Chương 19

Văn Tranh rời khỏi căn nhà, lấy được thêm cây súng bắn tỉa.

Theo những gì anh xem trong tài liệu, thì cây súng này là súng ngon nhất trong game.

Mặc dù hơi cổ lỗ sĩ so với cây anh từng xài, nhưng miễn cưỡng một chút cũng không sao.

Bản đồ bắt đầu nhắc nhở, anh lại một lần nữa trong vòng sụp đổ.

Văn Tranh lần nào cũng chạy vòng vòng, đã sớm rèn được thói chết lặng, chọn con đường ngắn nhất nhưng cũng nhiều chướng ngại vật nhất, ngầu lòi phóng vào trong vùng an toàn.

May là, bản đồ này chỉ sụp hai lần, vào đến trong, khoảng cách của anh và Hiên Viên Thiên Lộ sẽ được rút ngắn lại.

Một khi thấy người, game sẽ over.

Đánh xong sớm chút, là có thể ôm mèo ngủ sớm một chút, tâm trạng Văn Tranh bây giờ khá tốt.

Ở đầu khác, Hiên Viên Thiên Lộ đang ở trong khu an toàn, đang làm một chuyện vô cùng hèn hạ.

Nếu như gã mở khung cài đặt của kênh live streame Ái Miêu lên, gã sẽ nhìn thấy đang có rất nhiều fan chửi gã tâm thần.

Tại vì gã đang tháo súng.

Năng lực cận chiến của tiểu Z rất mạnh, Hiên Viên Thiên Lộ có thể khẳng định điểm này, cho nên gã lên một kế hoạch nhằm vào điểm này của anh ta — khiến Z kẹt lại ở đâu đó xa gã, sau đó bắn chết anh ta.

Vì thế Hiên Viên Thiên Lộ chất đống mớ súng mình nhặt được ven đường lại một chỗ, sau đó tháo vài cây súng nhỏ, cuối cùng vứt mấy bộ phận đó vào mấy chỗ có thể núp.

Mỗi loại súng cần một loại đạn riêng, đường kính của mấy viên kẹo đồng trong game này cũng rất đa dạng và phong phú, Hiên Viên Thiên Lộ chắc chắn Z không phân biệt được, thấy cái nào là nhặt cái đó.

Nhặt đạn không xài được, chắc chắn sẽ phải đi nhặt súng.

Muốn nhặt súng như chỉ có thể nhặt được mấy bộ phận lẻ tẻ, chắc chắn phải nhặt cây khác, sau đó lượm mấy cái không liên quan, rồi nhặt tiếp....Con mồi đầy đất! Còn sợ anh ta không xuất hiện!?

Hơn nữa đây còn là người mới, ngay cả nhặt và lắp còn không xong, đúng là mất hình tượng mà!

Hiên Viên Thiên Lộ càng nghĩ càng đắc ý, nếu không phải cần núp thì gã đã sớm leo lên bục cao trên sân thể thao hát một bài, để cho mọi người có thể nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm hùng vĩ của gã!

Đúng vậy, vùng trung tâm là một ngôi trường, đa số các tòa nhà dạy học đã sụp hết, chỉ còn mỗi cái bục cao trong sân thể thao này, tầm nhìn trên này rất rộng.

Hiên Viên Thiên Lộ trốn sau bục cao, trên người là một đống "mai rùa", giấu kỹ bản thân, bao cả người lại bằng một bộ giáp in mấy chữ sợ chết to chần dần.

Người đại diện của gã vừa lo vừa tức, lớn tiếng chửi thề không biết bao nhiêu lần, muốn gọi điện nhưng lại sợ phá hình tượng của Hiên Viên Thiên Lộ, chỉ đành cắn khăn nhìn tiếp.

Văn Tranh đi đến gần trường, mặt đất đã bắt đầu rung chuyển, một lần sụp đổ mới bắt đầu.

Anh ỷ vào chuyện thanh máu mình còn đầy, trên người còn mặc áo chống đạn, nên nhảy thẳng vào phạm vi chiến đấu, không trốn cũng chẳng núp, cũng xả đạn vào vài chỗ, nhưng ngoại trừ khói và bụi bốc lên thì chẳng òn gì khác.

"?" Đứng chính giữa sân thể thao, Văn Tranh nhìn một vòng.

Khu này trống hoác như thế, cậu ta chui đâu mất rồi?

-Tôi cười ỉa.

–????? Hiên Viên Thiên Lộ phảu streamer > không thế? Tôi có thấy trong diễn đàn?

-Z đại: Bé thỏ ngoan ngoãn ơi, ra đây nhanh lên được không?

-Tôi chịu hết nổi rồi!!! Tôi muốn bốt của Z đại giẫm lên mặt mình cơ!! Trong đầu tôi giờ toàn là ảnh mamg bốt không đó, aaaaaa.......!

-Tôi đã vừa rút giấy vừa lau máu mũi từ khi thấy bộ Z đại đang bận trên người rồi, bây giờ còn đang vừa ngửa đầu vừa xem livestream này.

