Sau khi ăn cơm xong một lát, Phỉ Thạch dẫn theo quản gia không tình nguyện cho lắm cuối cùng cũng chạy đến đây.
Ông chủ Lư và Lư phu nhân nhìn thấy quản gia Khúc phủ, đều âm thầm thở dài.
Trước tiên, quản gia thi lễ coi như chào hỏi, rồi sau đó xin chỉ thị của Khúc Dương: “Không biết đại thiếu gia gọi ta tới, có gì phân phó?”
Khúc Dương không nhanh không chậm nói: “Có người mạo danh ngươi uy hϊếp nhạc phụ nhạc mẫu ta.”
Quản gia mở to hai mắt, thầm kêu rên: Lại có phiền phức tới cửa nữa rồi!
“Xin đại thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ tra việc này cho rõ ràng, cho lão gia và phu nhân thông gia một lời giải thích rõ ràng.”
Sau khi cắn răng đảm bảo việc này, quản gia bắt đầu hỏi thăm ông chủ Lư tình hình mọi chuyện từ đầu đến cuối một cách tỉ mỉ, tính tự mình động bút, vẽ ra chân dung ông chủ Cố và tên quản gia giả mạo kia.
Lư Văn Dụ thấy quản gia bận trước bận sau, vẫn không được yên tâm cho lắm, Khúc Dương: “Có thể giải quyết được không?”
“Quản gia đi theo cha ta từ nhỏ, là phụ tá đắc lực của cha ta. Sau khi cha ta qua đời, ông bắt đầu làm quản gia Khúc phủ. Tuy càng ngày càng lười nhác, nhưng năng lực lại không chê vào đâu được.”
“Ừm.” Lư Văn Dụ nhẹ nhàng đáp lại hỏi: “Vậy, việc làm ăn của phường nhuộm thì sao?”
“Chờ ngày trời quang mây tạnh, ta theo ngươi đến phố xá sầm uất dạo một vòng, vấn đề này sẽ dễ dàng biến mất.”
Một Lư gia không có bối cảnh, hình như còn đắc tội Khúc gia, ai cũng muốn tránh xa.
Ngược lại, nếu Lư Văn Dụ có chỗ đứng trong Khúc gia, những người đó sẽ bắt đầu quay lại lấy lòng.
Nói chính sự xong xuôi, Lư Văn Dụ bắt đầu lôi kéo Khúc Dương đến phòng bên xem bé con.
Từ phụ sao dám để Khúc đại thiếu gia sang phòng bên để xem nhãi con nhà mình cho được, vội vàng bảo Từ Kiện chạy sang bảo thê tử hắn ta bế con đến đây.
Lư Văn Dụ bế đứa bé lên, đưa lại gần Khúc Dương, mi mắt cong cong, cười nói: “Nhìn một cái đi, Tiểu Hổ Tử nhà Từ đại ca đó, đáng yêu lắm phải không.”
“Thật đáng yêu.” Khúc Dương dùng phần tay áo để che mặt, nói: “Để bé xa ra chút nào, nhỡ ta lây bệnh cho nó thì sao.”
Lư Văn Dụ nhìn hắn, nhướn mày, ôm đứa bé ngồi hẳn sang góc đối diện trong sảnh.
Nghĩ thầm, vừa hay, y có thể nói chuyện với đại tẩu Từ gia một lát.
Thấy Lư Văn Dụ thích trẻ con đến vậy, lòng Khúc Dương bỗng dưng chờ mong vào ngày tháng sau này
Tầm mắt Khúc Dương chuyển lên người Từ Kiện, nói “Từ đại ca là người có phúc.”
Từ Kiện được hỏi mà sợ, khờ khạo gãi gãi đầu: “Cô gia* gọi Từ Kiện là được rồi.”
*Cô gia: Cách người hầu gọi chồng của thiếu gia/tiểu thư của nhà mình.
