“Biến.” Cố Nam cười nói: “Cậu có bản lĩnh thì ôm nó đi, nhưng đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.”
Bác sĩ Giang còn chưa kịp ra tay, Kiều Mộc đã hiểu nghe hiểu anh ta đang nói gì. Nó lạnh lùng nhìn bác sĩ Giang, ngoài ông cụ ra thì trong mắt nó chúng sinh bình đẳng.
Dù sao ai nó cũng khinh thường.
Hai chân trước của nó kéo chân ông cụ, hai chân sau thì chống trên mặt đất. Vừa rồi nó hơi choáng váng, bây giờ nó mới nhận ra trên cổ mình có quấn cái gì đó.
Cái thứ này làm vùng cổ của nó khó chịu, nên nó cố giãy ra, nhưng sợi dây này khác với dây xích lúc trước, cái dây này trông thì mềm, nhưng thực ra càng giãy thì nó lại càng chặt. Kiều Mộc lạnh lùng nhìn về phía mấy người, nó chỉ cần mất mấy giây là đoán được ai là thủ phạm.
"Sống ở chỗ khác có quen không?" Ông cụ sờ đầu Kiều Mộc, xoa lỗ tai của nó. Kiều Mộc lập tức gạt bỏ tâm trạng cáu giận, cố hết sức ngẩng đầu lên để ông cụ sờ. Thậm chí còn khẽ ngửi lòng bàn tay của ông cụ, dùng mặt cọ qua cọ lại để thể hiện sự khao khát và tình yêu của mình bằng ngôn ngữ cơ thể độc đáo của một con mèo.
“Nó sống tốt lắm.” Thấy Kiều Mộc không thể trả lời, Cố Nam hơi ngả người ra sau, cười nói: “Cháu mua cho nó một cái chuồng, một cái biệt thự mèo, hộp cát vệ sinh, thức ăn và đồ chơi, muốn gì có đó, cháu đã tốn rất nhiều công sức vào nó rồi.”
Nhưng ông cụ căn bản không để ý tới lời Cố Nam nói, ông lắc đầu rồi tiếp tục sờ đầu Kiều Mộc.
“Trên đầu nó…” Ông cụ đột nhiên sờ thấy một chỗ phồng lên, ông lập tức cau mày, cẩn thận vạch lông mèo mèo của Kiều Mộc ra, xem thử đầu nó bị gì.
Nghe vậy, Cố Nam bỗng nhớ ra mình vẫn chưa nói với ông cụ việc Kiều Mộc tự mình đâm vào cửa.
“Tên đó hại cháu.” Kiều Mộc vốn đang vểnh tai nghe, khi nghe thấy lời này của ông cụ, nó lập tức tóm lấy ông cụ, không chút do dự cáo trạng: “Tên ngu ngốc này hạ độc cháu, bắt cóc cháu, nhốt cháu vào l*иg, còn cho cháu ăn thức ăn có độc, uống nước có độc, nhưng cháu thông minh, chỉ uống những thứ tên đó đã uống qua…Nhưng, tên đó lại đánh cháu!”
Kiều Mộc kích động kêu lên, bộ dạng này khác hoàn toàn với bộ dạng ngổ ngáo ngồi xổm trên tường lúc trước. Nếu không phải Cố Nam tận mắt nhìn thấy thì anh còn tưởng một con mèo lại có thể có hai mặt.
Sau đó, anh nhìn thấy Kiều Mộc tỏ vẻ tủi thân mà rúc vào lòng ông cụ, rồi quay sang nhìn anh với ánh mắt lên án.
Cố Nam: "..."
Tuy rằng không hiểu Kiều Mộc nói gì, nhưng dựa vào ngôn ngữ cơ thể của nó thì không khó để nhận ra rằng nó đang cáo trạng, khả năng cao là không có lời gì tốt đẹp.
"Được rồi, được rồi." Ông cụ liên tục đáp lại, xoa đầu Kiều Mộc an ủi: "Ông nội sẽ dạy dỗ tên này, làm Kiều Mộc của chúng ta phải chịu ủy khuất rồi, xem Kiều Mộc tủi thân chưa kìa, đầu sưng tấy một cục, bảo sao đi đường bị ngã."
