Chương 15: Sau khi chính văn kết thúc, công chính và thụ chính có chia tay hay vẫn yêu đương nồng cháy, đến cả tác giả cũng không buồn bận tâm

Mưa càng rơi càng lớn, dày đặc kéo dài.

Trên nóc nhà, trên đường đá xanh, rào rào, những giọt nước nhỏ như sương mù trắng xóa bắn lên từng đợt.

Lư phu nhân nhìn vào màn mưa ngoài sảnh đường, âu sầu nói: “Mưa lớn thế này, hôm nay Văn Dụ có về được không?”

Ông chủ Lư cũng nhíu nhíu mày, nói: “Chỉ cần ngày tháng sống trong Khúc gia của nó tốt là được, về hay không không quan trọng.”

“Nhưng lý nào lại không cho dâu mới về lại mặt? Nhỡ hôm nay Văn Dụ không về, vậy chứng tỏ nó sống trong Khúc gia không hề vừa lòng thỏa ý, chúng ta phải nghĩ cách giúp nó.”

“Giúp kiểu gì?” Ông chủ Lư buột miệng thốt ra, sự lo âu bao phủ lấy khuôn mặt ông, nói xong bèn thở dài nặng nề.

Lư phu nhân lặng lẽ gạt lệ.

Từ phụ đứng bên cạnh trấn an: “Văn Dụ thông minh từ nhỏ, gặp chuyện khó kiểu gì cũng sẽ vượt qua được.”

Từ mẫu cũng nói: “Trời mưa, đi đường chậm, để Khang Tử ra ngoài xem xem Văn Dụ đi đến đâu rồi.”

Từ phụ vội nói với Từ Khang: “Ra ngoài xem xem, nhớ đem ô theo.”

“Vâng.” Từ Khang đáp lời, cầm ô chạy ra ngoài dưới ánh mắt của mọi người trong đại sảnh.

***

Ba chiếc xe ngựa của Khúc gia đang chậm rãi tiến về phía trước, có một người bất ngờ lao từ trong khúc ngoặt ra.

Người đánh xe vội ghìm cương ngựa dừng xe lại.

Trong xe ngựa, Lư Văn Dụ đột nhiên đổ ập người về phía trước, Khúc Dương vội vàng vươn tay đỡ y lại.

Lư Văn Dụ nhích lại gần Khúc Dương, thân mật và ỷ lại.

Khúc Dương hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng thành thật ôm lấy Lư Văn Dụ.

Đây là bạn đời hợp pháp của hắn, cũng là người hắn vừa ý

Người đánh xe báo: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, có người vọt về phía này, cậu ta nói cậu ta họ Tạ, phu quân cậu ta họ Tần, muốn gặp đại thiếu phu nhân.”

Khúc Dương và Lư Văn Dụ nhìn nhau.

Lư Văn Dụ xốc một góc mành xe lên, ngó ra bên ngoài, phát hiện người nọ thế mà lại là Tạ Cẩn thật.

Giờ đây, Tạ Cẩn lẻ loi một mình, đứng trong màn mưa, ướt như chuột lột.

Lư Văn Dụ vén rèm lên, nói: “Tần phu nhân, mau vào trong xe ngựa tránh mưa đi thôi.”

Tạ Cẩn do dự trong chớp mắt, bước lên xe ngựa, vừa vào xe, nước trên người cậu ta đã nhỏ ướt sàn xe.

Lư Văn Dụ không vội vàng dò hỏi những gì Tạ Cẩn gặp phải, mà mà chỉ phân phó Phỉ Thạch vừa đến đây xem xét tình hình hai câu.

Chốc lát sau, Nghênh Hà và Phán Hạm che ô đi từ chiếc xe phía sau đến, mang theo khăn lông và y phục sạch sẽ.

Lư Văn Dụ vươn tay ra, tự mình đưa y phục và khăn lông đặt xuống bên cạnh Tạ Cẩn, nói: “Đây là y phục dự phòng của ta, ta chưa từng mặc bao giờ. Ta và phu quân sẽ ra bên ngoài đợi ngươi trước, Tần phu nhân mau thay quần áo đi, tránh bị cảm lạnh.”

