Nó quyết định rồi, nó phải thể hiện kỹ năng săn mồi của mèo mướp!
Cố Nam ngơ ngác nhìn con mèo mướp đi lướt qua mình, khinh thường kêu "meo" một tiếng rồi chĩa đuôi về phía anh, như thể nó không hề muốn chú ý đến anh một chút nào.
Cố Nam thấp giọng "chậc" một tiếng: "Sao con mèo mướp này còn có tính gắt ngủ buổi sáng vậy?"
*
Căn nhà này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đối với Cố Nam. Anh đã sống ở đây từ hồi còn rất nhỏ, nhưng sau này thì lại ít khi quay về.
Trên thực tế, nói một cách nghiêm túc thì anh không phải là cháu ruột của ông Cố, mà là một đứa trẻ bị bỏ rơi được ông Cố và bà Cố nhặt về nuôi. Hai vợ chồng già đã phải chịu không ít khổ cực để nuôi anh lớn khôn. Nhưng tiếc là bà Cố đã qua đời từ sớm, chỉ còn lại một mình ông Cố.
Cố Nam tự mình thành lập một công ty trò chơi, bình thường anh rất bận rộn. Anh từng đưa ông Cố về sống cùng để tiện chăm sóc, nhưng do ông cụ quá nhớ vợ mình và nên ba năm trước đã quay lại thôn và không chịu rời đi nữa. Mấy đồ dùng trong nhà ông cũng không muốn đổi, nói là sợ bà nội không nhận ra đường về nhà.
Bình thường Cố Nam sẽ bảo trợ lý đưa đồ qua, thỉnh thoảng anh cũng sẽ về, nhưng lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, anh thực sự quá bận rộn. Ông Cố đau lòng anh nên không cho anh về nữa. Mãi cho đến lần này, ông cụ tự mình lên thành phố để khám bệnh.
Ông cụ không có thứ gì lưu luyến, ngoại trừ con mèo mướp nhỏ ở nhà.
“Con mèo đó được ông nhặt về.” Ông cụ cho Cố Nam xem bức ảnh, rồi chỉ vào cục bông nhỏ phía trên: “Cả đàn chết cóng hết, có mỗi nó còn sống. Con mèo này phúc lớn mạng lớn, nhặt về cứ thế nuôi thôi."
Cố Nam nhìn vào bức ảnh, chỉ thấy con mèo này trông gầy gò và ngoan ngoãn... Quả nhiên, trong ảnh đều là lừa người hết.
Con mèo mướp ngỗ ngược trước mặt anh không ở trên mái hiên thì là ở trong khe tường. Nó không bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt bình thường, nhìn thế nào cũng không giống con mèo gầy gò yếu ớt như sắp chết trong ảnh kia?
Cố Nam đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị dọn dẹp lại nhà cửa, có lẽ do một khoảng thời gian ngắn không về, nên anh ít nhiều cũng có chút hoài niệm. Nhưng khi nhìn thấy sợi dây xích trống không ở cửa, anh hơi sửng sốt, sau đó gọi điện cho ông cụ hỏi: "Ông ơi, ông nuôi cả chó nữa hả?"
"Đâu có." Ông cụ cũng sửng sốt, sau đó mới nhận ra, ông ấy cười nói: "À, cháu nói cái dây xích hả? Cái đó của Kiều Mộc, thằng nhóc đó lại thoát ra rồi à? Ông biết cái dây đó không xích được nó mà, cái tên bán hàng đó nói xạo không."
Lúc này, ngay người chưa từng nuôi mèo như Cố Nam cũng ý thức được sức nặng của sợi dây xích này, nếu buộc vào con chó khéo chó còn xảy ra chuyện.
Một con mèo mà bị xích lại... Vậy có nghĩa là danh hiệu móng vuốt vô địch đánh bại cả thôn, cùng danh hiệu chúa tể của loài mèo của nó thật sự tồn tại.
Rất hung dữ, rất mạnh mẽ và rất thích đi khắp nơi đánh nhau.
______
“Lại đây.” Cố Nam vẫy tay với Kiều Mộc, cố gắng đối xử với nó như mấy con mèo trong quán cà phê mèo, gọi nó đi qua. Nhưng con mèo mướp ngang ngược này căn bản không thèm để ý đến anh, chỉ có đôi tai của nó khẽ giật giật, hiển nhiên là đang nghe Cố Nam nói.
Mặc dù khác chủng loài, nhưng điều đó không ngăn cản được Cố Nam cảm thấy bản thân bị ghét bỏ.
