Chương 9

Ban đêm, con mèo cam đang nằm trên bãi cỏ thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó giẫm lên người mình, nó lập tức bật dậy định tức giận, kết quả lại nhìn thấy Kiều Mộc đang ngồi xổm trước mặt nó, nó lắc đầu, sau khi xác định mình không nhìn lầm, nó mới dè dặt hạ thấp người xuống, nói: "Anh Sẹo, anh muốn em làm gì?"

Mỗi lần Kiều Mộc đi tìm nó, thông thường đều không phải chuyện tốt, dù sao Kiều Mộc cũng là một con mèo mướp màu xám, ai muốn bị nó tìm đếm thăm chứ?

“Hôm nay tao đã tặng cho nhân loại kia một con chuột, nhưng tên đó quá ăn hại, để con chuột cắn.” Nói đến đây, Kiều Mộc lại cảm thấy buồn bực: “Tên đó không biết quý trọng thành quả lao động của mèo, còn vứt chuột đi."

"Hả? Vậy tên đó quá vô lễ rồi! Sau đó thì sao?" Mèo cam hỏi: "Anh Sẹo, anh đánh tên đó rồi hả?"

"..." Con mèo cam hỏi gì không hỏi lại cứ phải hỏi chuyện này. Kiều Mộc không những không đánh được Cố Nam mà còn bị Cố Nam túm gáy ném ra ngoài. Nhưng liệu mèo cam có được biết chuyện này không? Đương nhiên là không.

Con mèo cam rất bép xép, nói với nó chẳng khác gì bắc loa nói với cả thôn. Mạng lưới quan hệ của con mèo cam này thật sự không đùa được.

“Anh Sẹo?” Thấy Kiều Mộc không trả lời, con mèo cam lại hỏi một lần nữa. Nó nhìn Kiều Mộc với ánh mắt tò mò, theo kinh nghiệm phán đoán của nó thì lúc Kiều Mộc trầm mặc chính là lúc Kiều Mộc đang tức giận.

Tất cả mèo mướp đều có cái đức hạnh này. Đây là kết luận mà mèo cam đưa ra sau những lần hai ngày ăn ba trận đánh

"Tao..." Kiều Mộc suy nghĩ, sau đó mất kiên nhẫn vung đuôi: "Tao để tên đó tự đi ra ngoài tìm đồ ăn, chê đông chê tây, đói chết hắn đi. "

“Không sai.” Mèo cam không suy nghĩ gì, lập tức nịnh Kiều Mộc: “Phải để cho tên đó trải qua nỗi vất vả khi đi săn, rồi tên đó sẽ biết loài mèo chúng ta khó khăn đến nhường nào.”

Lời này đã chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng Kiều Mộc, nó vô cùng vui mừng vểnh đuổi lên, đang định xoay người đi về thì con mèo cam ở phía sau, vừa liếʍ lông vừa thuận tiện hỏi: “Anh Sẹo, anh tìm em có chuyện gì thế?"

Sau khi được nhắc nhở, Kiều Mộc mới nhớ ra chính sự, nó hỏi: “Mày có biết con mèo cụt nửa đuôi kia không?”

“Em biết.” Mèo cam ngừng liếʍ lông, nhìn Kiều Mộc.

Hai con mèo bốn mắt nhìn nhau, Kiều Mộc do dự, sau đó hỏi: "Sao đuôi của nó lại như thế? Nó từ đâu đến? Lần đầu tiên tao nhìn thấy nó, trông nó rất thảm."

Nghe thấy lời này của Kiều Mộc, đôi tai của con mèo cam theo bản năng giật giật. Chóp đuôi của nó vung lên vung xuống hai lần một cách lo lắng, sau đó giơ chân lên, lặng lẽ ấn vào chóp đuôi.

"Con chó ở đầu thôn làm à?" Nghi phạm đầu tiên Kiều Mộc nghĩ đến là con chó sói lớn ở đầu làng. Nó là đứa đánh nhau với Kiều Mộc nhiều nhất và là con mạnh nhất trong toàn bộ đàn chó. Kiều Mộc cau mày, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng nghiêm trọng.

Gió đêm thổi tới khiến bụi cỏ vang lên tiếng xào xạc. Lúc Kiều Mộc quay người nhảy lên tường, nó nghe thấy giọng nói run rẩy của con mèo cam phát ra từ trong gió.

"Anh Sẹo, nếu em đoán không lầm thì rất có thể là anh đã bị con mèo kia lừa rồi."

