Chương 28: Trong mắt Khúc Dương, đây gọi là không có não

Sau khi bày tiệc, Khúc gia còn mời gánh hát đến dựng đài hát hí, mời Nguyệt Quý Ban nổi danh nhất phủ Giang Ninh.

Khúc phu nhân nói với Khúc Dương: “Hôm nay con là thọ tinh, con chọn vở kịch đầu tiên đi.”

Khúc Dương gật đầu, xoay người lại hỏi Lư Văn Dụ: “Muốn nghe vở nào?”

Lư Văn Dụ cảm nhận được tầm mắt đổ dồn từ bốn phương tám hướng, dù sao thì y vẫn có hơi ngượng ngùng, bèn dịch người ngồi cách Khúc Dương xa một chút, dùng mắt ý bảo hắn tém tém lại chút.

Mặt Khúc phu nhân chẳng biến sắc, quét mắt nhìn một vòng, bật cười, nói: “Thọ tinh ấy à, không chuyện gì đáng chúc mừng hơn việc thê tử người ta vui vẻ. Văn Dụ, con cứ chọn vở diễn đầu tiên đi.”

Bị bà bà trêu ghẹo trước mặt mọi người, mặt Lư Văn Dụ bỗng chốc đỏ bừng, dùng ngữ khí làm nũng nói: “Nương, sao người cũng trêu ghẹo con.”

Tâm trạng của Khúc phu nhân rất tốt, bà cười sang sảng, nói: “Thế thê tử của thọ tinh muốn nghe vở nào?”

“Vậy chọn vở [Tứ Lang thăm mẹ] mới ra kia đi ạ.”

Lư Văn Dụ ít khi nào được đi nghe hát, ngẫu nhiên nghe được tên vở nào đó mới ra, y bèn nhớ kỹ.

Nếu không, chưa chắc hôm nay y có thể gọi được tên vở hí khúc.

Khúc phu nhân gật gật đầu, để gánh hát mở màn hát hí trước, rồi mời các phu nhân nhà quan chọn vở hí muốn nghe.

Lư Văn Dụ nghe hát rất nghiêm túc, khi trên đài hát đến đoạn vui, y cũng y. Khi người trên đài phẫn nộ khi, y cũng phẫn nộ.

Khúc Dương thấy chàng dâu của mình xem rất nghiêm túc, nên luôn dừng tầm mắt trên người y.

Không biết ai chọn [Án trảm mỹ]*, có người thầm nói việc Tạ Cẩn cáo trạng Tần Phong vào mấy ngày trước.

*Vở xét xử trần thế mỹ thi đậu trạng nguyên vì cưới công chúa mà ruồng bỏ người vợ lam lũ nuôi mình ăn học, mọi người có thể tham khảo thêm tại đây.

“Ai bảo Tần Phong cưới ca nhi cơ chứ, ca nhi đâu có tốt bằng nữ tử đâu?”

“Suỵt, đại thiếu phu nhân Khúc gia cũng là ca nhi.”

“Đó là bởi vì đại thiếu gia Khúc gí bệnh nặng, cần người xung hỉ, sinh thần bát tự vừa hay trùng khớp với sinh thần bát tự của thiếu phu nhân. Nếu không, với tài lực của Khúc gia, nào đâu cần cưới một ca nhi con nhà sa cơ thất thế về làm dâu cả làm gì?”

Khúc Dương hơi nhíu mày, làm một thủ thế với Phỉ Thạch.

Không bao lâu sau, tiếng nghị luận của hai người kia biến mất.

Lư Văn Dụ nhỏ giọng nói với Khúc Dương: “Bọn họ cũng có nói sai đâu.”

Khúc Dương xích lại gần y thêm một chút, nói: “Nói ta thì không sao, nhưng nói ngươi thì sai.”

Lư Văn Dụ hơi cúi đầu, mím môi lén vui vẻ.

Khúc phu nhân quay đầu nói với Lư phu nhân: “Nhìn xem, hai đứa nhỏ kia dám quấn quýt nhau như đang chốn không người.”

Lư phu nhân nhìn kỹ ý cười nơi đáy mắt Khúc phu nhân, xác nhận bà cũng giống mình, chỉ có vui mừng, không cảm thấy không được ổn, thì mới thầm nhẹ nhàng thở ra: “Cảm tình của hai đứa không tệ, là chuyện tốt.”

Khúc phu nhân nhìn Lư phu nhân như có điều ám chỉ: “Bà thông gia nói đúng, chỉ đợi hai đứa nó sinh con, thì ta coi như đã mãn nguyện, chẳng mong cầu gì hơn nữa.”

Con trai con dâu không viên phòng, bà cực kỳ sốt ruột, mà con trai bà còn dám trợn mắt nói dối, nói hai đứa viên phòng rồi.

Khúc phu nhân không muốn đóng vai ác, nên nhắc khéo bà thông gia, mong bà giục hai đứa nhỏ sinh con hộ mình.

