Cố Nam muốn nhân cơ hội này tóm lấy chân của Kiều Mộc. Vừa nãy anh trai giao hàng đã giao kìm cắt móng chuyên dụng cho thú cưng đến, bây giờ vừa hay có thể dùng thử luôn.
Anh đã suy nghĩ rất chu toàn, nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như anh nghĩ. Khi bị Kiều Mộc cắn vào mu bàn tay, Cố Nam lập tức rút tay lại, nhưng vẫn chậm một bước, máu từ vết thương trên mu bàn tay lập tức tràn ra.
Vết thương không sâu nhưng cũng không nông, nghiêm trọng hơn vết xước thông thường. Cố Nam dùng khăn giấy bịt vết thương lại, khi anh đang định quay sang dạy dỗ con mèo thì nhìn thấy nó cũng đang sững sờ. Nó nhìn móng vuốt của mình, sau đó dơ lên quẹt miệng, dường như chính nó cũng không ngờ rằng mình lại đi cắn người.
Sự kinh ngạc và nghi ngờ bản thân hiện rõ trong mắt con mèo mướp, khi nó ngước lên nhìn Cố Nam, trong mắt nó lộ rõ vẻ áy náy, thậm chí còn thu lại móng vuốt.
“Ta không cố ý đâu.” Kiều Mộc theo bản năng muốn liếʍ chân, nhưng nghĩ tới việc mình vừa cắn Cố Nam chảy máu, nó lại thu chân xuống dưới bụng, nép vào trong góc chuồng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng loạn.
Nó được một ông cụ nuôi dưỡng, mặc dù nó thường đi gây chuyện đánh nhau, nhưng nó chỉ đánh mèo, chó và chuột mà thôi, còn đối với người thì nếu bị chọc tức quá, nó cùng lắm cũng chỉ nhe răng gầm gừ rồi bỏ chạy. Đây thực sự là lần đầu tiên nó cắn người, lại còn cắn chảy máu.
Cố Nam dùng khăn giấy ép vết thương, chẳng mấy chốc khăn giấy đã thấm máu. Anh đứng dậy đi rửa vết thương, sau đó bôi thuốc sát trùng và bôi thuốc. Sau khi làm xong, anh lại nhìn Kiều Mộc ở trong chuồng.
Kiều Mộc muốn cứng miệng không nhận tội, nhưng vào lúc nó đang định nói thì lại thấy Cố Nam đi lướt qua mặt mình, căn bản không để ý đến nó. Cơ thể Kiều Mộc lập tức cứng đờ, nhưng Cố Nam chỉ là vào phòng để lấy đĩa ăn và chậu uống nước cho nó. Sau khi đổ đầy thức ăn cho mèo và nước vào trong đĩa, anh bưng đến trước mặt Kiều Mộc, nhướng mày nói: “Mày mà làm đổ cái này là nhịn đấy, nghe thấy chưa?"
Lỗ tai Kiều Mộc khẽ giật giật.
Giọng điệu của Cố Nam rất nghiêm túc, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của con mèo mướp, cuối cùng anh vẫn nhịn không được mà bật cười, sau đó thở dài một hơi: “Thôi bỏ đi, trong sách nói rồi, lần đầu tiên mèo đến một môi trường mới sẽ bị căng thẳng, mày cứ làm quen dần là được. Trước tiên ăn một ít đi, đợi lát nữa tao sẽ thả mày ra, để mày tự đi tham quan ngôi nhà mới này."
Cố Nam không có ý định nhốt Kiều Mộc trong chuồng mãi, chỉ là thỉnh thoảng muốn dạy cho con mèo này một bài học nhỏ mà thôi.
“Một trong những phương pháp nuôi mèo khoa học là đưa ra một hình phạt nhất định cho con mèo khi nó mắc lỗi để nó biết là nó sai.” Cố Nam đọc đoạn này trong sách rồi lẩm bẩm: “Đây có phải sách chính hãng không vậy? Chính hãng mà nhỉ? Mình đã bỏ tiền ra mua mà... Nhưng tại sao nội dung lại trừu tượng như vậy? Thế nào mới được coi là hình phạt nhất định? Nói rõ ràng ra xem nào..."
Anh nhớ mấy phút trước anh còn khen cuốn sách này viết rất hay, kết quả là đến đoạn mấu chốt thì đứt gánh, cái thứ này thật sự không đáng để khen.
