Cố Nam vừa uống nước, vứ liếc qua khóe mắt, thấy Kiều Mộc đang đau lòng liếʍ đuôi mình, anh đoán hai chùm lông kia là từ đuôi của nó. Nghe nói đuôi mèo rất nhạy cảm, nghĩ kỹ thì chắc là nó rất đau.
Nhưng chưa đợi Cố Nam nghĩ kỹ, con mèo mướp đã lập tức dựng đuôi, đi ngang qua tầm mắt của anh, rõ ràng là đã nhận ra ánh mắt Cố Nam đang nhìn nó. Thân là một lão đại mèo, nó không thể thể hiện mặt yếu đuối và dễ bị tổn thương của mình cho người khác xem được.
Sẹo nó là một chú mèo mướp cần thể diện.
Tình cờ Cố Nam cũng một người cần thể diện, vậy nên anh vứt bộ quần áo bị mèo cào rách sang một bên, nhanh chóng lục tủ tìm một bộ quần áo khác. Sau khi phối đồ xong, anh chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi cửa, anh còn đặc biệt ngoái lại nhìn Kiều Mộc.
Anh đã sửa vòi phun nước tự động trong nhà, thay thức ăn mới cho mèo và đổ vào trong đĩa, thậm chí còn đặt một chậu nước phòng trường hợp mèo không quen uống nước từ vòi phun nước tự động.
"Cút." Kiều Mộc chỉ nói đúng một chữ.
Hai chùm lông mèo ở đuôi nó đều tính lên đầu Cố Nam.
“Cạch”, cánh cửa không chút lưu luyến mà đóng sầm lại. Kiều Mộc đứng tại chỗ, hơi nghiêng đầu, như đang lắng nghe xem người ngoài cửa có rời đi thật hay không. Một lúc sau nó mới giơ chân lên đi đến gần cửa, nó ngẩng đầu nhìn tay nắm cửa, nhanh chóng nhảy lên, muốn học cách mở cửa như Cố Nam vừa làm. Nhưng sau khi cố gắng mấy lần đều không có kết quả, nó đành phải tạm thời bỏ cuộc.
Nó quay người đi sát vào tường, lách qua từng khe hở khó có thể lọt qua, sau đó đứng trên nóc tủ lạnh một lúc. Trong nhà cực kỳ yên tĩnh, nó quay đầu, nhẹ nhàng liếʍ lông của mình.
Ở đây không có đồng loại, chỉ có một mình nó, đột nhiên nó cảm thấy dù nó có nói gì cũng không có ai hưởng ứng. Sau khi vô thức kêu lên hai lần, nó không kêu nữa.
Nó nhảy xuống khỏi nóc tủ lạnh, nhìn hết từ trong ra ngoài căn nhà một lượt rồi lại leo lên bàn, nhìn chằm chằm vào cốc nước của Cố Nam. Nó giơ chân cào vào cốc hai cái, suýt chút nữa làm đổ chiếc cốc, may là nó kịp thời giữ lại và di chuyển cốc nước về vị trí ban đầu. Sau đó nó nhẹ nhàng bước qua bàn mà không hề chạm vào bất cứ thứ gì.
Trong cốc không có nước nên nó đi vào phòng tắm, bắt chước Cố Nam mở vòi nước, sau đó giơ chân nhúng vào nước uống. Dù có thế nào đi nữa nó cũng không bao giờ chạm vào nước mà Cố Nam đã chuẩn bị cho nó.
Cuối cùng, nó đi tới trước cửa phòng Cố Nam, thò đầu vào thăm dò. Nó liếc nhìn một lượt rồi mới giơ chân lên, chính thức bước vào phòng Cố Nam lần đầu tiên. Nó tò mò nhìn trái nhìn phải rồi cuối cùng ánh mắt nó rơi vào tủ quần áo, đôi mắt mèo lập tức hiện sự vui sướиɠ.
Không có con mèo nào lại không thích loại tủ này. Kiều Mộc rất thích cái thứ hình hộp này, đến mức lần nào cũng nằm trong đó rất lâu.
Cố Nam đang ngồi trong văn phòng sau khi vừa kết thúc một cuộc họp, anh vô thức hắt hơi hai cái, không hiểu sao anh cứ cảm thấy có gì đó bất an. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, anh nhận thấy quyết sách của công ty không có bất kỳ vấn đề gì, nếu nói đến bất ổn thì... Ngoại trừ con mèo ở nhà ra, hình như chẳng có thứ gì gọi là bất ổn cả.