Tạ Cẩn nói lời cảm tạ, nhận lấy phần ý tốt này.

Mặt Khúc Dương tái nhợt, khụ khụ hai tiếng, đi ra khỏi xe ngựa trước.

Lư Văn Dụ ra sau hắn, đi qua chiếc ô Nghênh Hà che rồi dịch vào trong chiếc ô mà Khúc Dương đang cầm.

Khúc Dương vội vàng nghiêng ô về phía Lư Văn Dụ.

Lư Văn Dụ nhẹ giọng hỏi: “Ngươi trách chuyện ta tự mình quyết định mà không hỏi ý ngươi không?”

Khúc Dương sửng sốt trong chớp mắt, rồi sau đó mới nhận ra việc y đang nói đến là việc nào. Hắn đáp: “Không đâu, đây là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, ngươi làm đúng lắm.”

Hắn nghĩ thầm, nếu Tạ Cẩn có điều khó xử, mà chuyện này lại nằm trong phạm vi hắn có thể giúp, thì hắn sẽ giúp. Nếu cậu ta có mục đích riêng, đã đυ.ng phải rồi, thì đến đâu hay đến đó.

Qua một lát, Tạ Cẩn xốc mành lên gọi bọn họ: “Khúc thiếu gia, Khúc thiếu phu nhân, ta thay xong rồi, các ngươi mau lên xe ngựa đi.”

Sau khi Khúc Dương và Lư Văn Dụ ngồi vào xe ngựa, Tạ Cẩn chủ động nói: “Khiến hai vị phải chê cười rồi, ta đã chẳng còn chỗ nào để về nữa.”

Lư Văn Dụ không khỏi sửng sốt, chỉ nghe Tạ Cẩn nói thêm: “Khúc thiếu phu nhân, xin cho ta mượn một chiếc ô, chờ sau khi ta giặt sạch sẽ bộ y phục này, ta sẽ trả cả nó và chiếc ô về.”

Lư Văn Dụ gật đầu, mượn ô và y phục chỉ là việc nhỏ.

Hình như Tạ Cẩn cảm nhận được gì đó, nhìn Khúc Dương, lại nhìn Lư Văn Dụ, nói: “Thiếu phu nhân là người có phúc, ta thật lòng cầu mong hai vị có thể bạch đầu giai lão.”

“Đa tạ lời hay của Tần phu nhân.” Lư Văn Dụ và cậu ta không thân thiết cũng không quá xa lạ, nên chỉ đối xử như bạn bè bình thường.

Sau khi Tạ Cẩn mượn ô xong, cầm theo bộ y phục ướt vừa thay ra, xuống xe ngựa.

Khúc Dương liếc nhìn bóng dáng Tạ Cẩn rời đi, rồi lại nhìn Lư Văn Dụ bên cạnh mình, không thể không thừa nhận, thân hình của bọn họ cũng có vài phần tương tự.

Khúc Dương nói: “Ngày mai mời thợ may đến phủ, may cho ngươi mấy bộ y phục mới.”

Lư Văn Dụ không khỏi cười cong cong mặt mày: “Đồ ta cho Tạ Cẩn chỉ là đồ cũ mà thôi, ta không thiếu đồ mặc.”

“Vậy cũng phải may.”

“…Được.”

Lư Văn Dụ chỉ thấy ngọt ngào, ngả vào lòng Khúc Dương. Khúc Dương thuận tay ôm lấy y.

Nhớ tới chuyện vừa rồi, Lư Văn Dụ nhăn mày lại, hỏi: “Sao Tạ Cẩn lại nói cậu ta chẳng còn nơi nào để về?”

“Chắc là cãi nhau với Tần Phong ấy mà. Phu thê cãi nhau, toàn đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, không có chỗ cho người khác chen vào đâu.”

Khúc Dương nghĩ thầm, sau khi chính văn kết thúc, công chính và thụ chính có chia tay hay vẫn yêu đương nồng cháy, đến cả tác giả cũng không buồn bận tâm nữa đâu.

Đi thêm một lát, người đánh xe lại bẩm: “Đại thiếu gia, đại thiếu phu nhân, lão gia nhà thông gia phái người tới đón.”