“Nó khinh thường tao hả?” Cố Nam hỏi con chó đi ngang qua với vẻ mặt khó hiểu. Con chó dừng lại trước cửa nhà Cố Nam, sau đó cúi đầu chạy nhanh đi, tất cả hành động thành thạo đến mức khiến người ta đau lòng.
Cá khô, thịt đóng hộp cho mèo, hạt cho mèo đều được Cố Nam mua đến, anh xé vỏ rồi đặt vào đĩa, sau đó đẩy chiếc đĩa nhỏ về phía Kiều Mộc: “Nào, lại ăn đi."
Đôi tai đầy lông của con mèo mướp dựng thẳng lên, cảnh giác đi tới đi lui trên mái hiên, bước chân rất nhanh nhẹn. Cố Nam thấy nó mãi không xuống, tưởng là vì nó chỉ leo lên được chứ không xuống được, nên anh lập tức bật cười: "Không phải tao đã nói với mày rồi sao? Đừng có trèo lên mái hiên nữa, bây giờ thì hay rồi, không xuống được nữa phải không?"
Nghe vậy, con mèo mướp quay đầu nhìn về phía Cố Nam, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, cái đuôi nhẹ nhàng đung đưa sau lưng, trông rất mềm mại.
Cố Nam nhìn thấy cảnh này, chậc chậc hai tiếng, sau đó ngậm điếu thuốc vào miệng, cười nói: “Mày cứ ở yên đấy đi, đợi tao dọn nhà xong sẽ cứu mày.”
Vừa dứt lời, anh đã nhìn thấy con mèo mướp vốn đang ở trên mái hiên chậm rãi nhảy xuống từ góc tường. Có vẻ như nó cảm giác được ánh mắt Cố Nam nên quay đầu lại nhìn anh, kêu "meo" một tiếng.
Đồ ngốc.
Ngày nào nó cũng lên xuống cái mái hiên này mấy chục lần, chưa từng ngã lần nào, vậy mà tên ngốc này lại tưởng nó không xuống được.
Cá khô và mấy món đồ ăn vặt cho mèo thật sự rất có sức mê hoặc. Kiều Mộc vốn đang định ra sau ao bắt cá, nhưng mùi hương của nó lại quá hấp dẫn. Đặc biệt là Cố Nam còn cầm cái chiếc đĩa nhỏ đung đưa qua lại. Kiều Mộc đã giơ chân lên, dường như muốn đi qua, nhưng lại sợ hãi.
Cố Nam thấy vậy, bưng đĩa nhỏ tiến lên một bước. Kiều Mộc lập tức cảnh giác lùi lại, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ.
“Nếu là nuôi chó thì nó đã vẫy đuôi chạy tới từ lâu rồi.” Cố Nam thở dài, đặt chiếc đĩa nhỏ xuống đất, sau đó lùi lại vài bước, đến một vị trí tương đối an toàn rồi ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây nhìn Kiều Mộc.
Con mèo mướp này hiển nhiên rất cảnh giác với con người, đặc biệt là với Cố Nam, có lẽ là do ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm. Nó ngập ngừng tiến lên vài bước, sau khi xác định Cố Nam không nhúc nhích, nó mới tiến thêm mấy bước nữa, nhưng nó cũng chỉ lảng vảng bên cạnh chiếc đĩa nhỏ, mãi đến khi Cố Nam quay lưng lại nghịch điện thoại, nó mới nhanh chóng ngậm một miếng cá khô nhỏ bên trong, tha vào góc, cúi đầu bắt đầu ăn.
Cố Nam nhìn chiếc đĩa bị lật mà bất lực xoa xoa lông mày.
Anh lại một lần nữa nghi ngờ câu "Gần người, ngoan ngoãn, chỉ có hơi nóng tính" của ông cụ có phải đang chỉ con mèo này hay không. Nếu là thật thì bộ lọc của ông cụ hỏng nặng lắm rồi.
Nhưng rất nhanh, Cố Nam đã không còn phiền não nữa, bởi vì sau khi ăn cá khô xong, con mèo không thèm nhận người nữa, nó lập tức biến mất không dấu vết, ngay cả một sợi lông cũng không thấy.
"Tạch" Cố Nam đang chụp lại khung cảnh đồ ăn vương vãi bên cạnh chiếc đĩa nhỏ để gửi cho ông cụ, nên không chú ý đến một cái bóng lướt qua bệ cửa sổ và cố gắng mở cửa sổ bằng móng vuốt của mình. Đáng tiếc là cửa sổ đã bị đóng từ bên trong, thế là nó áp vào tường, thuận lợi chui vào bên trong từ khe nứt trên tường. Sau đó nó trực tiếp trèo lên trên chăn bông mà Cố Nam đắp, thoải mái liếʍ chân và chải lông.