Lư phu nhân nghe hiểu ý trong lời của Khúc phu nhân, hơi nhíu mày, ánh mắt dừng trên bụng Lư Văn Dụ.

Bà cũng mong Lư Văn Dụ có thể nhanh chóng sinh ra một đứa con trai, như vậy mới coi như đã đứng vững tại Khúc gia chân. Nhưng dù sao mẫu thân và bà bà* chung quy vẫn khác nhau.

*bà bà = mẹ chồng

Lư phu nhân cười ứng phó: “Không sai, ta và bà thông gia nghĩ y như nhau.”

Trên đài, sau khi vở [Án trảm mỹ] hát xong, người trong gánh hát diễn vở mới soạn ra cách đây không lâu.

Chỉ chốc lát sau, dưới đài có người phát hiện chỗ không đúng.

Đây đâu phải là vở diễn mới, rõ ràng đang nói về chuyện tình tay ba giữa Lư Văn Dụ, Tần Phong và Tạ Cẩn.

Trong vở này, Lư Văn Dụ chẳng những bị biến thành kẻ thứ ba phá hoại tình cảm phu thê của Tần Phong và Tạ Cẩn, mà còn cắm sừng Khúc Dương.

Khúc Dương dùng tay mình bọc lấy tay Lư Văn Dụ, nhìn Khúc phu nhân, thấy bà vẫn ung dung nghe hát, trong an tâm còn thêm vài phần nghi hoặc.

Lão nương nhà hắn quá bình tĩnh, cứ như chẳng để tâm chuyện này chút nào, lại giống như đã nắm tất cả mọi thứ trong tay.

Sau khi vở này hát xong, Tần Phong liền xuất hiện.

Đón lấy tầm mắt của rất nhiều người, Tần Phong sải bước tiến lên, nói: “Vấn an Khúc phu nhân, tiểu chất tới muộn, xin người thứ lỗi.”

Khúc phu nhân vẫn đối xử với hắn như khi đối xử với tiểu bối khác, cười đến là hòa ái thân thiết: “Tần hiền chất là người bận rộn, không cần tự mình đến đây đâu.”

“Khi Khúc đại thiếu và thiếu phu nhân thành thân, tiểu chất không ở phủ Giang Ninh, không thể tự mình tiến đến chúc mừng. Hôm nay là tiệc sinh thần của đại thiếu gia, đương nhiên chất nhi phải tự mình tới cửa bái phỏng, thuận tiện bù thêm hai phân hạ lễ.”

“Tần hiền chất có lòng.” Khúc phu nhân cười vô tâm vô tư, cứ như chẳng biết đến những chuyện của lớp tiểu bối.

Khúc Dương và Lư Văn Dụ cũng ngồi bên cạnh, nở một nụ cười công thức tiêu chuẩn, cứ như chuyện bị người ta đàm tiếu sau lưng kia chẳng liên quan gì đến bọn họ.

Tần Phong ôm quyền với Khúc Dương, nói: “Chúc Khúc đại thiếu gia sinh thần vui vẻ, vạn sự như ý. Cũng chúc Khúc đại thiếu gia và thiếu phu nhân bạch đầu giai lão.”

Khúc Dương đứng dậy đáp lễ: “Đa tạ lời hay của ông chủ Tần.”

Lư Văn Dụ đến bên cạnh Khúc Dương, nhìn Tần Phong, mỉm cười gật đầu một cái, khách khí và xa lạ.

Tần Phong lại hỏi: “Nghe nói phu nhân ta trước đó vài ngày có đến Khúc gia tìm thiếu phu nhân, không biết thiếu phu nhân có thể báo cho ta nơi phu nhân ta đang ở không?”

Khúc Dương nhíu mày nhẹ đến mức khó bề phát hiện, đều nói việc xấu trong nhà không tuyên dương ra ngoài. Nhưng Tần Phong lại dò hỏi Lư Văn Dụ nơi Tạ Cẩn đang ở ngay trước mặt mọi người, chẳng những khiến Lư Văn Dụ rơi vào trung tâm dư luận, còn khiến việc xấu trong nhà phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ.

Dưới ngòi bút của tác giả, Tần Phong làm vậy gọi là không gò bó dưới ánh mắt thế tục.

Nhưng trong mắt Khúc Dương, đây gọi là không có não, là mình không tốt người khác cũng đừng hòng sống yên.

Mặt Lư Văn Dụ đầy vẻ kinh ngạc: “Quả thật Tần phu nhân có tới, không lâu trước cậu ấy đi ngoài đường lẻ loi một mình, mắc mưa, ta cho cậu ta mượn xiêm y và ô để về, cậu ấy chỉ đến để trả đồ thôi. Cậu ấy biến mất rồi ư? Ông chủ Tần có báo quan hay chưa?”

Tần Phong sửng sốt trong chớp mắt, nhìn Lư Văn Dụ chằm chằm.

Khúc Dương tiến lên phía trước nửa bước, cản tầm mắt Tần Phong nhìn Lư Văn Dụ lại.