Bác sĩ làm kiểm tra tổng thể cho Kiều Mộc một lượt, tất cả các xét nghiệm đều bình thường. Sau khi xem đi xem lại bệnh án mấy lần, anh ta có hơi ngạc nhiên. Cuối cùng anh ta chuyển sự chú ý sang Kiều Mộc, khi anh ta chạm vào một cục u sưng tấy ở góc trái trên trán nó, Kiều Mộc lập tức nhe răng gầm gừ.
"Nó có va đầu vào đâu không?" Bác sĩ hỏi ngay.
“…” Cố Nam nhớ lại tiếng “bộp” trên cửa rồi trầm ngâm kể lại tình hình với bác sĩ. Vị bác sĩ thú y này đã thấy qua nhiều tình huống như vậy, anh ta xua tay nói: "Không sao, không vấn đề gì, chỉ là bị choáng thôi, có lẽ vì háo hức chào đón cậu quá nên không kiểm soát được lực.”
“…” Cố Nam nhìn Kiều Mộc, con mèo này đã tỉnh táo và trở lại bộ dạng cáu kỉnh ban đầu. Sau khi suy nghĩ, anh nói: “Tôi cảm thấy… lực này của nó là đang muốn đánh tôi thì đúng hơn.”
Cố Nam và Kiều Mộc đều nhìn nhau, Kiều Mộc tức giận cong lưng, lông đuôi xù lên như sắp nổ tung, nhưng Cố Nam đã sớm có chuẩn bị, anh trực tiếp lấy bình xịt bạc hà mèo trong túi ra, xịt lên người hai phát, sau đó ôm Kiều Mộc đang mê man với mùi hương này vào lòng.
“Phí khám bệnh, tiền thuốc men, giá trị của mày lại tăng lên rồi.” Lúc Cố Nam ôm Kiều Mộc lên xe, anh đang định thở dài thì bỗng cảm thấy khe ngón tay mình ươn ướt. Anh nhìn xuống, phát hiện Kiều Mộc đang cố gắng cắn vào lòng bàn tay anh, nhưng lực không mạnh lắm, rõ ràng là đang coi tay Cố Nam như bạc hà mèo mà cắn.
"Đúng lúc đang ở ngoài, lát nữa tao sẽ dẫn mày đi thăm ông." Lúc anh lái xe ra khỏi bệnh viện thú y thì trời đã tối. Bệnh viện thú y này chỉ cách bệnh viện ông cụ đang ở có hai con đường. Cố Nam nhìn qua, nhân lúc Kiều Mộc còn đang mê man, anh dùng sức xoa xoa cái bụng mềm mại của nó, làm bộ lông mịn màng của nó rối tung, sau đó anh cười nói: “Lát nữa tao sẽ nói với ông là mày tự mình đâm vào cửa bất tỉnh."
Sau khi Kiều Mộc nghe được chữ "ông", nó theo bản năng tỉnh táo lại trong giây lát, sau đó giãy giụa kêu meo meo.
Nhưng thực sự thì mùi hương của bạc hà mèo... Quá mức hấp dẫn, đến mức nó khó có thể cưỡng lại được.
Kiều Mộc tuyệt vọng lại kêu meo meo mấy tiếng, sau đó tiếp tục chìm đắm trong mùi bạc hà mèo.
_____
Ông cụ ngã bệnh không phải chuyện ngày một ngày hai, Cố Nam đã rất quen thuộc với bệnh viện này. Bác sĩ điều trị ở đây cũng là bạn tốt của anh, bình thường anh ta hay nghe ông cụ kể chuyện trong nhà có một con mèo mướp thích làm nũng, nhưng anh ta mới chỉ nhìn qua ảnh, chưa thấy con mèo mướp đó ngoài đời thật bao giờ.
Hôm nay đúng lúc bác sĩ Giang tan làm, khi nghe tin Cố Nam sẽ dẫn mèo đến đây, anh ta liền tò mò đi theo ông cụ để xem mèo. Mặc dù ở nhà anh ta nuôi chó, không nuôi mèo, nhưng điều đó không ngăn cản được anh ta cảm thấy hứng thú với mèo.
Cố Nam đang ngồi bên ngoài quán cà phê, Kiều Mộc hít bạc hà mèo xong thì nằm trên đùi anh, bộ dạng mê man không biết trời đất, thậm chí móng vuốt của nó còn quơ quơ trong không khí, nhưng lực không lớn, Cố Nam có thể dễ dàng túm lại được.
Đáng tiếc anh không mang theo kìm cắt móng cho thú cưng, nếu không bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để cắt móng. Anh nhìn vào khe ngón tay trên mu bàn tay mình, ở đó đang được quấn một lớp băng, có một ít máu rỉ ra.
