Một giờ sau, Weibo chính thức của kênh livestream Ái Miêu tung trailer đầu tiên.
Nội dung là những cảnh quay xuất sắc nhất ở khui vui chơi giải trí.
Bình luận:
- Chết mất thôi.
- Đù mé liếʍ kem, cậu một miếng tôi một miếng?
- Ngọc Trai cầm bong bóng màu hồng, cưng quá đi, tôi có thể……..tôi có thể!!!
- Mỗi lần nhìn thấy gameshow chơi trong khu vui chơi giải trí, thể nào cũng thấy cảnh ói ra hết mật xanh mật vàng, nhìn Tiểu Ngọc, mẹ nở nụ cười hiền lành.
- Người ôm Tiểu Ngọc hình như là bạn của Z đại đó (đừng hỏi vì sao tôi biết, nói ra là tôi mất việc như chơi)
- ??? Nhanh đi, tôi muốn hóng drama…..
…….
- Cho dù bị chửi tôi vẫn phải nói, mặc dù nhan sắc của Vương Ngọc Trai như vả mặt bôm bôm tất cả streamer, nhưng khi Z đại với anh ta đứng bên cạnh nhau, không biết tại sao lại rất phù hợp. Vốn tôi cảm thấy có lẽ do quan hệ của hai người họ tốt, này tôi đã biết từ trước, nhưng khi nhìn thấy Ngọt Như Đường với Sả Chanh đứng chung khung hình ấy, có một cảm giác kỳ lạ nói không nên lời……..
Có phải hai quý cô phẫu thuật thẩm mỹ không vậy? [đầu chó]
- Há há há há há há há há há
- Chắc tự hai cổ cảm thấy vậy, nếu không sao trưng biểu cảm đó lên mặt, ừm miêu tả thế nào nhờ……..một lời khó nói hết?
- Editor có phải ác quỷ không vậy, người khác là hình ảnh tươi cười rạng rỡ, đến tay tên này cứ như nữ phụ ác độc hợp tác với nhau. Mặc dù tôi tự rõ trong lòng, mấy cô em cười tươi rói ấy chẳng giản đơn gì, nhưng nhìn hai người chị ghẻ của Lọ Lem ở khoảng cách gần này tôi khó chịu quá.
- Trời ơi không ngờ đến giờ này rồi vẫn có người không biết drama giữa Ngọt Như Đường với Sả Chanh [Link], vào xem đi, trước khi hai cô nàng này gia nhập gia tộc Hiên Viên, cung đấu dài tận mười tám tập, đây là topic riêng nè.
- Nhìn Ngọc Trai thêm mấy lần nữa để rửa mắt.
- [Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh]
…
- Càng nhìn Z đại càng thấy đẹp trai, fans vợ là tôi chứng thực. Đoạn cut 50 giây này, Z đại móc kẹo đưa bạn nhỏ một lần, mua bong bóng cho Ngọc Trai một lần, cầm bong bóng cho Ngọc Trai một lần, trả tiền ba lần…..editor mắc mớ gì cắt bớt cảnh của ảnh vậy!?
Ôi thứ đàn ông hoàn hảo gì vậy hả (hét lớn)
- Hâm mộ quá, nếu tôi có người bạn gái dễ thương như Ngọc Trai, tôi cũng bằng lòng trả tiền.
- Mấy bạn fans phía trên ơi tỉnh lại đi, nhìn kỹ ảnh này này [Hình ảnh], mở đôi mắt đυ.c ngầu cho to vào, Ngọc Trai to tướng thế này sao làm bạn gái được!?
- …….Z đại có phải thích thú cưng lớn không vậy, nuôi một con mèo to đùng, giờ nuôi một người bạn trai cũng to tướng.
- To? (tôi hổng có nói gì hết nha.)
- ???????? Bạn trai?????? Nín đi, người ta có nói gì đâu!
- Liếʍ kem của nhau thế kia, còn có thể không phải bạn trai à.
- Đã bảo là bạn mà.
[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh], full HD không che, đầu lưỡi mập mạp dễ thương tuyệt vời của Ngọc Trai khi liếʍ kem.
….
- Ảnh của tôi dính kiểm duyệt!? Rõ ràng là bộ phận từ cổ trở lên mà!
