Chương 14: Người nhà của ngươi, chính là người nhà của ta

Khi bọn họ đến chủ viện, quản gia đã bẩm báo hết mọi việc cho Khúc phu nhân, nhị di nương đứng bên cạnh gạt nước mắt tỏ vẻ oan ức.

Nhị di nương nói: “Đại tỷ, ta chỉ lo cho đại thiếu gia mà thôi, không ngờ lòng tốt lại thành chuyện xấu.”

Khóe mắt Tam di nương thoáng thấy Khúc Dương và Lư Văn Dụ đang đến đây, bật cười: “Nhị tỷ cũng biết đùa ghê, sai bảo tiểu tư trong viện đại thiếu gia chạy đi nghe lén giữa đêm hôm, gọi là lòng tốt? Lỡ một ngày nào đó, tỷ dám xúi bẩy tiểu tư trong chủ viện nghe lén chuyện riêng của phu nhân thì sao?”

Tam di nương vốn là nha hoàn hồi môn của Khúc phu nhân, còn sinh được đại tiểu thư Khúc Hiểu Vi, cũng coi như có chút địa vị trong Khúc gia, luôn đứng chắn trước Khúc phu nhân, thích móc mỉa nhị di nương. Gánh tiếng đanh đá để giữ tiếng hiền lành cho Khúc phu nhân.

Khúc phu nhân coi như chịu nhận lòng này của nàng ta, thường chiếu cố nàng ta và Khúc Hiểu Vi nhiều hơn một ít.

Nhị di nương tiếp tục lau nước mắt: “Nhìn xem, tam muội không phải đang oan uổng ta đấy sao. Đại tỷ, người phải làm chủ cho ta!”

“Khụ khụ khụ.”

Lư Văn Dụ đỡ Khúc Dương đi đến.

Khúc phu nhân vội vàng bảo bọn họ ngồi xuống, nói với Lư Văn Dụ: “Những thứ chuẩn bị để lại mặt, đã chuẩn bị xong cả rồi. Hôm nay con về nhà mẹ đẻ thì nhớ bên cạnh cha nương con chiều chút.”

“Vâng, đa tạ nương.” Trước mặt Khúc phu nhân, Lư Văn Dụ luôn mang dáng vẻ một cô con dâu dịu dàng hiền lương.

Khúc phu nhân mỉm cười gật đầu, rất vừa lòng với chàng dâu nhỏ này.

Khi quay mặt sang nhìn Khúc Dương, Khúc phu nhân thu hồi vẻ tươi cười, lo lắng hỏi: “Con trai, con về lại mặt cùng Văn Dụ à?”

Khúc Dương gật đầu: “Đương nhiên là phải về cùng ạ, dù thế nào cũng không thể thất lễ.”

Khúc phu nhân do dự một lát, dặn dò: “Phải cẩn thận, chú ý thân thể của mình.”

“Nương đừng lo lắng, ta còn chưa yếu ớt đến nông nỗi ấy.” Nói xong, Khúc Dương lại bắt đầu ho khan.

Lư Văn Dụ vội vàng vỗ lưng cho hắn, Bạch Lan bưng một ly nước ấm lại đây.

Tứ di nương đề nghị: “Không thì hôm nay đại thiếu gia cứ nghỉ ngơi trong phủ đi.”

Tam di nương cũng nói: “Tứ muội nói đúng, thân thể đại thiếu quan trọng hơn.”

Nhị di nương cúi đầu, lén lút vui vẻ khi người gặp họa.

Chỉ có ngũ di nương không quan tâm gì cả, không nhào lên trước tham gia náo nhiệt, chỉ mong tam thiếu gia Khúc Tập mà nàng ta sinh ra có thể thi đậu công danh.

Khúc Dương nén tiếng ho xuống, nói: “Ta không sao. Hôm nay là ngày Văn Dụ lại mặt, ta nhất định phải về cùng với y.”

Mặt Lư Văn Dụ cũng toàn vẻ sầu lo, vội vàng nói: “Thân thể ngươi mới là quan trọng nhất, ta tự mình về một chuyến là được.”

Lời còn chưa dứt, mắt y đã trợn lên, cứ như đang nói: Dám không về cùng ta, ta cho ngươi đẹp mặt.

Khúc Dương nén ý cười xuống, ôn hòa nói: “Không cần lo lắng, không có việc gì.”

Khúc phu nhân không khuyên con trai mình nữa, mặt không đổi sắc, ngồi nhìn con trai con dâu diễn kịch.

Phản ứng này của bà, rơi vào trong mắt người khác, lại biến thành bà cũng rất để ý đến Lư Văn Dụ y như Khúc Dương vậy.

“Tình cảm của đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân thật là tốt, khiến người khác phải ao ước.” Tứ di nương vừa tâng bốc một câu, những người khác cũng vội hùa theo.