“Nó đi lừa quen rồi, cái đuôi kia của nó là bị bẫy chuột kẹp đứt, sau đó nó đi loanh quanh khắp nơi giả vờ đáng thương, lừa đồ ăn thức uống.”

"Em tưởng là anh biết... Không ngờ..."

Kiều Mộc lạnh mặt ngồi trên tường, nỗi đau bị mảnh thủy tinh đâm vào người cũng không bằng nỗi đau trong lòng nó.

Chỉ vỏn vẹn trong một đêm, nó hết bị một tên nhân loại yếu đuối ghét bỏ, lại bị một con mèo dối trá lừa gạt sự thương cảm.

"Hay lắm." Giọng nói của Kiều Mộc tràn đầy sát ý: "Nó chết chắc rồi."

Kiều Mộc nhảy xuống khỏi tường, biến mất trước mặt con mèo cam. Mèo màu cam vô thức rùng mình khi nghĩ đến kết cục bi thảm mà con mèo dối trá kia sắp phải đối mặt, sau đó đuổi theo Kiều Mộc.

Là một con mèo cam, nó không thể bỏ lỡ bất kỳ kịch vui nào.

Mà lúc này, Cố Nam vừa mới đi tiêm phòng trong bệnh viện xong, không hề biết rằng con mèo nhà mình đã ra ngoài đánh nhau. Anh đã học được mấy thứ linh tinh trong sách hướng dẫn nuôi mèo, nên lập tức bảo trợ lý đi mua một ít về để dụ dỗ con mèo.

"Sếp, mấy cái trụ gãi móng, bút laser, còn có quả bóng này thì tôi có thể hiểu được, nhưng..." Trợ lý lắc lắc cái cây trong tay: "Đây là cái gì?"

“Bạc hà mèo.” Cố Nam lấy lọ nước hoa bạc hà mèo vừa mua, xịt lên quần và giày của mình vài lần rồi nói: “Cứ đợi đó, tôi hết kiên nhẫn rồi, hôm nay tôi sẽ trực tiếp bắt nó về.”

Dùng vũ lực không phải là một phương án hay, Cố Nam vẫn chưa quên sức chiến đấu đáng sợ của con mèo mướp kia, nên đã chọn dùng một thủ đoạn nhỏ.

Không con mèo nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của bạc hà mèo, Kiều Mộc cũng không.

Bạc hà mèo là một thứ có sức hút khó cưỡng đối với loài mèo.

Lúc đầu, khi nhìn thấy trong cuốn sách có nhắc đến bạc hà mèo, anh còn hơi nghi ngờ, nhưng khi anh tìm kiếm những đoạn video ngắn trên một nền tảng nào đó và thấy mấy con con mèo trở nên rất cuồng nhiệt với bạc hà mèo, anh liền cảm thấy mình chắc chắn không chọn sai.

Lúc bác sĩ tiêm cho Cố Nam, có hỏi về sự việc của anh, sau khi nghe những việc anh đã trải qua, anh ta không dám cười thành tiếng vì đạo đức nghề nghiệp, nhưng đôi mắt hơi cong lên của anh ta đã phản bội tất cả.

"Chuột là vật rất quý giá đối với mèo, xem ra mèo của cậu rất thích cậu." Bác sĩ không biết tình hình cụ thể như thế nào, nhưng dựa vào những lời nói đứt đoạn của Cố Nam, anh ta đã chắp vá ra được một câu chuyện tuyệt đẹp.

Cố Nam bối rối gật đầu với bác sĩ rồi thở dài.

Sau khi tiêm xong, Cố Nam và trợ lý đang đứng ở một bên nói về chuyện bạc hà mèo, thì tình cờ bác sĩ tan làm đi ngang qua, anh ta mỉm cười vỗ vai Cố Nam: "Bảo sao mèo nhà cậu thích cậu. Có thể nhìn ra, cậu cũng là một người rất yêu mèo."

Nói xong, bác sĩ còn cảm thấy tự hào về ánh mắt sáng suốt của mình.

Cố Nam nhìn bác sĩ rời đi, sau đó cầm đồ bước vào xe. Ngồi trong xe, anh mở ra xem bạc hà mèo có mùi hương thần kỳ gì. Nhưng đối với con người mà nói, mùi hương của thứ này thực sự không phải thứ họ thích. Anh xoa mũi rồi đặt thứ đó sang một bên.