….
Chuyện trên mạng tối mọi người mới biết, giờ đây mọi người vẫn còn đang chơi hết sức nhiệt tình trong khu vui chơi giải trí.
Ngọt Như Đường và Sả Chanh vẫn đang cố quản lý lại biểu cảm của mình sau khi Văn Tranh và Bắc Tư Ninh kề vai đi ngang qua, đáng tiếc không thành.
“Chắc chắn bọn họ đang bán hủ!” Ngọt Như Đường ngại camera sau lưng, nên chỉ đành nói nhỏ với Sả Chanh, cúi đầu thầm thì bên tai cô nàng, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Sả Chanh cũng bực bội nói lại: “Quá buồn ói!”
“Đàn ông đàn ang, cao hơn chúng ta cả cái đầu, thế mà đi liếʍ kem của nhau! Tởm đến mức tôi không chịu nổi.”
“Bạn gái của Z đại sẽ nghĩ gì vậy, hay từ đầu cô ta chỉ yêu tiền của Z thôi!?”
“Anh ta có thể có bao nhiêu tiền, mới phất lên hai tháng gần đây thôi….”
“Không thì do mặt?”
“Tôi thấy trước sau gì anh ta cũng chìm lòi bản họng.”
Cameraman: “…” Hai người nói cái gì vậy, biểu cảm kinh đến mức không thể nhìn được rồi……….
Hai cô hôm nay rất buồn.
Công sức mặc đẹp hôm nay coi như công cốc, mặc dù Ngọt Như Đường mặc quần short, nhưng Sả Chanh nhất định phải mặc quần áo phong cách thiếu nữ, cho nên chỉ có thể mặc váy ngắn.
Mà trò chơi trong khu vui chơi giải trí này, muốn kí©h thí©ɧ có kí©h thí©ɧ, muốn đầu óc quay quay có đầu óc quay quay, Sả Chanh sợ bị quay mặt xấu, mà Ngọt Như Đường không dám ngồi xe tham quan khu vui chơi, kết quả hai người vòng qua vòng lại một hồi, chỉ chơi đu quay rồi đi nhà ma, xong cũng không biết đi đâu nữa.
Nếu như hai cô kiên quyết bám trụ ở vòng đu quanh, chắc chắn có thể ăn không ít điểm, nhưng chỉ có hai thiên tài như Bắc Tư Ninh với Đặng Phác Ngọc mới thật sự quan tâm điểm số, mấy người như Ngọt Như Đường và Sả Chanh, tự biết điểm số chỉ để tăng kịch tính, người nào có giải chẳng phải dễ như trở bàn tay à.
Cho nên, mục tiêu hôm nay của mấy cô là nổi tiếng.
Nhưng cũng không thể tỏ ra không quan tâm điểm quá được, cần phải hợp lý, mới nổi được.
“Ngọt Ngào…” Sả Chanh và Ngọt Như Đường ngồi trên ghế dài, thiếu nữ cầm cây kem ốc quế trong tay, hình ảnh rất đẹp, tiếc là sượng trân.
“Sao thế?” Ngọt Như Đường liếʍ kem.
Sả Chanh: “Tôi không muốn chơi tàu lượn siêu tốc tí nào…..nhưng nếu vậy, chẳng khác gì chấp nhận xếp chót? Hai điểm lận…..tôi không muốn xếp chót.” Giọng cô buồn buồn.
Ngọt Như Đường: “Hiazz, tôi cũng không muốn….ý, Sả Chanh cô nhìn kìa?”
Sả Chanh nhìn theo tay của cô nàng, là mấy chú gấu nâu đang phát tờ bướm.
Ngọt Như Đường: “Là nhân viên làm việc nhỉ, bọn họ cực quá đi….chúng ta có thể phát giúp họ được không?”
Vừa dứt lời, cô đã mong đợi quay đầu nhìn cameraman: “Chú ơi, được không ạ? Không có điểm cũng không sao ạ……”
Cameraman gọi cho đạo diển một lát, nhận được câu trả lời rất nhanh. Cameraman bảo được.
“Phát được một ngàn tờ sẽ được cộng một điểm.”
