Chương 4

"Em.....em......"

Tiêu Chiến vẫn không thoát khỏi bàng hoàng, nửa chữ cũng thấy khó khăn khi mở miệng nói. Nhất Bác tiến đến chẳng chịu ngừng, khiến anh tự mình lui về sau và đυ.ng cả bức tường. Phía sau không còn chỗ để tiếp tục đi lùi, đằng trước thì cậu cứ nhấc chân nên nhìn vào mặt anh thấy rõ sự khổ sở.

"Web...em...em...định...làm gì."

Tiêu Chiến vừa sợ vừa thắc mắc hỏi. Đối phương nâng cằm anh lên bảo.

"Gọi tôi là Vương Nhất Bác."

Nhất Bác cũng thích cái tên Tiêu Chiến đặt cho mình. Nhưng hiện tại đang trong hình hài của một con người thì đâu thể gọi bằng biệt danh đó được. Anh hơi ngỡ ngàng và khẽ nhướng mày, cánh môi cũng hé ra nhưng mất một lúc lâu mới thốt lên được hai chữ.

"Nhất Bác."

"Giỏi lắm, chủ nhân của tôi."

Tiêu Chiến đẩy nhẹ Nhất Bác ra, vì tình hình này đúng là khiến anh ngượng cứng người. Vả lại chưa kịp thích ứng với loại bàng hoàng trên nên anh muốn một mình yên tĩnh. Suy ngẫm rồi tập chấp nhận hiện thực và đưa ra hướng giải quyết sau khi thu xếp xong sự rối bời trong lòng. Thời đại này chắc hẳn đâu còn yêu quái đúng chứ? Nhưng với vấn đề xảy ra trước mắt thì nên lý giải thế nào đây?

"Anh không muốn nghe tôi giải thích gì à?"

"Cũng được, em...à mà cậu cứ nói đi."

Tiêu Chiến thấy đâu phải thú cưng nữa nên xưng hô cũng phải cho lịch sự. Nhất Bác nhìn rõ thái độ muốn trốn tránh từ anh nên chẳng thích, khom người bế hẳn lại giường đặt xuống.

"A...cậu, cậu muốn làm cái gì?"

Tiêu Chiến hoảng hốt còn lắng lo hỏi. Nhất Bác nằm hẳn lên người anh và đưa tay tiếp tục nâng cái cằm nhỏ kia lên nói.

"Đừng sợ, tôi đâu ăn thịt anh Có ăn cũng không phải kiểu nuốt trọn vào bụng chẳng nhả xương."

"W.....à...Vương Nhất Bác..cậu...cậu có thể đi xuống không?"

"Sao thế? Bình thường toàn đặt tôi lên người anh còn gì?"

Lúc trước không giống bây giờ nữa. Khi ấy Nhất Bác chỉ là một con mèo hoang đối với Tiêu Chiến. Còn hiện tại là sư tử, còn hóa được thành người đang đè lên anh thì sao được xem là bình thường?

"Xuống đi nha, tôi muốn ngồi dậy."

Nhất Bác chẳng thích đối phương lạnh nhạt như thế chút nào. Cậu sợ Tiêu Chiến đưa mình vào sở thú mới biến thành hình dạng này để ngăn chặn sự việc trên. Lòng cũng biết chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự ôn nhu quan tâm của anh cho mình. Nhưng thật hết cách mới làm liều, mãi giữ hình dáng sư tử thì phải vào sở thú ở. Không những xa anh mà còn xa cả gia đình.

Chỉ là được cái này thì mất cái khác, hiện tại đang là tình hình nào chứ? Tiêu Chiến như đã thật sự hết ân cần và sủng nịnh Nhất Bác nữa rồi. Lòng trào dâng ủy khuất rất lớn, chẳng những giữ chặt cổ tay anh mà còn cúi xuống ngấu nghiến hôn.

"Ư...ư...đừng....đừng mà."

Nhất Bác quả nhiên là giống loài chúa sơn lâm, sức mạnh cực kỳ lớn. Khiến cho Tiêu Chiến cựa quậy cũng không nổi, chỉ biết cố gắng xoay mặt qua lại tránh né. Đến cùng, sợ anh giận nên cậu ngồi dậy và ngưng hành động kia lại. Bản thân hiển nhiên là chẳng vui, huống chi nụ hôn đầu đời cứ thế mà mất, nói chính xác hơn là mất từ hồi hôm. Thành ra xô đối phương một cái rồi ngồi đưa mắt nhìn sang hướng khác, mặt hiện lên sự khó chịu hẳn hoi.

Rõ là đang bị sốc và rối loạn, Nhất Bác một chút cũng chẳng hiểu còn cưỡng chế là thế nào? Do đó tâm trạng Tiêu Chiến cứ thế mà chùng xuống. Biết đối phương giận, cậu mang theo sợ hãi hòa cùng lắng lo dụi dụi đầu vào bụng anh.

"Này...cậu... "

"Đừng đuổi tôi đi được không? Tôi sẽ ngoan ngoãn làm một con mèo nhỏ để anh nuôi. Đừng đuổi tôi, đừng lạnh nhạt với tôi mà."

