Sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, đã đổ cơn mưa nhỏ, tí tách tí tách, Phỉ Thạch ở bên ngoài đã dậy gọi người.
Hôm nay là ngày lại mặt.
Khúc Dương vẫn còn hơi buồn ngủ, ngồi dậy, vô thức nhìn về phía cửa thông vào gian trong, cửa vẫn khép chặt.
Hắn có chịu cơn buồn ngủ, đứng dậy mặc quần áo, đi tới cửa gõ hai cái: “Văn Dụ, nên dậy thôi.”
Lư Văn Dụ mở cửa ra, nhìn hắn, sắc mặt y có vài phần lạnh lùng.
Khúc Dương sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói: “Để ta gọi người vào hầu hạ.”
Lư Văn Dụ đi lướt ngang qua hắn, mở cửa phòng.
Nghênh Hà và Phán Hạm đã chờ ngoài cửa từ sớm, bưng nước ấm vào, hầu hạ bọn họ rửa mặt chải đầu.
Lư Văn Dụ nhìn như chẳng khác trước là bao, nhưng y chẳng thèm liếc mắt nhìn Khúc Dương lấy một cái, cứ như trong mắt y, Khúc Dương chỉ là không khí mà thôi.
Khúc Dương không thể lý giải tâm trạng của mình ngay lúc này, thành ra không biết giờ nên làm thế nào mới phải.
Khi gọi người mang cơm sáng lên, Khúc Xán và Khúc Hiểu Nhụy che ô đến đây.
Lư Văn Dụ mỉm cười tiếp đón bọn họ: “Nhị đệ nhị muội đã ăn sáng hay chưa, ăn cùng bọn ta nhé.”
Khúc Xán và Khúc Hiểu Nhụy nhìn Khúc Dương, vâng lời ngồi xuống.
Khúc Xán nói: “Hôm nay là ngày đại tẩu về nhà lại mặt, ta và Hiểu Nhụy vốn không nên tới quấy rầy, nhưng chúng ta nghe nói chuyện đêm qua, bèn muốn đến xin đại ca đại tẩu niệm tình.”
Khúc Hiểu Nhụy ở bên gật đầu: “Nương bọn muội không được tỉnh táo, bọn muội bảo đảm sau này nhất định sẽ ở bên khuyên can, không để bà làm xằng làm bậy thêm nữa.”
Khúc Dương không có địch ý với đôi đệ muội này, để bọn họ nói hết những gì muốn nói rồi mới mở miệng: “Việc này ta đã giao cho quản gia xử lý rồi. Gã ta có nhắc đến nhị nương, tất hiên, quản gia sẽ phải bẩm báo cho mẫu thân.”
Khúc Xán và Khúc Hiểu Nhụy tiếp tục nhờ cậy, nhưng Khúc Dương không hề buông tha, không khí dần trở nên nặng nề.
Thấy thế, Lư Văn Dụ cười cong mặt mày, tiếp lời Khúc Xán và Khúc Hiểu Nhụy: “Ăn sáng trước khi đi, có gì chờ ăn cơm xong lại nói tiếp.”
Y vừa nói vậy, Khúc Xán và Khúc Hiểu Nhụy cũng không tiện mở miệng nói gì thêm, chỉ có thể ăn sáng trước.
Toàn bộ quá trình, Lư Văn Dụ hoàn toàn chẳng nhìn Khúc Dương lấy một cái, y chỉ không ngừng tiếp đón Khúc Xán và Khúc Hiểu Nhụy.
Khúc Dương nhìn bữa sáng bày đầy bàn, uống non nửa bát cháo rồi thôi.
Tầm mắt Khúc Dương thường xuyên dừng trên người Lư Văn Dụ, tâm trí lại bắt đầu nhớ đến ánh mắt khi y nói cậu “Vậy ta thì sao” kia, thần sắc hắn không khỏi ảm đạm đi vài phần.
Một người phiền muộn, một người cố ý làm lơ người kia. Sau một bữa cơm, người cẩn thận như Khúc Hiểu Nhụy và Nghênh Hà Phán Hạm, đều đã nhận ra cả.
Sau khi dùng bữa xong, Khúc Hiểu Nhụy cho Khúc Xán một ánh mắt ám chỉ, nói: “Đại ca đại tẩu, bọn muội đến bên chủ viện để thính an đại nương trước nhé ạ.”