“Wow!” Ngọt Như Đường hào hứng đập tay với Sả Chanh: “Chúng ta có thể kiếm điểm rồi!”
Một nơi khác, Văn Tranh và Bắc Tư Ninh đã ăn kem xong, đang ngồi trong một căn nhà nấm hình gấu – là nhà hàng trong khu vui chơi giải trí Nhạc Thành.
Hai người ngồi cùng một bên ghế, chùm bong bóng được cột ở hàng ghế đối diện.
Văn Tranh trải bản đồ, trong lúc chờ thức ăn lên thì cầm bút khoanh tròn vài nơi.
“Không muốn chơi mấy trò kí©h thí©ɧ, vậy chỉ còn phim 5D gần đây, phiêu lưu trên bè gỗ, đu quay, đu quay ngựa gỗ và ly trà khổng lồ, nhà ma, còn có khu thiên văn.”
Bắc Tư Ninh nhìn đầu bút của Văn Tranh, hỏi: “Sao đu quay ngựa gỗ không kí©h thí©ɧ.”
“Có lẽ do khá chậm….tôi cũng chưa chơi bao giờ.”
“Ngươi chưa chơi bao giờ?” Bắc Tư Ninh khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
Văn Tranh thấy hắn không có ý xấu, nhớ đến số lượng gia đình nhỏ nhiều hơn mấy cặp đôi gấp nhiều lần, dừng một chút mới nói: “Không đúng lúc thôi, hồi tôi còn nhỏ thì ba mẹ không có thời gian, sau này tôi cũng lớn rồi.”
Bắc Tư Ninh giống như muốn hỏi gì nữa, nhưng ngại camera, cho nên im lặng.
Hắn hỏi chủ đề khác: “Thế cái vòng quay ngựa gỗ kia có chóng mặt không?”
Văn Tranh cũng không biết, chẳng qua có thể hiểu nghĩa trên mặt chữ: “Có xoay tròn, còn có chóng mặt hay không thì chắc có, một chút.”
Bắc Tư Ninh tính toán một hồi, hỏi tiếp trò ly trà, cuối cùng cameraman không nhịn được nữa nhảy vào, nói cho bọn họ biết ly trà cũng xoay vòng vòng.
Bắc Tư Ninh cau mày, nhìn tờ giấy như muốn đâm thủng nó đến nơi: “Sao lại quay, cái khu vui chơi này không còn gì ngoại trừ quay vòng vòng ra à?”
Thấy đầu bút đang di chuyển ngừng một chút, hắn hỏi: “Thế….ngươi muốn chơi à?”
Văn Tranh nhịn cười: “Không có nhu cầu.”
“Thế làm sao đây!” Bắc Tư Ninh tức tối: “Cái phim 5D này bảo nó sẽ cho người xem trải nghiệm kí©h thí©ɧ nhất, nhà ma cũng nói mình kí©h thí©ɧ nhất….ngoại trừ vòng đu quay với khu thiên văn ra không còn chỗ nào có thể đi!”
Văn Tranh mở miệng định nói, đã bị Bắc Tư Ninh tặng cho một cái trừng: “Không được, cơ thể ngươi không tốt! Thể nào cũng ói!”
Cameraman: “….”
Đại Vương thấy camera, nhớ đến gì đấy, nghiêm túc nói với ống kính: “Văn Tranh hôm nay không khỏe, không thể chơi mấy trò “kí©h thí©ɧ”.”
Văn Tranh: “…….Anh làm lộ tên tôi rồi.”
Bắc Tư Ninh hả một cái: “Không được nói à?”
“Mọi người đều vậy, chỉ kêu tên id mà thôi, giống tôi là Z, còn cậu là Đại Vương.”
Bắc Tư Ninh: “Thì nó cũng chỉ là cái tên và một cái biệt danh thôi mà? Z và Văn Tranh khác nhau chỗ nào?”
Vấn đề này quá vĩ mô, Văn Tranh không biết trả lời thế nào.
Camera man sợ hai người họ cãi nhau, vội vàng can ngăn: “Không sao, có thể edit lại, này không phải đang livestream….”
“Cậu nói đúng.” Văn Tranh đột nhiên nói.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính của nhà nấm, chiếu sáng toàn bộ căn nhà.