Chỉ cần Tiêu Chiến chấp nhận chăm sóc Nhất Bác như trước đây. Cậu chẳng ngần ngại gì mà sống cảnh bốn chân lẫn bị xem là mèo suốt đời. Cam tâm hóa thành vật nhỏ để có thể được anh ôm ấp trong vòng tay. Bản thân không muốn rời xa đối phương, càng không muốn bị ghẻ lạnh, biến thành món thừa thãi trong mắt anh dù chỉ một chút nhỏ.

"Nhất Bác...đừng như thế, đừng mà."

Tiêu Chiến có một chút nhột còn ngại ngùng. Vì dụi đầu như thế, hơi thở của Nhất Bác đều phà ra, xuyên qua lớp áo của anh để da thịt đều cảm nhận được rõ ràng sự ấm nóng. Mà như thế thì có cương trực, chín chắn cũng khó lòng chịu đựng nổi. Nơi đó còn được liệt kê vào hàng mẫn cảm. Vì thế, anh sợ rằng bản năng vốn có trong người sẽ bị cậu khơi dậy.

"Đừng xa tôi được không?"

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đối diện với mình. Sau đó chen hẳn vào giữa đôi chân thon dài kia rồi đặt mặt lên người anh và ngẩng đầu hỏi. Nhìn đôi mắt tròn xoe, mang theo chút nước cùng với sự sợ hãi, thành tâm cầu xin thì lòng của bản thân như dao động. Thật chất trước giờ chưa từng nuôi thú cưng, do đó chăm sóc được vật nhỏ nhặt về ở ngoài đường. Dù chưa tròn ba ngày cũng đủ làm anh vui và mến chân tay khôn xiết. Để xa nhau lòng nào vui nổi, chỉ là đâu thể bắt đối phương sống cảnh dưới hình thú cạnh mình mãi mãi. Xung quanh còn gì tác động đến hay chăng vẫn nào biết thì đâu dám đồng ý.

"Tôi không thể hứa với cậu đâu, cậu còn gia đình, còn cuộc sống riêng mà ha?"

"Chủ nhân không thương tôi nữa sao? Oa oa chủ nhân không thương tôi nữa, tôi giận, giận luôn á."

Nhất Bác bắt đầu khóc lên, Tiêu Chiến như bị luống cuống chân tay vì trước giờ đâu biết dỗ dành ai. Chỉ nhăn nhăn mặt, nuốt xuống ít ngụm nước bọt, sau một hồi thì cánh môi mấp máy cũng mở lời rằng.

"Đừng khóc nữa mà, không phải là tôi không cần cậu...nhưng mà..."

"Rõ là chủ nhân không cần tôi nữa."

Cái đuôi dưới vạt áo cũng bắt đầu vẫy vẫy, hai cái tai như muốn cụp xuống. Tiêu Chiến chẳng biết dỗ dành làm sao nên thấy sao mà khổ thân, Nhất Bác to như thế, đâu còn là một thú cưng bé nhỏ muốn ôm, muốn xốc lên tay thế nào cũng được nữa.

"Tôi cần mà, ngoan ngoan a."

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác sát vào mình để ôm, một tay xoa đầu, tay còn lại vuốt lưng dỗ dành. Cậu được ôm nên nín khóc một chút, còn vòng tay ôm lại anh.

"Đừng đuổi tôi, đừng đuổi tôi đi nha?"

Nhất Bác cọ cọ mặt lên người Tiêu Chiến. Anh chỉ đành yên lặng rồi tiếp tục xoa xoa đối phương dỗ dành. Thật không biết nên hứa hay chẳng nhận lời mới đúng. Cậu là một con sư tử, còn hóa được thành người, về phần ức hϊếp, bắt nạt chắc sẽ không xuất hiện. Nhưng sao lòng anh đầy lắng lo, nào nỡ để cậu xa mình, cái cảm giác bất an, đâu đành kia đã khiến bản thân rơi vào do dự.

"Ừm...tạm thời không đuổi."

"Thế sau này sẽ đuổi à? Không thích chút nào."

Nhất Bác bĩu môi làm nũng, mắt cũng nhanh tuôn lệ lần nữa. Tiêu Chiến nhìn thôi đã thấy mủi lòng nên cho tay lau đi và bảo.

"Đừng khóc, cuộc đời mà, mỗi một giây phút trôi qua đều đã đổi khác rồi. Tôi đâu dám hứa chắc chắn với cậu về chuyện mang tính trường tồn. Hiểu cho tôi nha..."

Nhìn Tiêu Chiến nhỏ giọng dỗ dành, còn hành động ấm áp thì Nhất Bác cũng đỡ lo sợ hơn nên gật gật đầu.

"Nào, kể cho tôi nghe, chuyện về cậu được không?"

"Cũng không có gì đặc sắc đâu."

Tiêu Chiến đưa tai lắng nghe và Nhất Bác bắt đầu kể. Gia đình sư tử của cậu từ rất nhiều đời trước đã có khả năng biến thành người. Nhưng phải ở một độ tuổi nhất định mới được loại hóa thân. Cậu thì chỉ vừa đạt được, nên sức mạnh hay quyền năng mang trong người đều ít ỏi. Do đó nên sau khi bị đám chó hoang cắn bị thương liền mất đi khả năng quay về hình người. Phải đợi khi hồi phục được một chút mới có khả năng biến thân lại được như xưa.