Con mèo này có phần hung hãn, Cố Nam nhận ra được điều này, nhưng bây giờ anh đã nắm trong tay bí kíp để đối phó Kiều Mộc.
"Cố Nam." Bác sĩ Giang đẩy xe lăn, ông cụ ngồi ở trên tinh thần rất tốt, chỉ là có hơi ốm yếu. Khi thấy Kiều Mộc nằm ngoan ngoãn trên đùi Cố Nam, ông ấy liền kinh ngạc hỏi: "Kiều Mộc làm sao thế?"
"Không có gì, cháu cho nó ngửi chút bạc hà mèo nên bây giờ nó vẫn chưa tỉnh." Cố Nam xoa bụng Kiều Mộc, sau đó nhìn bác sĩ Giang đứng ở phía sau, cười nói: "Tôi còn tưởng là điều dưỡng đưa ông tôi ra ngoài cơ, hôm nay cậu tan làm sớm nhỉ?"
"Ừ, vừa hay có thể đi xem Kiều Mộc." Bác sĩ Giang đã nhìn thấy không ít mèo, trong số đó cũng có rất nhiều mèo mướp, chỉ là không có con nào trông chuẩn giống như Kiều Mộc. Mặc dù nó đang trong trạng thái mê man, nhưng điều đó không ngăn cản được nó lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, trông có hơi buồn cười.
“Tôi sờ được không?” Bác sĩ Giang xoa xoa tay, nóng lòng muốn thử.
"...Ừm" Cố Nam suy nghĩ, khi cúi đầu nhìn thấy Kiều Mộc đang vùng vẫy sắp tỉnh lại, anh lập tức cẩn thận đặt nó xuống đất rồi nhanh chóng đeo dây xích vào.
Động tác này được thực hiện trong vòng một nốt nhạc, khác hoàn toàn với dáng vẻ nhàn nhã vừa rồi, khiến cả ông Cố và bác sĩ Giang đều sửng sốt, sau đó ông cụ bật cười: “Ông nói mà, sao Kiều Mộc lại trở nên thân thiết với người như vậy chứ."
Đến bây giờ ông cụ mới chắc chắn đây chính là con mèo mướp nhà mình. Còn con mèo lộ bụng lăn lộn vừa rồi, lúc đầu nhìn thấy, ông cũng không dám nhận.
“Bạc hà mèo mà cháu nói sẽ không gây hại gì cho cơ thể của Kiều Mộc đấy chứ?” Ông cụ lo lắng hỏi.
"Không đâu, thật ra thứ này được gọi là cây kinh giới, chỉ làm cho mèo choáng váng thôi chứ không có hại." Trước khi sử dụng, Cố Nam trước đã xem qua hướng dẫn, không thể không nói, thứ này quả thực là một thần phẩm để vuốt ve mèo.
Kiều Mộc dần dần tỉnh lại, nó lắc lắc đầu, cố gắng làm cho mình tỉnh táo hơn. Nó nhìn về phía trước, hơi cụp tai xuống, thậm chí còn lùi lại một bước, trông có vẻ cực kỳ thận trọng.
"Kiều Mộc." Ông cụ gọi một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng đôi tai vốn đang chú ý lắng nghe của Kiều Mộc lại khẽ giật giật, giống như nhận ra được giọng nói của chủ nhân. Nó lập tức ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, khi phát hiện đó là ông cụ, con mèo lập tức nheo mắt lại, bước từng bước nhỏ qua đó, dùng mũi ngửi ngửi, xoa xoa cơ thể. Sau khi xác nhận đó thực sự là ông cụ, nó liền giơ chân lên định nhảy vào lòng ông. Nhưng vì vừa mới tỉnh táo lại sau cơn phê pha từ bạc hà mèo, nên nó đã thực hiện một cú ngã ngửa trước mặt ba người.
Sau khi ngã xuống đất, nó cố gắng đứng dậy, nhưng nó lại nghe thấy tiếng cười không hề giấu giếm của Cố Nam ở phía sau. Nó nhận ra đây chắc chắn là điệu cười nhạo báng mèo, nó lập tức quay đầu khè Cố Nam, thậm chí còn cúi thấp người xuống, tỏ vẻ cảnh cáo.
"Hình như nó hơi khó chịu với cậu." Bác sĩ Giang ở bên cạnh nhìn thấy chút manh mối, anh ta khẽ chậc một tiếng, sau đó vỗ vai Cố Nam: "Người anh em, có vẻ hai cậu ở chung với nhau không vui vẻ lắm. Hay là để tôi... Nhận bớt gánh nặng cho cậu nhé?