Khúc Dương nói với Khúc phu nhân nói: “Nương, ta và Văn Dụ cáo lui trước.”

Khúc phu nhân gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

Đến tận khi Khúc Dương và Lư Văn Dụ rời khỏi chủ viện, hai người họ không hề nhắc đến chuyện nhị di nương sai tên tiểu tư nọ nửa đêm nửa hôm nghe lén chuyện riêng tư của họ nữa.

Lòng nhị di nương vừa mừng thầm, vừa phẫn uất.

Cuối cùng, tầm mắt Khúc phu nhân cũng rơi vào người nhị di nương, nói như thể bà chẳng hề để ý chút nào: “Ta lớn tuổi rồi, chuyện trong phủ phải nhanh chóng bàn giao cho Văn Dụ tiếp nhận xử lý mới được.”

Nhị di nương cả kinh, vội nói: “Đại tỷ còn trẻ mà, tiểu bối sao có thể xử lý mọi chuyện tốt bằng đại tỷ được.”

Ngày thường, Khúc phu nhân không hay quản chuyện trong phủ, những chỗ có thể đút túi riêng từ chi tiêu hàng ngày khá nhiều. Nhưng nếu người nắm quyền quản lý nhà cửa là đại thiếu phu nhân, không biết mọi chuyện sẽ thành như thế nào nữa.

Bởi vì quản gia vẫn còn ở trong chủ viện bẩm báo mọi việc, Bạch Lan thay ông kiểm tra lễ vật lại mặt một lần cuối, giám sát hạ nhân dọn lễ vật lên xe ngựa.

Đến tận khi ba chiếc xe ngựa rời khỏi phủ, Bạch Lan mới về chủ viện hầu hạ.

Trong xe ngựa, Khúc Dương sửa sang lại cổ áo và vạt tay áo, nhìn như đang khẩn trương.

Lư Văn Dụ nhẹ nhàng cong cong mặt mày: “Đừng lo lắng, cha nương ta rất thân thiện.”

“Ta không khống chế được, cứ thấy khẩn trương thôi.” Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp nhạc phụ nhạc mẫu, lòng Khúc Dương không tránh khỏi việc khẩn trương, sợ nhạc phụ nhạc mẫu không thích mình.

Lư Văn Dụ bật cười, nhẹ tựa đầu vào vai hắn.

“Nhà ta mở phường nhuộm, trừ bỏ cha mẹ, còn có Từ thúc Từ thẩm cùng với hai người con trai của họ, Từ thúc Từ thẩm làm trong phường nhuộm hơn nửa đời, cũng là người nhìn ta lớn lên.”

“Từ Kiện lớn hơn ta bốn tuổi, từ nhỏ đã chiếu cố ta như ca ca ruột. Năm kia huynh ấy đã cưới vợ rồi, năm nay tẩu tử mới vừa sinh một nhóc con béo tròn. Từ Khang bằng tuổi ta, là một người rất lanh lợi.”

“Hai nhà chúng ta thân thiết như một. Hôm nay chắc phường nhuộm được nghỉ, rồi bọn họ sẽ ở trong phủ đợi ta về.”

“Ừm, người nhà của ngươi, chính là người nhà của ta.” Khúc Dương nhớ tới chuyện đại chưởng quầy đã nói, không biết tiểu nhị qua lại với Tần Phong là kẻ nào, bèn hỏi: “Trừ bỏ nhà Từ thúc, phường nhuộm có thuê các tiểu nhị khác về làm không?”

Lư Văn Dụ cẩn thận nhớ lại: “Không có. Phường nhuộm khá nhỏ, có nhà Từ thúc hỗ trợ, đã đủ rồi.”

Vậy, tiểu nhị kia chắc chắn là một trong hai người Từ Kiện và Từ Khang. Khúc Dương hơi đau lòng, liếc mắt nhìn Lư Văn Dụ một cái, ngươi xem gã là người nhà, nhưng gã lại đâm sau lưng ngươi.

“Làm sao vậy?” Lư Văn Dụ nghi hoặc nhìn hắn.

“Ta đang nghĩ, chuyện làm ăn của phường nhuộm, có cần ta hỗ trợ hay không.”

Lư Văn Dụ chớp mắt một cái, cười nói: “Ta cho rằng ngươi sẽ giúp đỡ trong âm thầm luôn cơ.”

“Ta cũng từng định làm vậy, nhưng, sợ ngươi và nhạc phụ nhạc mẫu không chấp nhận được, lại biến khéo thành vụng.”

“Đều nói phu thê một thể, ta thì không sao. Chẳng qua bên phía cha nương ta, đến ta cũng không rõ.”

“Nếu không, chúng ta hỏi họ nhé? Xem ý của bọn họ như thế nào.”

“Được.”