Nghe đến đây thì Tiêu Chiến mới nhớ lại, hồi sáng khi dọn giường gặp miếng băng mình buộc vết thương cho vật nhỏ đều bị rách, vương vãi trên nệm. Ban đầu cũng thắc mắc, vì Web đã ngủ rất ngoan, sao có chuyện cắn xé. Giờ thì hiểu rồi, do thú cưng biến thành người, kích cỡ bị thay đổi, băng gạc chịu không nổi mà bung, sứt ra.

Sau một hồi nghe Nhất Bác kể về bản thân lẫn xung quanh cậu lẫn môi trường sống được một lúc thì Tiêu Chiến mở miệng hỏi.

"Thế cậu có cả một đại gia đình?"

Không biết sao, khi nghe Nhất Bác có nhiều người thân, còn cha còn mẹ thì Tiêu Chiến lại buồn. Biết như thế chẳng đúng, nhưng cậu còn gia đình mà, anh đâu thể giữ lại cạnh mình rồi nuôi dưỡng thời gian dài. Huống chi rồi phải kết đôi, thành gia lập thất, phụng dưỡng cha mẹ với ông bà. Lòng bản thân theo đó nặng nề hơn một chút, bởi vì anh nghĩ mình lo quá dư thừa. Đối phương nào một thân, yếu đuối dễ chịu cảnh ức hϊếp mà sợ, mà lo lắng.

"Đúng đó, nhưng chẳng dừng ở giống loài sư tử đâu nha. Còn có cả gấu, hổ, mèo nữa, nhiều lắm luôn."

Tiêu Chiến nghe xong liền muốn tiền đình. Thì ra trên trái đất vẫn còn tồn tại điều dị lạ. Một đại gia đình thuộc vào hàng có dị năng đặc biệt đã hòa nhập, sống cùng con người suốt thời gian dài nhưng chẳng ai hay biết. Anh gặp một Nhất Bác đã đủ sốc, nay nghe cậu còn kể cạnh mình có thêm hàng loạt loài đều biến được thành người liền không biết nên trưng ra biểu hiện gì.

"Cậu còn người thân, còn gia đình, tôi giữ cậu lại kiểu gì đây?"

Tiêu Chiến muốn nuôi lắm chứ. Nhưng Web nhỏ của anh lại có thể biến thành một Nhất Bác to lớn. Nghĩ đến chuyện mình đang ôm sư tử, còn có dị năng thì hơi chẳng quen, không thoải mái. Vấn đề cũng chưa dừng lại ở đó, cái quan trọng hơn là đâu thể cấm cản đối phương đừng về ngôi nhà kia mà chung sống mãi với anh được. Do đó trước sau đều chưa tìm được điều lý giải nên anh bức bách trong lòng.

"Thì tôi sẽ ngoan mà, lâu lâu tôi về thăm nhà là được."

Thật không biết khi ba mẹ của Nhất Bác nghe được câu nói trên thì trong lòng sẽ nghĩ gì. Nuôi con cho lớn, nay gặp được Tiêu Chiến liền muốn bỏ nhà, chẳng chịu quay lại. Đến anh cũng còn cả kinh vì không nghĩ đối phương sẽ mến mình đến vậy. Chấp nhận xa thân nhân chỉ để được cạnh anh.

"Cậu...cậu nói thật đó hả?"

"Dẫu sao tập tính của bầy đàn chúng tôi là khi có thể tự săn mồi thì đại đa số đều tách ra ở riêng. Do đó tôi sang nhà anh ở cũng bình thường thôi."

Nhất Bác nói đúng, nhưng về sau cậu có sống cảnh vật nhỏ thì Tiêu Chiến cũng đâu bình thường mà chăm sóc được. Loại cảm giác này quả nhiên làm anh khó chịu nhưng muốn tìm chỗ để mở gút thắt cũng chẳng có.

"Chủ nhân, anh thật đẹp."

Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngơ người vì suy nghĩ nên ghé môi hôn, còn vươn lưỡi liếʍ má. Anh giật mình quay sang nhìn đối phương khen và cười híp mắt nên đành đỏ mặt ngượng ngùng. Nhìn cậu cao xấp xỉ mình, thân hình cũng cân đối nên hành động xoa xoa đầu cũng đầy ngại. Chỉ là bản thân nhịn không nổi mà đưa tay lên.

"Chủ nhân, tôi sẽ ngoan, đừng đuổi tôi đi nha."

Nhất Bác lần nữa áp sát Tiêu Chiến. Làm anh tựa người vào thành giường mang theo chút hoảng loạn nhìn đối phương. Cậu cứ mãi lấn áp, đem khoảng cách thu hẹp như vầy hoài làm anh sợ lắm. Nhưng cái bản thân sợ lại là vấn đề đáng đỏ mặt chứ chẳng phải chuyện bị ăn thịt.