Tai của nó vểnh lên, hai chân sau kéo quần áo của ông cụ, hai chân trước giơ lên định đánh Cố Nam. Thấy vậy, Cố Nam lập tức chỉ vào nó nói: “Ông nội, ông thấy rồi đấy, ông xem, nó còn duỗi móng ra muốn cào cháu."
Hai chân của Kiều Mộc lập tức cứng đờ tại chỗ, nó vô thức quay đầu nhìn ông cụ rồi thu chân lại, giả vờ như không có chuyện gì, nằm ngay ngắn trên đùi ông cụ.
Nhưng cái đuôi của nó lại cuộn tròn vì thấy hổ thẹn.
"Không phải do cháu chọc nó trước sao? Cháu xem cháu đã lớn từng này rồi mà lại đi bắt nạt một con mèo con? Kiều Mộc được ông nuôi dưỡng rất tốt, vậy mà mới ở chỗ cháu hai ngày đã gầy thành thế này." Ông cụ đau lòng vuốt ve con mèo mướp. Lúc đầu, khi nghe thấy nửa câu trước, Cố Nam cũng không có phản ứng gì, mãi cho đến câu cuối cùng, Cố Nam không thể chịu được nữa, anh chỉ vào Kiều Mộc: "Nó mà gầy?"
Cố Nam nghi ngờ không biết có phải ông cụ nói nhầm thành con mèo nào rồi không, nhưng hóa ra ông cụ đang nói tới Kiều Mộc thật.
Kiều Mộc không mập, nhưng các đường nét cơ bắp hiện lên rõ ràng, chỉ có điều khi nó nằm xuống thì quả thực chiếm một ít không gian. Cố Nam nhìn bộ dáng nịnh nọt của Kiều Mộc trước mặt ông cụ, rồi lại nghe ông cụ nói, từ đó anh càng ngày càng cảm thấy bộ lọc của ông cụ thật sự hỏng nặng rồi.
Ai tinh mắt một chút cũng có thể thấy con mèo này chẳng liên quan gì đến chữ "gầy" cả.
Khi bác sĩ Giang cố gắng lại gần Kiều Mộc, nó cũng vô thức gầm gừ với bác sĩ Giang. Ông cụ vỗ nhẹ vào đầu nó một cái, nó liền ngẩng đầu lên nhìn, sau đó hơi cụp tai về phía sau. Nó meo một tiếng, tỏ vẻ không hiểu tại sao mình lại bị đánh.
"Không được cắn người, không được khè người, đó là hành động của một con mèo thô lỗ, con hiểu chưa?" Ông cụ nghiêm túc nói với Kiều Mộc: "Kiều Mộc, con hiểu chưa?"
Kiều Mộc vẫn hơi khó hiểu, nhưng nó nhận ra bản thân đã làm sai điều gì đó. Nó tỏ ra không vui, nằm trên đùi ông cụ, đuôi cụp xuống, không còn sức sống.
Cố Nam ngồi bên cạnh cũng chịu tổn thương về mặt tinh thần, cảm thấy bị đối xử bất công.
"Không phải chứ... Ông nội, vừa nãy ông đâu có nói như vậy." Anh chỉ vào bác sĩ Giang, rồi lại chỉ vào mình: "Tại sao cùng bị con mèo kia khè nhưng ông lại phân biệt đối xử?"
Ông cụ cười lạnh: "Cháu nuôi Kiều Mộc gầy thành như vậy, ông còn chưa tính sổ với cháu đâu."
Phải, chuyện này lại quay về điểm ban đầu. Cố Nam cảm giác bản thân như đứng ở cuối chuỗi thức ăn. Anh nhìn con mướp đang tỏ vẻ ngoan ngoãn kia, nói thật thì lúc nó im lặng và bất động, trông cũng khiến người ta thấy yêu thích.
Bởi vì không thể đưa thú cưng vào bệnh viện, nên Cố Nam chỉ đành dẫn Kiều Mộc đến quán cà phê đối diện bệnh viện để đợi ông. Sau khi cho Kiều Mộc gặp ông cụ xong, ông cụ cũng phải quay lại phòng bệnh nghỉ ngơi.
Lúc Kiều Mộc bị ông cụ ôm thả xuống đất, nó vẫn còn hơi choáng váng, nó vô thức cọ vào chân ông cụ, thỉnh thoảng lại cúi đầu cắn vào giày của ông cụ, nhưng không dùng lực, chỉ là hành động giả mà thôi.
