Chương 2

"Vâng ạ, anh mướp." Em trai mèo trắng nhỏ càng ngưỡng mộ Kiều Mộc hơn.

Kiều Mộc nhìn chằm chằm con mèo trắng nhỏ một cách vô cảm, sau khi hai con mèo nhìn nhau trong vài giây, Kiều Mộc cáu kỉnh vẫy đuôi rời đi, nó lười nói với tên nhóc này, nó cảm thấy nếu còn nói thêm một câu nào nữa thì nó sẽ mất bình tĩnh.

Phận mèo cô độc như tuyết, nó đánh bại cả thôn bằng móng vuốt vô địch của mình, không ai có thể tranh ngai vàng lão đại với nó!

Ngay cả con chó đầu thôn cũng không được!

Người trẻ tuổi trong thôn này đã đi gần hết, chỉ còn lại mấy người già, thật ra Kiều Mộc rất thích cuộc sống như thế này. Lúc nào lười thì nằm trên người ông cụ phơi nắng, thỉnh thoảng lại nằm dưới đất dụi lưng, lúc nào vui thì đi vồ chim.

Nhưng đó là những việc mà những con mèo bình thường thích làm. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Kiều Mộc và bọn chúng là Kiều Mộc thích đứng trên mái nhà, nhìn xung quanh địa bàn của mình và xem đứa nào muốn bị đánh.

Trong những tình huống bình thường thì nó sẽ không đánh nhau, trừ khi là những tình huống khó nhằn, buộc nó phải sử dụng móng vuốt.

Nhưng gần đây nó rất nhàn rỗi, không có việc gì thì nằm trên mái nhà phơi nắng, ở chỗ cao này nhìn được ra xa, có thể thấy được phía cuối con đường.

Ông cụ sống trong ngôi nhà này đã ba ngày không về, nói là phải vào thành phố một chuyến, vậy mà cuối cùng lại mất tăm mất tích luôn. Kiều Mộc liếʍ móng vuốt, quấn cái đuôi đầy lông quanh mình.

Trước đây trên cổ nó có một sợi dây xích, chỉ là thứ này không thể nhốt được nó. Một khi nó đã thoát ra được thì đừng hòng nó quay lại nơi đó để ở.

Nó là mèo, nó muốn được tự do.

"Meo..." Một tiếng kêu vang lên, Kiều Mộc không muốn để ý tới, nhưng tiếng kêu dường như sẽ không ngừng khi không nhận được câu trả lời. Kiều Mộc mất kiên nhẫn cúi đầu nhìn, sau đó tùy tiện đáp: "Meo."

“Anh Sẹo.” Tên đang nói là một con mèo cam, nó lê thân hình mập mạp, trèo lên tường rất một cách linh hoạt, nó kêu lên với con mèo mướp: “Đại ca, em đã làm xong việc anh bảo rồi, em đã hỏi thằng nhãi mèo nhà bà Vương, nó nói ông Cố đã vào thành phố khám bệnh, chắc một khoảng thời gian nữa sẽ không về đâu.”

Ông cụ nuôi con mèo mướp họ Cố, hầu hết đám mèo bọn nó đều kính già yêu trẻ, đương nhiên cũng có một vài ngoại lệ.

“Đi khám bệnh à?” Kiều Mộc liếʍ móng vuốt, ngồi xổm trồi mái hiên, bình thường khi không có người ở nhà, nó sẽ ngồi như vậy một lúc lâu, nhưng khi có người ở nhà thì nó lại không thích ở đây nữa, nó thích đi loanh quanh, thỉnh thoảng quay lại nhìn một chút là được.

Nó nghe tin tức con mèo cam hỏi thăm được rồi cẩn thận suy nghĩ. Nó vẫn luôn biết con người rất yếu đuối, chỉ là nó không biết ông lão định ở lại thành phố bao lâu mới quay lại, nó muốn tiếp tục phơi nắng với ông ấy.

Kiều Mộc ngồi một lúc, cảm thấy không có gì thú vị nên vung đuôi chui qua khe hở trên cửa sổ, sau đó thản nhiên nằm xuống giường của ông lão.

Thoải mái, quả nhiên vẫn là con người biết hưởng thụ.

Ngay lúc nó chuẩn bị nghỉ ngơi thì nó nghe thấy tiếng "ầm" vang lên từ bên ngoài. Kiều Mộc giật mình đến nỗi cong cả lưng mèo, đuôi gần như xù hết lên. Khi nhìn thấy vết xước trên kính cửa sổ, nó nhảy đến, khẽ khịt mũi rồi nhe nanh gầm gừ.