-Ôi mơ màng.

-Có ai đi coi Hiên Viên Thiên Lộ trốn đâu không?"

-Đi rồi, sau bục cao ấy, trong cái thứ màu trắng kia.

-????

Văn Tranh cũng thấy cái thứ "Vỏ rùa" màu trắng bên kia.

Bởi vì bục cao khá là cao, nên ban đầu anh không thấy.

Bây giờ nhìn kỹ một chút, không giống đồ có sẵn, mà cũng chẳng giống rác, rất khả nghi.

Một họng súng đen ngòm đột nhiên chui ra khỏi khe hở của vỏ rùa, Văn Tranh dùng tốc độ cực nhanh xoay người né, trốn sau cái cây đa to nằm phía Tây Bắc bục cao.

Anh trúng hai phát đạn, mất 10% máu.

Khả năng sát thương cao, xem ra không thể bất chấp xông thẳng vào được.

Anh lấy một trái bom ra, rút cò nổ, ném đến bên cạnh cái "vỏ rùa" kia, đùng một tiếng, chiến hào không sứt mẻ miếng mào.

Túi hơi trong suốt này là vật phẩm chuyên dụng để cản sát thương của bom, có nó, tỉ lệ khủng bố bằng cách gắn bom lên người đã giảm mạnh, đây là vũ khí công nghệ cao dân chúng ai cũng biết mặt.

Hiên Viên Thiên Lộ dám trốn trong đấy không cục cựa gì, đã chứng minh được gã ta có một mớ thứ giống vậy trong tay.

Văn Tranh chưa nghĩ ra cách đối phó, đành vác súng lên, bắn lại Hiên Viên Thiên Lộ.

Mai rùa và cây đại thụ là hai chỗ trốn rất tốt, hai bên tự phá chỗ trú ẩn của nhau, cây đại thụ đã mỏng đi trông thấy, mà mai rủa cũng bay hơi vài cái.

Văn Tranh không hiểu gã ta đang làm gì, đến khi băng đạn của anh rỗng tuếch, anh mới bừng tỉnh, gã ta khiến anh phải hao hết đạn.

Chơi chó ghê.

Tâm trạng tốt của Văn Tranh bay sạch, tức quá hóa cười.

Anh không hiểu, xung quanh đây ít nhất phải có năm sáu bảy thậm chí tám cây súng khác, anh đổi chỗ khác vẫn có thể né được mà? Lụm hết đám này lên cần bao nhiêu thời gian chứ?

Coi như anh tay không có súng, những thứ trên đất cũng có phải hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa đâu?

...Khoan, muốn anh xài hết đạn, vậy sao lại không giấu súng đi?

Văn Tranh chả hình dung nỗi mạch não của gã ta, anh ngồi chồm hổm dùng quét nhanh mấy thứ trên đất, dùng tốc độ sét đánh lấu ra vài thứ, cạch cạch lắp xong khẩu bazoka mới tinh.

Thứ này rất nặng, khó đánh trúng mục tiêu đang di chuyển, Văn Tranh có thấy trên đường nhưng nghĩ không cần nên cũng không nhặt, ai dè ở đây có.

Nhưng đạn của nó không ở đây.

Anh nhìn mưa đạn đối phương đang bắn, phóng thẳng sang cái cây cách đây năm mươi thước, cây máu lập tức bay hết phân nửa, anh chả thèm uống thuốc tăng máu, nhặt đạn rồi nhét vào cây bazoka, bắn thẳng về "chiến hào" đằng kia.

-Má ơi chúa hề

-Hiên Viên Thiên Lộ có bị ngu hay không vậy?

-Đồ tốt thế này giấu để xài không phải tốt hơn sao? Sao phải dâng cho người khác vậy? Chả hiểu gì sấc.

–Khi nãy Hiên Viên Thiên Lộ không phá hết mấy chỗ núp có phải là sợ Z không có chỗ trốn không? Nhưng mà còn hơn nửa cái trường! Hai người có chơi đến mốt cũng không trốn hết...!Hơn nữa Hiên Viên Thiên Lộ tháo hết súng ra như thế, có khi nào không nghĩ rằng Z đại có thể lắp vào không?

-Tạm thời không biết phải cứu vớt nhân phẩm người kia thế nào

-......Lắp súng khó lắm hả?

-Khó lắm! Tôi đại diện tất cả người chơi > cam đoan rằng không có ai có thể gỡ ra hết rồi lắp vào được!

-Tôi còn không biết có thể tháo ra.....!

-Mau xem kìa! Vỏ rùa nát rồi!!!

Bazoka trực tiếp bắn thủng phân nửa chiến hào kia.

Văn Tranh đứng trên một cảnh cây lớn, mượn tán lá che chắn cơ thể, vứt cây súng dài trên lưng xuống.

Khói súng bay hết, anh nhìn chằm chằm hàng phòng thủ đã hư hao kia, lưu loát bắn tiếp.

Đùng!