Tất cả băn khoăn về quy tắc và đủ mọi suy nghĩ bây giờ như được lên men, càng ngày càng to, trở thành một cây nấm trưởng thành, cuối cùng nổ tung.
Vô cùng sung sướиɠ.
Văn Tranh nghĩ, ngồi ngay ngắn lại, cũng không phải chuyện gì to tát, bị người khác biết tên thật thì sao.
Cái thứ mang tên bạo lực mạng này, cho dù dùng tên giả cũng đâu trốn thoát.
Giống Dương Hà đấy, cũng dùng tên giả, nhưng có tránh được gì đâu? Ở thời đại này, tên giả cũng trói chặt mọi người như tên thật mà thôi.
“Cứ vậy đi.” Văn Tranh nói với camera man “Không cần cắt, dù sao Tiểu Ngọc đã lôi tôi lên đoạn đầu đài lâu rồi, cũng không có vấn đề gì.”
Bắc Tư Ninh không thèm quan tâm mấy chuyện này, hắn còn đang bận nhìn bản đồ như nhìn kẻ thù ngàn năm. Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng mang thức ăn được đựng trong dĩa hình nấm lên, có thịt thịt có rau, vị cũng không tệ. Hai người ăn xong, đang chuẩn bị đi đến khu thiên văn dạo một vòng, camera man đột nhiên nhận được điện thoại.
“Ngọt Như Đường và Sả Chanh mở một hạng mục mới, giúp nhân viên phát tờ rơi cũng có thể thêm điểm.” Camera man nói.
Bắc Tư Ninh bị cuồng thêm điểm đột nhiên hứng thú, sau khi nghe giải thích, ý chí chiến đấu lập tức sục sôi: “Một ngàn tấm được một điểm? Thật?”
“Thật.”
Bắc Tư Ninh không ăn nữa, nhìn Văn Tranh nhét miếng cuối cùng vào miệng, sau đó kéo anh đi.
Hắn phải được hạng nhất!
Lát sau hắn vội vàng trở lại, gỡ chùm bong bay khỏi ghế, cầm ra ngoài.
***
Bắc Tư Ninh vừa đứng vào đám người, đã lập tức trở thành ngôi sao lấp lánh nhất, hướng chi hắn còn đang cầm một chùm bong bóng màu hường.
Vì để có thể phát thêm tờ rơi, hắn nhịn đau hy sinh thứ yêu thích, bàn điều kiện với mấy đứa nhóc thích bong bóng của hắn, nếu như có thể phát giúp hắn hai mươi tờ sẽ được hắn tặng miễn phí một trái.
Tình huống này chưa từng xảy ra, ngay cả Văn Tranh còn bị chặn ngoài dòng người. Anh đứng bên cạnh bồn hoa, cầm tờ bướm quạt quạt, nhìn bóng lưng của Bắc Tư Ninh.
Gấu con đưa tờ bướm cho bọn họ lại gần anh, giọng ngại ngùng, là con trai, có vẻ không lớn lắm.
“Cái đó, cảm ơn hai anh.”
Văn Tranh xoay đầu nhìn gấu con.
Đây là linh vật của khu vui chơi vô hạn Nhạc Thành, phụ kiện trên người bọn họ không con nào giống con nào, giống như con này, trên cổ là chiếc nơ màu đỏ.
Lúc mới vào đây, chính con gấu đeo nơ này đã đưa bản đồ cho Văn Tranh, sau đó lúc bọn họ ăn kem cũng là nó cầm bong bóng hộ, đến nhà hàng cũng do nó dẫn đường.
Trong chuyến phiêu lưu tại khu vui chơi này, cũng coi như là có duyên.
Văn Tranh đứng khá gần cậu ta, nhìn thấy trên mặt chú gấu cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện vài đốm sáng, bèn hơi tò mò giơ tay chạm một cái.
Ngón tay xuyên qua lớp ánh sáng, đυ.ng vào một làn da ấm áp.
Gấu con ngại ngùng nói: “Tôi xin lỗi, ông chủ không cho bọn tôi bắt tay với khách.”