Nhưng cũng chỉ là một con mèo mà thôi, chẳng lẽ còn có thể lật trời?
Nghĩ vậy, Cố Nam nhanh chóng bật máy tính lên, bắt đầu tìm lại cuốn sách lần trước dạy anh sử dụng bạc hà mèo và cách thuần hóa mèo. Quả nhiên bên trên có ghi chép về cách con người thuần hóa mèo.
[Phương pháp 1: Mua cho mèo các loại đồ ăn và đồ chơi để dụ dỗ nó.]
"Cái này không có tác dụng." Cố Nam đã thử rồi, nhưng không có tác dụng. Anh trực tiếp kéo xuống, thấy bên trên lại viết:
[Phương pháp 2: Nói chuyện với mèo, mỗi con mèo đều có một trái tim biết nghe lời.]
"Cái này cũng vô dụng." Cố Nam lập tức lật qua mặt sau, liên tục từ chối mấy phương pháp, cuối cùng anh nhìn ra một phương pháp đáng tin cậy hơn, đó là [Phương pháp 10: Nếu mèo mắc lỗi, hãy mua một con búp bê mèo và đánh con búp bê trước mặt con mèo, để con mèo biết nếu nó phạm lỗi thì sẽ bị đánh, như vậy con mèo sẽ trở nên hiểu chuyện hơn.]
“Đánh một trận.” Cố Nam nheo mắt lại, đặt mua một con búp bê mèo.
Để làm cho đồ giả trông thật, anh còn đặc biệt chọn một con búp bê hình mèo mướp.
Anh vừa đặt hàng xong, đang định tiếp tục tìm kiếm thì một cửa sổ đột nhiên hiện lên với tin tức mới nhất hôm nay. Một người qua đường đã nhặt được một em bé trong bãi rác, thông qua camera giám sát, bọn họ đã tìm thấy ba mẹ của đứa bé.
Trước truyền thông, cặp đôi tỏ ra chán ghét với đứa bé bị bỏ rơi, thậm chí còn không muốn nhìn lại thêm một lần nào.
"Nó sinh ra đã bị khuyết tật, nếu điều trị thì sẽ tốn rất nhiều tiền." Ba ruột của đứa bé đeo khẩu trang xuất hiện trước giới truyền thông, có vẻ sợ bị lộ nên anh ta cố gắng kéo khẩu trang lên cao hơn: “Chúng tôi chỉ là một gia đình bình thường, thay vì nuôi một đứa con bệnh tật thì thà sinh một đứa con khác còn hơn, đây là bản tính của con người.”
"Không phải." Phóng viên là một cô gái trông rất trẻ, có vẻ là một phóng viên thực tập, cô ấy nói trước ống kính: "Trên thực tế, anh đã phạm tội vứt bỏ con cái, đây là hành vi vi phạm pháp luật."
Cố Nam không có hứng thú lắm với chuyện này, vậy nên anh trực tiếp tắt video. Thời gian trôi qua, anh đã không còn cảm giác gì với những người gọi là ba mẹ ruột và cũng không có ý định tìm kiếm họ. Bởi vì bọn họ đã không cần anh nữa, vậy nên anh cũng sẽ không chủ động quấn lấy họ.
"Đây là cái gì? Vòng chống liếʍ... Chuyên dành cho mèo?" Cố Nam sửng sốt, không hiểu là cái gì. Khi bấm vào xem và nhìn thấy dòng chữ phóng to "Chống cắn chuyên nghiệp", anh lập tức bấm vào đặt hàng.
Vì thế anh không để ý rằng bên dưới có dòng chữ nhỏ ghi “vòng mềm đeo sau khi phẫu thuật triệt sản”.
Cố Nam dành cả một ngày để xem rất nhiều video liên quan đến mèo, đến mức anh cảm thấy hoa mắt chóng mặt, việc này khiến anh tốn sức hơn cả những cuộc họp thường ngày. Đến khi tan làm, anh đang định lái xe về nhà thì tình cờ nhìn thấy hai cô gái đang ôm mèo trong lòng, chú mèo con trông rất đáng yêu, cuộn lại thành một cục và rụt rè trốn trong vòng tay của cô gái.
Cố Nam thấy vậy chỉ biết thở dài, anh ý thức được một điều, khả năng cao là kiểu ngoan ngoãn nghe lời này sẽ không bao giờ xuất hiện ở Kiều Mộc.