Người xem không thấy rõ tình huống, chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên liên tục, tất cả đều nhằm vào cùng một chỗ.

Trên ghế khán giả, streamer bên phải rú lên "Z đại đẹp trai quá! Tài bắn súng thần tiên gì vậy nè chời a a a a a a —"

Bắc Tư Ninh tức giận mắng: "Đẹp cái quái gì mà đẹp, thần tiên cái gì? Tôi thấy anh ta đang tỏ vẻ thì có, vừa khắt khe vừa đáng ghét,"

Streamer bên phải tức giận trừng lại, nhưng cô chưa kịp nói gì, streamer bên trái đã vỗ tay tán thành "Tôi cũng cảm thấy anh ta giả tạo ghê gớm!"

"Cô mới giả tạo đấy! Ai cho cô mắng anh ta!?" Bắc Tư Ninh mắng lại streamer bên trái.

Hai streamer: "????"

Vào lúc này, những đường bắn sắc bén của Văn Tranh cuối cùng cũng đã bắn xuyên lớp bảo vệ của Hiên Viên Thiên Lộ.

Hiên Viên Thiên Lộ mặc quá nhiều lớp, không gian trong vỏ rùa không bao nhiêu, có muốn né cũng không thể né.

Thứ gã ta cho rằng là bộ giáp sắc bén, giờ đây chẳng khác gì dây thừng trói chặt mình lại.

Mấy giây sau, Hiên Viên Thiên Lộ biến thành tia sáng trắng trong ánh mắt kinh hoàng của bản thân.

GAME OVER.

Thông báo xuất hiện, lơ lửng phía trên rừng cây.

[Z-bkc] thắng [ Hiên Viên Thiên Lộ]!

Ghế khán giả vốn nên vui mừng hay chửi ầm lên gì đó đột nhiên nhao nhao lên, anh kéo tôi đẩy, nào là "Tôi muốn xem" hay "Mẹ ơi con muốn gả cho ảnh" ver tiếng sói tru.....!

Tình hình càng ngày càng rối, nhìn từ xa cứ như cái lỗ đen ngòm, hút hết mọi người xung quanh vào.

"Thêm bạn tốt không?"

"Thêm bạn tốt —-"

"Đừng có đẩy coi!"

"Tên kia sao mày đánh tao?"

"Mặt nạ là của tôi!"

"Kéo tóc hắn! Kéo hắn lại!"

"Đừng có cản tôi chụp hình coi a a a aa —-"

Còn vài phút nữa phòng mới tắt, đột nhiên xung quanh như mất điện, tất cả mọi người đều bị ép ra ngoài.

Văn Tranh đứng trong thị trấn trung tâm khu A, quơ tay quơ chân một chút, cảm thấy có chút kì lạ, nhưng cuộc gọi của người đại diện nhanh chóng dời sự chú ý của anh.

Lời khen như mưa bay ra khỏi điện thoại, Văn Tranh ừm ừm hai tiếng, cảm thấy hơi ngại.

Nói thật, anh cảm thấy mình có thể thắng, không phải vì anh mạnh.

Mà là tên Hiên Viên Thiên Lộ kia quá yếu.

Có lẽ gã ta không yếu như vậy thật, nhưng nỗi sợ khiến gã ta không tài nào đánh một trận hết sức được.

Nếu như gã ta có thể đánh như bình thường, cho dù người thua là anh, fans cũng không trách móc nhiều lắm.

Nhưng sợ thua đến thế, thật có lỗi với tiếng tăm của gã ta.

Văn Tranh cúp máy xong cũng thoát game, đứng giữa phòng duỗi người.

Mặc dù trận này không thoải mái lắm, nhưng cũng coi như xong một chuyện.

Mở Weibo lên, anh thuận tay kéo xuống làm mới trang, lập tức bị bài post đầu trang thu hút.

[Z đại 1 VS 1 Hiên Viên Thiên Lộ, người đàn ông khiến server bị sụp đến xem, mấy vạn người chơi bị đá bay khỏi phòng!]

Văn Tranh: Cái quái gì thế? Người đàn ông khiến serve bị đơ là sao?

Tuỳ tiện kéo xuống dưới, lập tức nhìn thấy đáp án cho câu hỏi.

Người đàn ông khiến server > bị sụp, gọi tắt là người đàn ông làm sụp server.

Văn Tranh:....!

"Thật sự có người như vậy luôn...." Văn Tranh thấy Đại Hắc đang nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống muốn xoa đầu nó, lại bị chân mèo đánh bay.

Văn Tranh:????

Hậu trường nhỏ:

Đại Hắc: Cô không được quyền khen anh ta!

Đại Hắc: Cô không được quyền mắng anh ta!

Chú thích

Khúc "Người đàn ông khiến server bị sụp" dịch ra là băng phục nam, mình cũng không hiểu chính xác nghĩa của nó, search gg cũng không ra, nên quyết định edit thành cái nghĩa của nó luôn.

Súng bắn tỉa:

Bazoka:.