"Meo." Kiều Mộc kêu lên một tiếng, nó nhìn chằm chằm vào khe hở ở thành chuồng, sau khi dùng râu mèo kiểm tra độ rộng của khe hở, nó liền chắc chắn rằng việc trốn ra khỏi cái chuồng này đối với nó mà nói là việc dễ như trở bàn tay.
Tên nhân loại ngu ngốc, muốn giam cầm nó trong chuồng sao? Điều này hoàn toàn là không thể.
Nhưng Kiều Mộc rất thông minh, nó chỉ nằm lại chỗ cũ và giả vờ như thật sự bị nhốt trong l*иg. Để khiến cho Cố Nam không nghi ngờ, thậm chí nó còn đi đến bên cạnh đĩa nước và thức ăn ngửi ngửi ngay trước mặt anh.
Nhưng nó đã ghi nhớ bài học lần trước rồi, bây giờ có đánh chết nó cũng không bao giờ ăn những thứ có khả năng bị hạ độc này.
"Mày không thích ăn cái này à?" Cố Nam cau mày, gọi cho trợ lý Hứa: "Thừa Minh, cậu đi tìm thử xem mèo thích ăn loại thức ăn nào... Ừ, nó không thích ăn loại này. ”
Sau khi cúp điện thoại, Cố Nam nhìn chằm chằm Kiều Mộc một lúc lâu, sau khi xác định nó đang thành thật nằm trong chuồng, anh mới quay người trở lại phòng sách. Vẫn còn một vài văn kiện đang chờ anh xử lý, dù sao ở bên ngoài, anh cũng là một bá tổng có mặt mũi và địa vị.
"Đồ ngốc." Kiều Mộc đưa mắt nhìn theo bóng lưng Cố Nam, đợi anh vào phòng, nó lập tức chui ra từ khe hở trên thành chuồng, sau đó thong thả đi đến chỗ bát cơm của Cố Nam, ngửi thử mấy cái, toàn là đồ nó không thích ăn, nhưng điều này không ngăn cản được nó uống nước trong cốc của Cố Nam.
Liếʍ nước xong, nó đi quanh nhà hai vòng, sau đó vểnh tai lên. Khi nghe thấy tiếng động trong phòng sách, nó lập tức chạy thật nhanh về chuồng.
Đúng lúc này, cửa phòng sách bị mở ra, Cố Nam bước ra ngoài.
"Hửm?" Cố Nam vừa đi ra, liền cảm giác được trong nhà có gì đó sai sai, anh đứng đó nhìn xung quanh, cu
ối cùng đưa mắt nhìn về phía chuồng mèo.
Con mèo mướp ngỗ ngược đang nằm yên trong chuồng, nhưng tai nó lại khẽ cử động, hiển nhiên đã nghe thấy giọng nói của Cố Nam, chóp đuôi nó hơi nhếch lên, chỉ là nó vẫn đang nhắm mắt, giống như đang ngủ thật.
Cố Nam không nhận hề nhận ra con mèo mướp có gì kỳ lạ, cộng thêm việc nó đang bị nhốt trong chuồng nên anh cũng thả lỏng cảnh giác, đi tới nhìn thức ăn và nước uống của con mèo. Con mèo không ăn cũng không uống, bộ dạng này khiến Cố Nam khẽ cau mày.
"Thôi bỏ đi, chắc mày vẫn chưa đói." Cố Nam nghĩ, có thể do trước khi mang con mèo về, anh đã cho nó uống chút nước với ăn ít cá khô, nên bây giờ nó vẫn vậy đói, anh cứ thế mặc kệ không quan tâm nữa. Cuối cùng, anh lê đôi dép đi lấy cốc nước của mình, vào lúc đang định uống thì đột nhiên anh khựng lại.
Đôi mắt anh dán chặt vào cốc nước, còn con mèo mướp trong chuồng làm chuyện xấu cảm thấy áy náy, mở một mắt ra, lặng lẽ nhìn về phía anh. Sau khi phát hiện Cố Nam cứ nhìn chằm chằm vào cốc nước, nó cảm thấy tội lỗi mà cuộn tròn đuôi lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Có lông mèo.” Cố Nam vớt sợi lông mèo ra khỏi cốc, tự nhủ: “Quả nhiên là mèo rụng rất nhiều lông, nhưng bây giờ đã đến mùa rụng lông đâu…”
Nhưng rất nhanh Cố Nam đã tìm ra nguyên nhân của việc có lông mèo trong cốc nước, dù sao nhà anh cũng có một con mèo, anh phải tập làm quen với việc nhìn thấy lông mèo trong đồ ăn và thức uống.