Bên kia, dưới sự cố gắng làm thân của Khúc Dương đã có hiệu quả.
Ông chủ Lư và Lư phu nhân cười hòa ái với hắn, cũng nói cho hắn khá nhiều thứ.
Lư phu nhân nói với Khúc Dương: “Khi còn nhỏ Văn Dụ thích ăn da gà, không thích ăn thịt. Sau này, Khang Tử nói với nó rằng, ăn da không ăn thịt sẽ bị ngốc, nó mới bắt đầu ăn thịt.”
Từ Kiện cười ngây ngô bổ sung: “Ta vẫn nhớ Văn Dụ còn hỏi ta chuyện này có thật hay không. Từ đó về sau, y chỉ ăn thịt không ăn da, bị phu nhân răn dạy một hồi, không cho y kén ăn.”
Khúc Dương nghiêm túc nghe, thi thoảng còn mỉm cười gật đầu.
Chờ đến khi Lư Văn Dụ trở về từ phường nhuộm, mọi người đã kể hết những chuyện khi còn nhỏ của y ra.
Lư Văn Dụ vừa vào cửa đã nghe thấy nương y kể chuyện hồi nhỏ y chạy nhảy ngã rách da đầu, sửng sốt một hồi, dùng ngữ khí làm nũng, trách: “Nương, chuyện từ ngày xửa ngày xưa rồi, nói ra làm gì.”
Lư phu nhân không để bụng, đáp: “Tâm sự với con rể chút thôi ấy mà.”
Kỳ thật, bọn họ cũng muốn kéo gần quan hệ với Khúc Dương, mong Khúc Dương có thể đối xử tử tế với Lư Văn Dụ.
Khúc Dương nhìn mặt Lư Văn Dụ thật kỹ, nghĩ thầm, vết sẹo trên trán chắc để lại từ khi còn nhỏ.
Mặc dù chuyện này đã xảy ra từ khi Lư Văn Dụ còn bé, nhưng Khúc Dương vẫn đau lòng.
Lư Văn Dụ vươn tay sờ sờ trán, vết sẹo nho nhỏ kia đã mờ đến mức có thể bỏ qua rồi.
“Ai khi còn nhỏ mà không ngã mấy lần, ta khỏe lắm.”
Nhìn tương tác giữa hai người họ, khóe miệng hai người ông chủ Lư không khỏi công lên, lộ ra chút ý cười.
Vốn tưởng rằng hai người ông đã hại con trai, khiến con trai không được hạnh phúc, không ngờ mọi chuyện vẫn có thể xoay chuyển được, đây là chuyện nghĩ bọn họ cũng chẳng dám nghĩ.
Giờ thân, Khúc Dương và Lư Văn Dụ cáo từ hồi phủ.
Ông chủ Lư để Từ Kiện Từ Khang dọn mười mấy cuộn tơ lụa từ kho ra.
Khúc Dương vừa thấy, vội vàng khéo léo từ chối, nhưng nhạc phụ nhạc mẫu kiên trì muốn dùng chúng nó làm đáp lễ, hắn bèn nhân lấy trước.
Sau khi bọn họ rời đi, khi ông chủ Lư và Lư phu nhân sửa sang lại lễ vật đôi phu thê mới cưới này, liền phát hiện lễ vật rất thực tế, nhiều hơn danh sách mộ tờ ngân phiếu một trăm lượng.
Trong xe ngựa, Lư Văn Dụ đang chủ động nói chuyện của Từ Khang cho Khúc Dương nghe.
Y nói: “Ban đầu ta còn tưởng Từ Khang chơi xấu, nhưng ta không nghĩ ra lý do để cậu ta làm vậy. May sao, là ta mang lòng dạ tiểu nhân.”
Khúc Dương nghĩ nghĩ, phân phó người bên ngoài xe ngựa: “Đi Bách Thảo Đường một chuyến trước đã.”
Lư Văn Dụ vội vàng dò hỏi: “Có chỗ nào khó chịu thật ư?”
“Đừng lo lắng, ta không khó chịu đâu cả, chỉ định mang ngươi đi gặp vài vị bằng hữu.”
Chưởng quầy của Bách Thảo Đường chính là y quán của vị đại phu quanh năm bắt mạch bốc thuốc cho Khúc Dương, từ khi lão chưởng quầy quá cố đến chưởng quầy bây giờ, đều từng bốc thuốc cho Khúc Dương.
Nhưng lão chưởng quầy bốc thuốc độc, trước khi lâm chung ông hoàn toàn tỉnh ngộ, dặn dò con trai cần phải chữa khỏi cho Khúc Dương.
Tào Hậu Phác thấy Khúc Dương đến đây, vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, đưa bọn họ đến hậu viện.
Khúc Dương giới thiệu: “Đây là chưởng quầy Bách Thảo Đường, Tào đại phu, cũng là đại phu chữa bệnh cho ta. Tào đại phu, đây phu nhân của ta.”
Tào Hậu Phác không khỏi sửng sốt một lát, rồi sau đó mới thi lễ với Lư Văn Dụ.
Lư Văn Dụ hiểu, khó trách Khúc Dương giả bệnh lâu như vậy mà không ai vạch trần, thì ra là có đại phu hỗ trợ giấu diếm.
Nghĩ đến việc Khúc Dương chia sẻ bí mật với y chẳng hề e dè, mặt mày Lư Văn Dụ không khỏi mềm mại thêm vài phần.
Khúc Dương để mấy người theo hầu ở lại Bách Thảo Đường, nắm tay Lư Văn Dụ, đi vào hậu viện, kể chuyện xưa cho y nghe.
“Khi ta sáu tuổi, cha ta đi buôn bán xa nhà bị cường đạo hại, không bao lâu sau ta liền bị bệnh. Lúc ấy, chưởng quầy Bách Thảo Đường còn là Tào lão đại phu. Trước khi lão đại phu lâm chung, nói cho ta hay, ta không hề nhiễm bệnh, mà là trúng độc.”
Chỉ với mấy câu ngắn gọn, Lư Văn Dụ nghe ra những hung hiểm trong đó, nhìn Khúc Dương bằng ánh mắt đau lòng: “Chữa khỏi khi nào?”
“Ta biết mọi chuyện năm mười ba tuổi, Tào đại phu tốn một năm, để loại bỏ lượng độc tàn dư trong cơ thể ta.”
Sáu tuổi trúng độc, mười bốn tuổi giải độc.
Lư Văn Dụ hít hít mũi, kéo cánh tay Khúc Dương, nhẹ tựa đầu lên vai hắn.
Đau lòng…
Khúc Dương cong cong khóe môi, dùng một cái tay khác sờ sờ đầu y, bảo: “Mấy năm sau này, Tào lão đại phu, lén lút giải độc cho ta rồi. Y thuật của ông và Tào đại phu đều rất tốt, không để lại di chứng nào, không gây ảnh hưởng gì đến ta.”
“Sao lại không ảnh hưởng? Ngươi xem ngươi, gầy đến vậy.”
“Ta phải giả bệnh, nên mới khiến mình trông gầy chút.”
Lư Văn Dụ mếu máo, oán hận hỏi: “Là ai hại ngươi?”
“Một lát nữa nói cho ngươi nghe sau.”