Khúc Dương mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua mấy người Từ gia, dừng trên người Từ Khang, hỏi: “Từ Khang huynh đệ đã có hôn phối hay chưa?”
Từ Khang ngừng lại một chút, không trả lời ngay.
Từ phụ vội nói: “Hồi cô gia, còn chưa có. Tính chờ đầu xuân sang năm, sẽ mời bà mối bàn việc hôn nhân cho nó sau.”
Khúc Dương nói: “Từ Khang cao lớn hiên ngang, chắc chắn sẽ có lương duyên.”
Từ phụ trừng mắt nhìn Từ Khang im re không nói tiếng nào một cái, trả lời thay cậu ta: “Đa tạ lời hay của cô gia.”
Lư Văn Dụ nhìn Khúc Dương bằng ánh mắt sâu xa một cái, rồi đưa đứa bé cho thê tử Từ Kiện, nói với Từ Khang: “Từ Khang, ngươi theo ta sang phường nhuộm, ta muốn sang xem thử.”
Tức khắc, trừ Lư Văn Dụ, người trong sảnh chính thi nhau nhìn Khúc Dương, sợ hắn không vui.
Lư phu nhân cố gắng liếc mắt ra hiệu cho con trai mình, nói: “Đứa nhỏ này, còn mưa đấy, con sang phường nhuộm làm cái gì?”
Còn bảo Khang Tử đi theo con, không sợ Khúc Dương hiểu lầm à!
Lư Văn Dụ vờ như không hiểu ánh mắt của Lư phu nhân, đáp: “Nương, phường nhuộm cũng không xa, con chỉ muốn đi xem một cái thôi.”
“Nương đi với con.”
“Không cần, để Từ Khang đi theo là được.”
Khúc Dương khụ khụ, lên tiếng nói: “Nhạc mẫu, Văn Dụ muốn đi xem, thì cứ để y đi đi thôi.”
Ông chủ Lư đoán được, Lư Văn Dụ có chuyện muốn nói riêng với Từ Khang nói.
“Khang Tử, ngươi đi theo Văn Dụ một chuyến, đi nhanh về nhanh.”
Bấy giờ Từ Khang mới lên tiếng, theo sau Lư Văn Dụ, rời khỏi.
Sau khi rời khỏi nhà, Từ Khang phát hiện hai nha hoàn đi theo Lư Văn Dụ càng đi càng chậm, cố tình cách bọn họ một khoảng khá xa.
Cậu ta do dự một lúc, mở miệng trước, hỏi: “Văn Dụ, ngươi có chuyện muốn nói với ta à?”
Phường nhuộm ở ngay phía sau sân viện của Lư gia, đi vài bước là đến. Nếu không phải trước đó không lâu đã bố trí hộ vệ gác cửa, bọn họ có thể đi đến đó bằng cửa sau Lư gia.
Lư Văn Dụ để Từ Khang đi cùng mình, ngoài việc y nhớ phường nhuộm, muốn sang nhìn một cái, thì còn vì y muốn nói với cậu ta mấy câu.
“Sau khi hôn sự của ta được định ra, ta nhờ ngươi thay ta hỏi thăm những chuyện liên quan đến Khúc Dương, ngươi hỏi thăm qua đâu?” Lư Văn Dụ hỏi thẳng vào vấn đề.
“Ta hỏi thăm tiểu nhị trong tiệm bán lương thực, chúng ta từng uống rượu với nhau.”
“Vạn Phong lương hành?”
Từ Khang gật đầu: “Chính là chi nhánh bên phố Trường Bạch.”
Đáp án này, coi như nằm trong suy đoán của Lư Văn Dụ.
Y nghĩ, hoặc là là Từ Khang cố ý bôi nhọ Khúc Dương vì một lý do nào đó, hoặc là Từ Khang bị người khác lừa gạt.
Lư Văn Dụ hỏi: “Ngươi biết bao nhiêu về tiểu nhị kia?”