Khúc Dương gật đầu: “Chúng ta thu xếp một chút, rồi qua ngay thôi.”
Sau khi ra khỏi tiểu viện, Khúc Xán nghi ngờ hỏi: “Còn chưa xin đại ca đại tẩu tha thứ được mà, sao lại vội vã rời đi?”
Khúc Hiểu Nhụy nhìn quanh một vòng, nói: “Đại ca đại tẩu hình như đang có mâu thuẫn, hai người họ không thoải mái cho lắm. Chúng ta càng nói nhiều, chỉ khiến bọn họ càng thêm phiền lòng mà thôi.”
Khúc Xán thở dài: “Không khéo họ cãi nhau vì chuyện đêm qua đấy, xem ra chuyện này khó dẹp yên hơn ta nghĩ.”
Khúc Hiểu Nhụy âm thầm thở dài, mím môi, nói: “Thật ra, để nương chịu chút trách phạt nhỏ, chưa chắc đã là chuyện xấu.”
***
Bên phía Khúc Dương và Lư Văn Dụ, hai người còn đang chiến tranh lạnh dù người muốn người không.
Mấy lần Khúc Dương muốn mở miệng, nhưng lời đến bên miệng rồi lại bị hắn nuốt ngược trở vào.
Lư Văn Dụ thấy hắn muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không hé răng nói nữa lời, thì càng thêm bực mình.
Trên đường đi đến chủ viện, Lư Văn Dụ luôn đi cách Khúc Dương ba bước.
Chẳng lẽ y phải xum xue, cắm đầu cắm cổ vào một người mang ý định bỏ phu nhân mình vừa mới cưới vào cửa hay sao? Y không tỏ thái độ, đã coi như tốt tính và khách khí với hắn lắm rồi.
Cuối cùng Khúc Dương không nhịn nổi nữa, dừng bước chân, chen xuống dưới tán ô của Lư Văn Dụ, nắm lấy tay cầm ô, khiến Nghênh Hà đang che ô cho Lư Văn Dụ bị đẩy ra khỏi tán ô.
Hắn nghiêm túc nhìn Lư Văn Dụ đầy chăm chú: “Ta biết ngươi gả cho ta, không phải mong muốn của ngươi. Cho nên, ta mới muốn trả tự do cho ngươi, không trói buộc, ép ngươi phải ở lại Khúc gia.”
Lư Văn Dụ nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ý ngươi là ta có thể rời đi bất cứ lúc nào?”
Khúc Dương do dự trong một chớp mắt, gật đầu: “Bất cứ lúc nào.”
Hắn nghĩ thầm, nếu Lư Văn Dụ muốn đi ngay bây giờ, hơi phiền phúc chút thôi, nhưng dù sao hắn vẫn sẽ có cách để giải quyết.
Thật lâu sau, Lư Văn Dụ lại hỏi: “Nếu ta muốn ở lại thì sao?”
Lần này, Khúc Dương đáp chẳng chút do dự: “Ta nuôi ngươi. Ta có một miếng cơm thì ngươi phải được một miếng thịt.”
Lòng Lư Văn Dụ cuối cùng cũng chuyển âm u thành nắng đẹp, nhưng mặt y vẫn vậy, vẫn nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời.
Một lúc lâu sau, lâu đến mức mặt mày Khúc Dương sắp lộ rõ vẻ lo âu, y mới chậm rãi mở miệng: “Ta không thích ăn thịt.”
Khúc Dương hơi sửng sốt, sau khi hiểu câu nói này tâm trạng cũng tốt đẹp trở lại, mỉm cười hỏi: “Ngươi thích ăn gì?”
“Ừm…” Lư Văn Dụ ra vẻ tự hỏi, nói: “Ta ăn gì cũng được.” Nói xong, y tự bật cười thành tiếng.
Nhìn nụ cười trên mặt Lư Văn Dụ, Khúc Dương chỉ cảm thấy, đây mới chính là thứ mình muốn.
***
Mãn Thụy: xin lỗi mọi người, hôm qua mình bị đau răng quá thành ra quên không up chương, hôm nay mình sẽ up bù cho mọi người nhé ạ, mãi iuuuuuuu (づ ̄ ³ ̄)づ❤️