Phỉ Thạch chắp tay thi lễ, đáp lời, rồi vội vàng chạy đi mời quản gia, gặp bất cứ hạ nhân nào đi tiểu đêm đều nói với người nọ vài câu, cuối cùng, chuyện này khiến cả phủ náo loạn hết lên.
Khúc phu nhân ngồi dậy, gọi nha hoàn trực đêm vào.
Đúng lúc này Bạch Lan bị nha hoàn cùng phòng đánh thức, đến xem tình huống bên chỗ Khúc phu nhân, nghe được tiếng Khúc phu nhân gọi người vào, bèn đáp lời.
“Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi?”
“Bẩm phu nhân, hình như là nhị di nương sai bảo tiểu tư nghe lén chuyện riêng của đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, bị bắt tại trận.”
“Ả Trần Kim Chi này!” Mặt Khúc phu nhân phủ đầy sự căm ghét.
“Phu nhân muốn ra mặt xử lý không ạ?”
Khúc phu nhân híp mắt lại, hơi hơi trầm ngâm một lát, rồi nói: “Để đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân tự xử lý đi.”
“Vâng ạ.” Bạch Lan tiến lên, hầu Khúc phu nhân ngủ lại.
Sau khi ra khỏi gian trong, nha hoàn đang chờ ở gian ngoài hỏi: “Bạch Lan tỷ tỷ, phu nhân có gì sai bảo ạ?”
“Phu nhân đã nghỉ ngơi lại rồi, đừng để ai quấy rầy phu nhân.”
“Vâng ạ.” Nha hoàn nọ đáp.
Bạch Lan đứng trong chủ viện (viện chính, viện gia chủ, viện trung tâm của phủ) một lúc lâu, rồi mới đi đến sân viện của Khúc Dương và Lư Văn Dụ.
Bên này, quản gia thật cẩn thận đứng hầu bên cạnh Khúc Dương và Lư Văn Dụ, lòng thầm mắng nhị di nương và cái tên tiểu tư nghe lén kia vô số lần.
“Ban đêm nặng hàn khí, đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân vào nhà nghỉ ngơi trước đi, để ta xử lý cái thứ không biết quy củ này là được.”
Khúc Dương ho khan một tiếng, giọng nói yếu ớt, nhưng vẫn kiên trì nói: “Không việc gì, tên nhãi này dám lén lút nghe trộm chuyện riêng tư giữa ta và phu nhân, kiểu gì thì kiểu, ta phải nghe rõ ràng mọi chuyện mới được.”
“Là nhị di nương sai bảo tiểu nhân đến đây nghe lén, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân chưa nghe được gì cả, xin đại thiếu gia tha tội.”
Tiểu tư gào đến khàn cả giọng, tiếp tục dùng tiếng nói khàn khàn xin tha, tới tới lui lui cũng chỉ mấy câu như vậy.
Lư Văn Dụ ngáp một cái, cực kỳ buồn ngủ.
Khúc Dương nói với quản nói: “Tìm người canh chừng gã đi, sáng mai rồi xử lý.”
“Vâng, xin đại thiếu gia yên tâm.” Quản gia vội vàng lên tiếng, nghĩ thầm, cuối cùng cũng được về ngủ rồi.
Lư Văn Dụ đỡ Khúc Dương vào nhà, sau đó đóng cửa phòng lại. Khi xoay người, y thấy Khúc Dương đang đi về phía chiếc giường la hán ở gian ngoài.
Khúc Dương ngồi xuống giường, vừa cởi giày vớ, vừa nói: “Ngươi cũng nghỉ ngơi đi, sáng mai ngủ thêm một lúc, đừng dậy sớm quá.”
“Ừ.” Lư Văn Dụ nhẹ nhàng đáp, đi về chiếc cửa nối vào gian trong.
Khi đi đến cửa, Lư Văn Dụ quay đầu lại, hỏi: “Quản gia là người của nhị di nương người à?”
Y cũng không quan tâm đến chuyện này lắm, chỉ đang tìm chuyện để nói thôi.
Khúc Dương vừa định nằm xuống, nghe được lời y nói, hơi sửng sốt, không ngờ Lư Văn Dụ sẽ để ý đến chuyện này, “Quản gia không phải người của nhị di nương, ông ta không dám.”
Lư Văn Dụ rũ mắt, đứng ở cửa, lặng im không nói lời nào.
Khúc Dương dừng một chút, xỏ giày đi đến bên cạnh y, quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”
Lư Văn Dụ mím mím môi, sau một lúc lâu mới ấp úng nói: “Nhị di nương hoài nghi ngươi không thể làm chuyện kia, ngươi…”
Khúc Dương nhẹ nhàng thở ra, thì ra y đang lo lắng về chuyện này.
