Trên cái ao nhỏ sau thôn, có một con mèo đang nằm sấp cẩn thận quan sát mặt nước, chờ cá nổi lên, nó sẽ gϊếŧ chết bằng một đòn.
Thân là một con mèo mướp, Kiều Mộc có tài bắt cá đỉnh cao.
Nó khịt mũi, mắt nhắm hờ, thân hơi nghiêng về phía trước, gốc đuôi bắt đầu hơi co lại. Hai con mèo trắng đang quan sát bên cạnh cũng trở nên khẩn trương.
Chỉ trong vài giây, con mèo mướp bất ngờ lao về phía trước, tùy tiện vồ một cái, bắt được một con cá béo trong ao. Con cá vùng vẫy dữ dội, thậm chí nó còn cố gắng dãy ra để cầu xin đường sống cho phận cá của mình.
"Bắt lấy." Kiều Mộc ném con cá tới trước mặt hai con mèo trắng, sau đó liếʍ móng nói: "Tự giấu đi mà ăn, đừng để bị cướp nữa."
Hai con mèo trắng này khá nhỏ, khắp người toàn là vết sẹo, trong đó có một con bị mất một mảnh tai, có thể thấy lúc ở bên ngoài, bọn nó đã bị đánh rất nhiều. Dù sao ở trong mắt mèo, loại mèo trắng này là loại không được hoan nghênh nhất.
Thật ra Kiều Mộc cũng không thích mèo trắng cho lắm, màu sắc quá bắt mắt, không hợp với thẩm mỹ của đám mèo bọn nó, nhưng điều đó không ngăn cản nó giúp hai con mèo trắng bắt cá. Bởi vì khi nó còn nhỏ, nó từng được mẹ của hai con mèo trắng này cưu mang.
Kiều Mộc là một con mèo mướp có ơn báo ơn, có oán báo oán, ngoài việc thích đánh nhau ra thì nó không có điểm xấu nào.
Tuy nhiên, ngay khi nó chuẩn bị vẫy đuôi duyên dáng rời đi thì một cái bóng đen từ trong khe hở trên tường lao ra, hướng thẳng thẳng về phía con cá, mục tiêu rất rõ ràng.
Sau đó, bóng đen dùng tốc độ cực nhanh ngậm con mèo trắng gần con cá nhất vào trong miệng rồi chạy đi thật nhanh.
Kiều Mộc: "..."
Nếu nó đoán không sai thì đây hẳn là con mèo bò sữa trong thôn. Màu sắc này, kích thước này không sai được, chỉ là não của nó có chút vấn đề khó nói.
Dường như mắt nó cũng không hoạt động.
“Anh Mướp ơi.” Con mèo trắng còn lại lắc lắc đôi tai không hoàn chỉnh của mình, dè dặt nói: “Tại sao anh ta lại bắt cóc chị của em?”
"Chắc nó nhìn lầm đấy, thật ra nó muốn ngậm con cá này vào miệng." Kiều Mộc liếc mắt nhìn con cá còn đang lăn lộn trên mặt đất: "Yên tâm đi, lát nữa chị mày sẽ tự quay lại thôi."
Con mèo bò sữq lao rất nhanh, phanh không kịp nên mắt không nhìn rõ.
Thật ra nếu việc tóm nhầm cá này xảy ra ở những con mèo khác thì sẽ rất kỳ lạ, nhưng vừa nghĩ tới là con mèo bò sữa thì mọi chuyện nháy mắt lại trở nên dễ hiểu.
Trong số mấy con đen trắng luôn có mấy con không được bình thường.
Kiều Mộc nhảy lên, đứng ở trên tường, mấy bức tường trong thôn có gắn mảnh thủy tinh ngăn bọn trộm trèo tường, nhưng cái này lại chẳng vấn đề gì đối với nó. Đuôi nó nhẹ nhàng lắc lư từ bên này sang bên kia để giữ thăng bằng, mỗi bước đi đều rất vững chắc.
"À đúng rồi." Kiều Mộc nhớ ra gì đó, nó quay đầu nhìn con mèo trắng nhỏ dưới bức tường đang nhìn nó với vẻ ngưỡng mộ. Nó nheo mắt lại, đồng tử hơi dựng lên dưới ánh nắng, cảnh cáo: “Tên tao không phải anh mướp, tên tao là..."
Mèo trắng nhỏ mong đợi nhìn Kiều Mộc.
Thanh âm Kiều Mộc đều đều, trong giọng điệu còn có chút tự hào: "Sẹo!"