Đồ hóa trang bây giờ cũng không phải bộ đồ kín mít như ngày xưa, bây giờ là vòng tay sử dụng công nghệ chiếu hình thực tế ảo, tạo một lớp hình chiếu bao bên ngoài.
Bởi vì kỹ thuật này càng ngày càng chuyên nghiệp, cho nên loại hình chiếu này nhìn rất thật, đứng cách xa một mét chắc chắn không thấy bất kì lỗi nào, phải đến gần mới có thể thấy mấy chấm sáng nho nhỏ.
Kỹ thuật chiếu hình thế này còn được sự dụng cho quảng cáo và mô hình, nhưng Văn Tranh không hay đi dạo, cho nên đây là lần đầu tiên anh thấy thứ này.
“Xài cái này có cảm giác gì?” Văn Tranh hỏi.
“Ừ, hơi nóng……….còn nóng hơn cả mặc bộ đồ kia nữa, bởi vì là hình chiếu cho nên tỏa nhiệt rất dữ……….a, em xin lỗi.” Cậu ta chảy mồ hôi, giọt mổ hôi chạy dọc theo cánh tay xuống ngón tay. Cậu vội vàng chà vào quần, ngại ngùng lùi về sau hai bước.
Văn Tranh cau mày, mua một chai nước ở gian hàng lưu động bên cạnh, đưa cho gấu con.
Gấu con lại cảm ơn liên hồi.
Văn Tranh thấy cậu nhìn trái nhìn phải một hồi, mới há miệng uống một mớ nước bèn cau mày hỏi: “Sao không mặc đồ hóa trang như xưa ấy?”
Bây giờ đang là mùa đông đã nóng thế này, vậy mùa hè phải thế nào? Ngay cả huấn luyện chịu nhiệt trong quân đội cũng có thời gian.
Gấu con trả nước cho anh, rụt rè nói: “Tại vì, trang phục kia ảnh hưởng đến hoạt động, linh vật lưu động đôi khi cũng sẽ làm mấy việc khẩn cấp, nếu như có chuyện gì gấp, giống như cấp cứu, bắt ăn trộm, mấy thứ gống vậy…….đa số khu vui chơi lớn bây giờ không còn bảo vệ tuần tra nữa.
Gấu con đeo nơ đỏ xấu hổ nói, giọng hơi non, Văn Tranh nghĩ một chốc, hỏi: “Cậu bao lớn?”
“Ầy, tôi hai sáu.” Gấu con cúi đầu: “Ừm, lớn rồi.”
“………” Có vẻ không chỉ có mỗi anh hỏi vấn đề tương tự.
Lúc này Bắc Tư Ninh vội vàng đẩy đám người ra, nhưng mặt mày lại không nhăn nhó như thường ngày, hắn chạy lại hỏi: “Sao lại ngồi đây, không khỏe à, muốn ăn sô cô la không?”
“Tôi không sao.” Văn Tranh hơi áy náy, có lẽ chuyện hồi sáng đã dọa hắn sợ.
Anh phủi tay: “Đi, tôi phát với anh.”
Thấy mặt mày Văn Tranh vẫn bình thường, Bắc Tư Ninh mới có tâm trạng khoe khoang: “Ta mới kiếm thêm được hai ngàn điểm.”
“Anh giỏi thật đấy.”
……
Gấu con đeo nơ đỏ nhìn bọn họ rời xa, đôi mắt giấu sau hình chiếu hơi nheo lại.
–—–
Hậu trường nhỏ:
Ninh Ninh: Hiển nhiên ta lớn, ta là Đại Vương!
–—–
Ngọc Thụy: Hình như anh Tranh 23 thì phải, thế gấu con già hơn ảnh rồi, hehehe. Tác giả bảo gấu con đã từng xuất hiện rồi á, nhưng khá ít thông tin, mọi người cứ đoán đi. Đoán đi đoán đi mọi người rồi cho tui biết với, chứ tui cũng không biết con gấu này là ai. Tính ra edit chương này, lúc đầu tui nghĩ Bắc Tư Ninh không chơi mấy trò kí©h thí©ɧ là sợ bay nón, ai dè là do sợ Văn Tranh ói. Ôi ấm áp quá.
- -----oOo------