mặt ta, đến thăm phủ ta nhé.”

“Được, chắc chắn ta sẽ đến mà.”

Có vị phu nhân này dẫn đầu, những khách khứa khác cũng lục tục cáo từ rời đi.

Cuối cùng, khi chỉ còn lại Tần Phong và phu thê nhà họ Lư, Lư Văn Dụ cho Khúc Dương một ánh mắt, Khúc Dương hiểu ngay, gật đầu.

Lư Văn Dụ đi về phía cha nương mình: “Cha, nương, ta tiễn các ngài ra ngoài.”

“Ài, được.” Đúng lúc bọn họ cũng có chuyện muốn nói với y.

Ông chủ Lư nhìn quanh, thấy chỉ có một nha hoàn đi theo bọn họ, cách một khoảng không xa không gần, liền hỏi: “Văn Dụ, giờ con có tiện nói chuyện với bọn ta mấy câu không?”

“Tiện ạ.” Lư Văn Dụ cố ý để Nghênh Hà đi theo mình, phòng trường hợp có người đột nhiên tới gần, chỉ để nói chuyện với hai người họ mấy câu, để cho bọn họ an tâm.

Ông chủ Lư sắc mặt nghiêm túc nói: “Con trai, con cho ta một lời chắc chắn xem nào. Chuyện giữa Tần Phong kia và phu nhân hắn, có liên quan gì đến con không?”

“Xin cha mẹ yên tâm, không liên quan gì đến con đâu ạ.”

Lư phu nhân lo lắng hỏi: “Con rể biết không? Nó có tin con không?”

“Hắn biết, hắn tin con mà. Chuyện giữa Tần Phong và Tạ Cẩn còn do hắn nói cho con nghe đấy.”

Hai phu thê già nhẹ nhàng thở ra, không quên dặn dò Lư Văn Dụ: “Con đã lập gia đình rồi, gia đình hòa thuận mới là chuyện quan trọng nhất.”

“Vâng, con hiểu mà.”

Lư phu nhân nhớ tới lời Khúc phu nhân nói, không khỏi liếc nhìn bụng Lư Văn Dụ, nói: “Con nhớ nắm chặt thời gian, bầu lấy một thai đi.”

Lư Văn Dụ:…

Không đợi y nói thêm gì, ông chủ Lư cũng nói thêm y như thật: “Nương con nói đúng đấy.”

“Con biết rồi mà.” Lư Văn Dụ có lệ, lòng cực kỳ phức tạp. Còn chưa viên phòng đâu đó, bầu kiểu nào được?
« Chương TrướcChương Tiếp »