Đuôi của Kiều Mộc khẽ đung đưa, nó được ông cụ bế lên đùi, vuốt ve gáy. Kiều Mộc thoải mái nhắm mắt lại, nhẹ nhàng kêu meo một tiếng, sau đó liếc nhìn Cố Nam với ánh mắt tràn đầy khinh thường.
Ý nghĩa khıêυ khí©h rất rõ ràng.
"Có vẻ như đang coi thường cậu." Bác sĩ Giang kết luận.
"Yên tâm, nó cũng coi thường cậu." Cố Nam cười khẩy.
Mèo là sinh vật công bằng nhất trên thế giới, bất luận đối phương là ai hay là thứ gì, nó đều coi thường như nhau, ngoại trừ ông nội thân yêu nhất của nó.
Kiều Mộc lười biếng nằm trong lòng ông cụ, nó nhắm mắt lại, ngửi mùi hương quen thuộc. Công dụng của bạc hà mèo vẫn chưa tan hết, chủ yếu là do Cố Nam xịt quá nhiều, nên Kiều Mộc dùng chân gãi mũi, sau đó khẽ cụp đuôi xuống, cọ vào người ông cụ một cách trìu mến.
Mặc dù chiếc đuôi của con mèo mướp cụp xuống, nhưng chóp đuôi của nó lại hơi dựng lên, đung đưa đầy đắc ý.
Trong điện thoại của Cố Nam vẫn còn rất nhiều chứng cứ làm việc xấu của Kiều Mộc, nhưng nhìn dáng vẻ này của ông cụ, anh bỗng cảm thấy chứng cứ trong tay mình chẳng có tác dụng gì.
Từ tính cách của Kiều Mộc, có thể thấy ông cụ đã yêu chiều nó đến nhường nào.
Cố Nam chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại mắc mưu một con mèo.
"Tình trạng của ông cụ gần đây đã tốt hơn, thỉnh thoảng cũng có thể ra ngoài đi dạo. Thật ra đi bộ nhiều cũng sẽ giúp ông hồi phục nhanh hơn." Bác sĩ Giang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đang nói chuyện với Cố Nam, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Kiều Mộc. Bất cứ ai nhìn thấy một con mèo mướp như vậy cũng sẽ muốn nhìn thêm mấy lần.
Bộ dạng nhe răng nanh đe dọa kia trông khá thú vị.
Khi nghe nói về ông cụ, Cố Nam lập tức nghiêm mặt lại. Anh biết rõ sức khỏe của ông cụ không tốt, đặc biệt là hai năm gần đây, thể chất sụt giảm rất nhanh, nên khi nghe được lời này của bác sĩ Giang, anh mới khẽ thở phào.
“Ai về già cũng sẽ như thế này.” Ông cụ ngược lại suy nghĩ rất thoáng, ông mỉm cười vuốt ve Kiều Mộc đang ngồi trên đầu gối: “Cố hết sức mình, còn lại nghe trời thôi, không cần suy nghĩ quá nhiều về những thứ khác."
Kiều Mộc được vuốt ve rất thoải mái, nó hơi ngẩng đầu lên, để cho ông cụ gãi nhẹ cằm nó.
Chủ đề đã trở nên nghiêm túc hơn, cả Cố Nam và bác sĩ Giang đều im lặng. Kiều Mộc rõ ràng cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, nó vô thức quay đầu lại nhìn ông cụ, trong mắt có chút nghi ngờ. Nhưng chẳng bao lâu sau, nó đã ném toàn bộ sự phiền não ra sau đầu dưới những cái vuốt ve của ông cụ.
Cố Nam ngồi bên cạnh thở dài, khi nhìn thấy bộ dạng ngoan ngoãn của Kiều Mộc, anh cũng định đưa tay ra sờ nó, nhưng ngay lúc anh giả vờ với tay về phía Kiều Mộc, tai của nó đột nhiên dựng lên. Nó không cử động, chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang tiến lại gần mình từ khóe mắt.
Kiều Mộc cảm thấy bàn tay này, bao gồm cả chủ nhân của bàn tay này, khắp người đều có ác ý.
Quả nhiên, bàn tay này len lỏi tới gần Kiều Mộc, sau đó liền nhân cơ hội nhanh chóng sờ nó một cái. Kiều Mộc không ngờ rằng bàn tay này đến gần người nó lại đột nhiên tăng tốc, khiến nó bị sờ vào rồi mới lập tức giơ chân đánh người.