Từ Khang cẩn thận ngẫm nghĩ, đáp: “Không nhiều lắm, chỉ biết gã ta gọi là A Quan, thích uống rượu.”
Lư Văn Dụ gật đầu: “Ta biết rồi.”
“Tên A Quan kia chỉ là tiểu nhị thuộc chi nhánh, chắc chưa từng gặp cô gia, chỉ nghe người khác nói lại mà thôi.” Từ Khang so sánh những lời khi trước mình nghe được với Khúc Dương hàng thật giá thật, cũng biết tin tức A Quan có điều sai sót.
Thật ra, A Quan có bảo, đại thiếu gia không hay đến cửa hàng, nhưng gã từng nghe chưởng quầy nói rằng, tuy thân thể đại thiếu gia ốm yếu, nhưng xử lý sự vụ của lương hành, lại rất trật tự, rất quyết đoán.
Nhưng cậu ta lại nói với Lư Văn Dụ, nghe nói Khúc đại thiếu gia ngang ngược bá đạo.
Sau khi đại ca cậu ta cưới vợ, trước khi ông chủ Lư đồng ý hôn sự với Khúc gia, Từ Khang vẫn luôn cho rằng mình sẽ cưới Lư Văn Dụ, sau đó kế thừa phường nhuộm.
Lư Văn Dụ không biết suy nghĩ của Từ Khang, thở dài khe khẽ, nói: “Thôi, dù sao ta cũng đã biết Khúc Dương là người như thế nào rồi.”
Nghe vậy, Từ Khang vẫn hơi khó tin, nhìn y: “Ngươi mới gả cho hắn có ba ngày, sao ngươi hiểu hết được tính cách của hắn ta cho được?”
Lư Văn Dụ cười cong mặt mày: “Ngươi nói đúng, ta và Khúc Dương còn phải tìm hiểu nhau thêm.”
Sau một lúc lâu, Từ Khang mới hỏi: “Trước khi ngươi xuất giá, rõ ràng ngươi không hề muốn, vì sao giờ lại chấp nhận mối hôn sự này rồi?”
Lư Văn Dụ nghiêm túc suy nghĩ một lát, đáp: “Hắn khác những gì ta nghĩ, hơn nữa hình như hắn rất thích ta, dù có nghe thấy người khác nói ta và Tần Phong không trong sạch, nhưng vẫn kiên trì cưới ta vào cửa.”
Từ Khang bắt được trọng điểm, nói: “Nhưng ta nghe nói, trước khi cô gia thành thân, hình như cũng không đồng ý mối hôn sự này đâu.”
“Đó là bởi vì hắn biết ta không thích, muốn nghe theo ý ta.” Lư Văn Dụ đáp chẳng cần nghĩ ngợi, không nghi ngờ cảm tình Khúc Dương dành cho y chút nào. Y nói: “Hắn từng giải thích với ta rồi. Hắn còn nói, ta muốn đi hay ở đều được.”
Lòng Từ Khang toàn là khϊếp sợ.
Cậu ta không ngờ Lư Văn Dụ thật sự thích Khúc Dương, càng không ngờ tới việc Khúc Dương sẽ cho Lư Văn Dụ lựa chọn tương lai sau này.
Lư Văn Dụ phát hiện ra một điểm đáng ngờ, nghi hoặc nhìn Từ Khang, hỏi: “Ngươi nghe được việc hắn không đồng ý hôn sự này từ bao giờ, sao lúc trước ngươi không nói cho ta hay?”
“Ta nghe được ngày các ngươi thành thân, lúc ấy ngươi đã lên kiệu hoa rồi.”
“Thì ra là vậy.”
Khi nói chuyện, bọn họ đã đi vào phường nhuộm.
Lư Văn Dụ dạo một vòng, nhìn nơi quen thuộc này, trong lòng bỗng dưng sinh ra cảm giác mất mát.
Y thích phường nhuộm, thích nhuộm vải.