"Nghe lời, lần sau ông nội sẽ tới thăm con, nhớ ông nội thì nói với Cố Nam nhé." Ông cụ an ủi Kiều Mộc, sau đó nói với Cố Nam: "Lúc nào Kiều Mộc nhớ ông thì phải gọi video cho ông, chắc chắn nó sẽ nhớ ông đấy."
Ông cụ rất hiểu Kiều Mộc, lúc ông không có ở nhà, Kiều Mộc không phải đứng ở trên mái nhà chờ ông thì là nhìn chằm chằm vào giao lộ ở phía xa. Có lúc lại nằm ở trên chăn của ông cụ, nhẹ nhàng ngửi mùi của ông cụ rồi lặng lẽ chờ đợi.
Cuối cùng, ông cụ được bác sĩ Giang đẩy đi trên xe lăn, Kiều Mộc cũng muốn đi theo, nhưng lại bị sợ dây trên cổ cản lại, nó vùng vẫy một lúc lâu vẫn không thoát ra được, thậm chí nó còn lăn qua lộn lại trên mặt đất nhưng không có tác dụng, vậy nên chỉ có thể nhìn theo ông cụ rồi kêu meo meo một cách khẩn trương.
"Kiều Mộc, Kiều Mộc." Cố Nam vốn muốn cưỡng ép đưa Kiều Mộc đi, nhưng nhìn thấy nó giãy dụa dữ dội khiến sợi dây trên cổ nó siết chặt lại, anh lập tức ngồi xổm xuống và cố gắng an ủi nó, nhưng rõ ràng là Kiều Mộc chỉ muốn ông cụ, tiếng kêu của nó xen lẫn sự thảm thiết, khiến người đi qua đều nhìn về phía Cố Nam.
“Tôi không có ngược đãi mèo.” Cố Nam trong chốc lát đã hiểu ý của người qua đường, anh lập tức giải thích: “Thật đó, nó tự mình siết…”
Ánh mắt nghi ngờ của những người qua đường khiến Cố Nam cảm giác như mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan ức. Vào lúc anh đang định cưỡng ép xáchbKiều Mộc lên thì chợt nhớ ra trong túi mình có bình xịt bạc hà mèo, anh lập tức bình tĩnh xịt vào Kiều Mộc hai nhát.
Nửa phút sau, anh ôm Kiều Mộc ngoan ngoãn yên lặng vào trong ngực, trực tiếp đưa nó về nhà.
Bạc hà mèo thực sự rất có hiệu quả, nhưng mỗi lần sử dụng chỉ có thể kéo dài tối đa khoảng mười phút. Đối với những con mèo vốn bướng bỉnh và nóng nảy như Kiều Mộc thì thời gian phát huy tác dụng còn ngắn hơn.
Vì vậy khi về đến nhà, Kiều Mộc gần như đã tỉnh táo hoàn toàn, nó tức giận nhảy lên hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng dừng ở trên mép khung cửa, móng vuốt của nó bật ra, lông trên lưng xù hết lên.
“Ngươi lại bắt cóc ta!” Kiều Mộc tức giận lắc lắc cái đuôi, lưng căng cứng lại, cơ thể nó to lên gấp đôi vì lông khắp người xù lên. Ánh mắt nó vô cùng hung dữ: "Hôm nay ta không đánh chết ngươi thì ta không tên Sẹo nữa!"
Cố Nam không hiểu nó nói gì, nhưng điều đó không ngăn cản được Cố Nam cảm giác được mối nguy hiểm đang đến gần. Anh nhanh chóng bật điện thoại lên rồi đẩy đến trước mặt Kiều Mộc trong một giây trước khi bị nó tấn công.
Sau đó Kiều Mộc nhìn thấy ông cụ mỉm cười nói chuyện điện thoại: "Kiều Mộc đấy à? Nhớ ông nội rồi hả?"
Tư thế cong lưng chuẩn bị tấn công của Kiều Mộc lập tức khựng lại, nó hạ đuôi xuống, ngoan ngoãn ngồi xổm trên mép khung cửa, nhìn chằm chằm vào ông cụ đang nói chuyện trong điện thoại, sau đó hơi nghiêng đầu kêu "meo" một tiếng.
Cố Nam nhỏ giọng nói đểu: “Bắt đầu giả vờ rồi đấy.”
Quả nhiên, con mèo này có hai mặt, Cố Nam tặc lưỡi, giơ điện thoại lên, không biết sống chết mà tiếp tục trêu chọc Kiều Mộc.