Nó biết rồi, là con mèo bò sữa thần kinh có vấn đề kia, không thì có con mèo ngoan nhà ai lại đi đâm vào cửa kính, còn để lại dấu mèo như thế kia chứ?

Kiều Mộc chui ra khỏi khe cửa, nhìn con mèo bò sữa đang choáng váng quay vòng vòng sau cú va chạm vừa rồi. Vốn dĩ Kiều Mộc định đập cho con mèo bò sữa này một trận, nhưng nó do dự rồi lại hạ bàn chân vừa giơ lên

của mình xuống.

Nó hơi nghi ngờ rằng não thứ này thật sự có vấn đề.

“Anh Mướp.” Con mèo cam vừa nãy đã rời đi bỗng quay lại, đứng trong góc tường nói: “Em còn nghe được tin rằng có người sẽ đến bắt anh, anh chú ý an toàn nhé.”

Kiều Mộc đứng ở cửa sổ, khi nghe thấy tin này, nó khẽ khịt mũi.

Bắt nó? Đúng là buồn cười. Khả năng chiến đấu của mèo mướp gần như thuộc hàng tốt nhất trong số các loài mèo, rất ít con có thể làm đối thủ của nó, những con mèo bình thường đừng mơ cạnh tranh được với nó, càng đừng nói đến đám nhân loại vụng về không biết trèo cây bắt cá kia.

Kiều Mộc hoàn toàn không coi chuyện này là chuyện cần để ý, nó kiêu ngạo liếʍ lông, chọn bệ cửa sổ làm chỗ nghỉ ngơi rồi rủ đuôi phơi nắng.

------

Khi một chiếc SUV màu đen xuất hiện ở cuối thôn thì trời đã xế chiều, mọi nhà đang bắt đầu nấu cơm, trong thôn vẫn còn dùng bếp củi nên đâu đâu cũng ngửi thấy hương thơm của củi.

Tuy nhiên, ông lão của nhà này vẫn chưa về, trong nhà vắng tanh, trước kia vào lúc này, đáng lẽ Kiều Mộc sẽ được chuẩn bị đồ ăn ngon cho ăn, nhưng bây giờ nó chỉ có thể tự mình đi bắt cá. Cũng may nó là mèo mướp, có thể tự nuôi bản thân, nếu là mấy con mèo khác tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân, vậy chẳng phải là tự đói chết rồi sao?

Kiều Mộc đi qua mái hiên, mỗi bước đi đều rất vững chãi, đệm chân chạm đất gần như không phát ra tiếng động nào, khiến con chuột đang thò đầu vào chân tường cũng không nhận ra rằng nó đang bị theo dõi.

Kiều Mộc khinh thường nhìn con chuột xám, nhưng không vội động móng vuốt. Loại chuột này rất thông minh, một khi nó cảm giác được có điều gì đó không ổn thì sẽ không chịu chui ra nữa. Vì vậy Kiều Mộc nhẹ nhàng nhảy đến mép cửa sổ bên cạnh, hơi ngồi xổm xuống, chiếc đuôi phía sau khẽ đung đưa, chân sau siết chặt lại. Một khi con chuột phía trước có bất kỳ cử động nào, nó sẽ lập tức lao tới và cắn đứt đầu đối phương.

Bốn chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, chóp mũi khẽ cử động, các cơ trên cơ thể con mèo mướp căng cứng, có thể thấy được, nó khác với những con mèo được nuôi dưỡng cưng chiều trong thành phố.

Hiển nhiên con chuột xám đã đói bụng mấy ngày, nó lặng lẽ chui ra, ngó nhìn xung quanh rồi lại chui vào, giả vờ như không ra nữa. Sau khi xác định bên ngoài không có mối nguy hiểm gì, nó lại thò một nửa cơ thể ra, đuôi và chân sau của nó vẫn ở trong ổ, để xảy ra chuyện gì là có thể trực tiếp trốn vào bất cứ lúc nào, nhưng nó lại giả vờ như toàn thân để lộ ra rất nhiều điểm yếu.

Nếu là một con mèo thiếu kinh nghiệm khác thì chắc chắn đã lao tới và mắc mưu của con chuột xám. Nhưng Kiều Mộc thì không, nó đã từng bị chơi một vố nên rút ra được kinh nghiệm, lần này nó đã kiên nhẫn hơn, cẩn thận quan sát, chậm rãi chờ đợi, nhưng chóp đuôi của nó lại khẽ đung đưa qua lại.