Hắn chẳng thèm để ý chút nào, nói: “Không sao, chờ sau này ta cưới vợ sinh con, lời đồn sẽ tự sụp đổ.”
Ngay lập tức, con ngươi Lư Văn Dụ trầm xuống, lạnh giọng hỏi: “Vậy ta thì sao?”
Khúc Dương khựng lại, nhìn oán giận và phẫn nộ nơi đáy mắt y, ngây ngẩn cả người.
Lư Văn Dụ gặng hỏi đến cùng: “Đã có ý định bỏ ta, vậy tại sao lại muốn cưới ta về?”
Khúc Dương không biết nên trả lời như thế nào, sự lặng im của hắn khiến mũi Lư Văn Dụ không khỏi đau xót.
Lư Văn Dụ dùng sức đẩy hắn ra, xoay người vén rèm vào trong.
Khúc Dương ngẩn ngơ đứng trước cửa vào gian trong, đại não trống rỗng, tựa như đã đình công không còn hoạt động nữa.
Gian trong, Lư Văn Dụ thở hồng học, thầm mắng Khúc Dương một lượt từ đầu đến chân, rồi sau đó hít vào một hơi thật sâu. Y nghĩ thầm, bỏ thì cứ bỏ đi, sợ cái gì, y phải bỏ hắn trước.
Nghĩ nghĩ một hồi, Lư Văn Dụ rơi vào giấc ngủ sâu.
Khúc Dương thì vẫn đứng ở cửa một lúc lâu, mới xoay người ngồi lại về giường la hán, bên tai không ngừng vang vọng câu “Vậy ta thì sao” Lư Văn Dụ nói.
Vồn hắn định sau này sẽ hòa li, nhưng sau khi hòa li, nó sẽ mang đến cho Lư Văn Dụ bao nhiêu điều tiếng?
Những chuyện trước kia hắn chưa từng để tâm đến, giờ lại canh cánh trong lòng.
Hắn không thể không lo, sau khi hòa li, Lư Văn Dụ sẽ sống như thế nào, sợ y bị chê cười, sợ y sống không được tốt.
Nghĩ một hồi, Khúc Dương trằn trọc mất ngủ.
Một đêm này, còn có một người, chắc chắn cũng phải mất ngủ.
Vì tên tiểu tư kia bị tóm, còn khai ra nhị di nương ả, nên ả lo lắng đứng ngồi không yên. Ả sai người gọi nhị thiếu gia và nhị tiểu thư đến phòng mình, định bàn bạc đối sách với bọn họ.
Mấy việc nương Khúc Xán làm, đến chính cậu ta cũng không ưa nổi, lòng thầm thở dài, nói: “Sáng mai ta sẽ theo nương đến nhận sai xin tội với đại nương, cứ nói nương làm vậy chỉ vì lo cho đại ca, cho nên đành làm chuyện xấu vì muốn tốt cho huynh ấy.”
Khúc Hiểu Nhụy liên tục gật đầu, đúng bên cạnh anh mình, nói: “Nhị ca nói đúng. Nương, người cứ nghe nhị ca đi.”
Nhị di nương muốn tốt cho đôi nhi nữ này, nhưng chúng không chịu nghe theo: “Cái thứ không lương tâm nhà các ngươi, rốt cuộc có phải con ta dứt ruột đẻ ra không hả? Sao lại hướng về người ngoài!”
Khúc Xán và Khúc Hiểu Nhụy cúi đầu nghe, vào tai này ra tai kia, dáng vẻ đã quen lâu rồi.
Nhị di nương bị bọn họ chọc tức, đấm ngực dậm chân: “Ta làm những chuyện này còn không phải vì các ngươi hay sao. Con ma bệnh Khúc Dương kia, sớm hay muộn rồi cũng sẽ chết. Chỉ cần hắn ta không có con, vậy sau này, Khúc gia sẽ do Khúc Xán kế thừa.”
Khúc Xán lại nhíu mày: “Nương, lời này nương đừng thêm lần nào nữa.”
“Cái thứ không biết cố gắng, biến đi đi rỗi!” Nhị di nương mặt đỏ tai hồng.
Khúc Xán đứng dậy cáo lui chẳng chút nghĩ ngợi. Khúc Hiểu Nhụy cũng vội vàng cáo lui theo.
Ngay khúc ngoặt, Khúc Hiểu Nhụy nhỏ giọng hỏi Khúc Xán: “Nhị ca, ngày mai chúng ta có nên đến gặp đại ca đại tẩu trước không?”
Khúc Xán gật đầu: “Vậy chúng ta tranh thủ đến sớm. Gặp đại ca đại tẩu trước, rồi đến vẫn an đại nương sau.”
***
Cái giường la hán ở gian ngoài của anh công là cái này này: