- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người
- Chương 113
Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người
Chương 113
Từ Kê sửng sốt vài giây, cứ như đứa nhỏ trước mặt ông là ai đó xa lạ.
Mặt của ông càng ngày càng dữ tợn, sau một phen chuyển đổi đủ mọi loại biểu cảm khác nhau, nó trở về dịu dàng như bình thường.
“Hai người sẽ không thành công.” Ông ôm túi vào lòng, chật vật ngồi trên đất: “Tôi đã gửi mọi thứ lên mạng, hẹn lịch đăng cho nó. Nếu hai người bắt tôi lại, tối nay, cả thế giới sẽ biết tên này là một con thú biến thành! Đoán xem, sẽ có bao nhiêu người xem cậu là ngoại tộc, đưa cậu lên bàn thí nghiệm?”
Từ Kê rất chắc chắn, trong lòng có tính toán.
Hạng mục bí mật này được tất cả lãnh đạo trên thế giới bảo vệ, bây giờ ông nắm chốt mở của nó trong tay.
Rất có cảm giác thành tựu!
Văn Tranh: “….”
Bắc Tư Ninh: “….”
“Ông ta điên rồi hả?” Bắc Tư Ninh quay đầu hỏi Văn Tranh: “Ta mà sợ cái này?”
Văn Tranh nghĩ một chút: “Vẫn không nên thì hơn. Nhưng so với việc thả ông ta ra, em cảm thấy…”
“Đăng đi.” Bắc Tư Ninh tiếp lời.
“?” Từ Kê trợn tròn mắt, bọn họ không sợ ư?
Cả con phố đã bị sơ tán khẩn cấp, các thế lực khắp nơi bao vây nơi này. Càng càng càng nhiều tiếng bước chân vang lên, súng ống nhắm thẳng vào chính giữa đang giằng co.
Các lãnh đạo cũng hớt ha hớt hải chạy đến, ai cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa, chuyện gì đây!?
Đã bảo là quét sạch mà vẫn để cá lọt lưới, chuyên viên của Liên Minh cảm thấy mặt mũi mình sắp mất hết rồi!
“Còn ngây ra đó làm gì!? Bắt ông ta lại!” Người nọ cũng thở hồng hộc, đứng tại chỗ hét lớn, thở hổn hển như trâu: “Cái gì? Người Trung Quốc? Có là người Trung Quốc cũng phải bắt! Bắt xong rồi trả về nước!”
Từ Kê không đợi hắn nói tiếp đã hô lớn: “Không được cử động! Trong tay tôi có dữ liệu!”
Khi nãy không uy hϊếp được bọn Văn Tranh, ông bị thất bại này làm cho ngu người thật lâu, mãi đến bây giờ mới tỉnh hồn, vừa lớn tiếng nhắc lại chuyện mình đã lên lịch đăng bài. Cuối cùng cũng có phản ứng như mong muốn, mặt chuyên viên của Liên Minh cắt không còn giọt máu, trợn mắt muốn ngất xỉu.
“Chuyện này là sao!?” Chuyên viên nhớ đến hiệp nghị kia thì đau hết cả đầu, thấy người trong cuộc là Bắc Tư Ninh đứng trước mặt ông ta thì lại càng choáng váng hơn.
Cuối cùng Từ Kê cũng lấy lại khí thế, ông cười: “Tại sao không được? Tôi chịu đựng cảm giác phải thí nghiệm một cách lén lút thế này đủ lắm rồi… loài người vốn nên cùng chết cùng sống, làm gì có cái đạo lý phải lừa một đống người chứ? Giống như không gian con, nếu công khai sớm một chút, có lẽ chúng ta đã tự giải quyết được mà không cần đến sự giúp đỡ của ai khác, bởi sẽ có rất nhiều người tình nguyện tham gia nghiên cứu, thúc đẩy khoa học kỹ thuật phát triển…”
Chuyên viên của Liên Minh cứng họng, giơ tay chỉ vào Từ Kê, nhưng lại sợ bị buộc tội nên không dám hạ lệnh bắt lại, quả thật là tiến thoái lưỡng nan.
Bắc Tư Ninh búng tay.
Tách một tiếng, một cái màn trong suốt chui khỏi ngón tay hắn, giống như bong bóng bỗng nhiên xuất hiện.
Bong bóng xà phòng lắc lư trên không, càng ngày càng to, càng ngày càng to…
“Á, á, không gian con!” Chuyên viên muốn ngất, hắn hét lớn: “Không gian con! A a a!”
“Cái gì!? Đây là không gian con…” “Chạy nhanh lên!” “Gọi điện đi! Phong tỏa! Giải tán người dân!” “Không gian con sao lại xuất hiện nữa vậy a a a…”
Một đám người chạy tứ tán như chim bị dọa, chỉ còn lại vài người có trách nhiệm đứng tại chỗ nhưng mặt cũng trắng bệch. Đây là lý do tận thế! Không phải nói tiêu diệt rồi ư, sao lại xuất hiện ở đây!?
Bong bóng xà phòng kia chậm rãi bay đến một tòa nhà nhỏ, lướt qua mái hiên của nó. Bằng mắt thường cũng có thể thấy, toàn bộ phần mái hiên biến mất, cứ như bị một cái lưỡi dính đầy axit liếʍ!
Mấy người còn lại cũng sợ ngây người, có người sợ đến mức ngã ngồi xuống đất cũng có, cũng có người yên lặng làm dấu cầu nguyện.
“Biết cái này không?” Bắc Tư Ninh cười, nói với Từ Kê: “Là không gian con đấy, là thứ ngươi đã nghiên cứu cả đời.”
Từ Kê: “…”
“Không phải ngươi thích nghiên cứu lắm à? Vào nghiên cứu đi. Ta cho người vào, nào giơ tay ra sờ cái cho biết.”
Trực thăng quân dụng đã bao vây nơi này, còi báo động cấp mạnh nhất kêu rầm trời. Nhưng Bắc Tư Ninh ở trung tâm không thèm quan tâm, mà Từ Kê đối diện hắn vô cùng sợ hãi.
“Không gian con lại xuất hiện!!!” Vị chuyên viên sắp chết kia gọi điện: “Còn quan tâm quy tắc gì nữa!? Làm việc nhanh lên! Ngay lập tức!!! Gọi người mang vũ khí đến a a a… đây là lãnh thổ của Liên Minh! Có nổ là nổ chúng ta trước!” Giọng chuyên viên the thé, chân cũng run mạnh đến mức không rõ hình dạng: “Cứu mạng…”
Nháy mắt, những người xung quanh tự giác lùi xa ra hai trăm mét, trực thăng cũng sợ hãi lởn vởn trên đầu, Bắc Tư Ninh ngồi xổm nhìn Từ Kê: “Lặp lại lần nữa? Ta sợ ai?”
Mặt Từ Kê đầm đìa mồ hôi, bong bóng xà phòng kinh khủng kia treo trên đầu làm ông sợ đến mức không suy nghĩ được gì, bên tai toàn là tiếng sói tru, xa xa còn có tiếng hét của chuyên viên, dây thần kinh lì đòn trong đầu gãy nát.
Con ngươi ông co lại, ngã lăn ra đằng sau với mong muốn tránh càng xa cái bong bóng kia càng tốt, miệng cứ lẩm bẩm: “Đừng lại đây, đừng lại đây! Không đăng dữ liệu! Tôi còn chưa kịp tải lên! Van ngài, đừng đến đây!”
Bắc Tư Ninh lạnh mặt đứng dậy, lại búng tay cái nữa, cái bong bóng kinh khủng kia biến mất.
Hắn cúi đầu nhìn Từ Kê rồi xoay người đi về phía Văn Tranh.
“Thì ra là bốc phét, quá nhàm chán.”
***
Có một sự thật rất nhiều người không muốn thừa nhận đó là, con người cũng chỉ là động vật mà thôi. Gặp nguy hiểm sẽ sợ hãi, ăn sẽ vui, thất tình lục dục có đủ, “con” và “người” khá giống nhau.
Bắc Tư Ninh ngồi trên máy bay ngáp một cái, nói với Văn Tranh: “Loại người này ở chỗ ta rất nhiều, trịch thượng, xem thường hổ chướng mắt hồ ly, vậy chứ thú tính có kém gì ai? Ăn thì muốn được nhiều, ích lợi cũng không được thiếu, còn một hai phải có thanh danh tốt, kết quả là tự diệt vong.”
Văn Tranh nhận hộp sữa chua từ tiếp viên hàng không, cắm ống hút đưa cho Bắc Tư Ninh.
“Cho nên ta ghét nhất là loại người này, hên là em không học cái phong cách kia của Từ Kê.” Bắc Tư Ninh hút một miếng sữa, ngọt thật, thấy ngon nên hút thêm miếng nữa.
Tầng mây ngoài cửa sổ trắng phau, Văn Tranh im lặng nghe Bắc Tư Ninh khoác lác, nghĩ thầm, không ngờ anh còn tự dát vàng lên mặt, làm như tính tình tốt lắm không bằng.
Nhưng anh thật sự thích một Bắc Tư Ninh như vậy, ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn gương mặt đắc ý của mèo tinh như sáng lên, nắm chặt tầm mắt của anh trong tay.
Văn Tranh nghĩ, chắc chắn mèo tinh hạ cổ anh, nếu không sao anh có thể thích hắn đến vậy được?
Thích đến mức chỉ muốn sờ hắn từ đầu đến đuôi.
Đây chắc chắn là tình yêu.
Từ Kê bị thẩm vấn một tháng, sau khi vắt khô tất cả những gì ông biết, ông Lưu sao thêm một bản chia cho Văn Tranh.
Thứ làm người khác bất ngờ chính là, Từ Kê không bị vô sinh, ông ta hoàn toàn có thể có con của mình.
Văn Tranh và Bắc Tư Ninh cũng đã thảo luận chuyện này, cả hai nghĩ có khi nào ông không thể có con nên mới có cái tâm lý biếи ŧɦái thích khống chế Văn Tranh hay không. Mèo tinh còn chắc như đinh đóng cột rằng ông ta là thái giám, nhưng sự thật lại khiến cả hai vô cùng khó hiểu.
Trong thư của ông Lưu kể rằng bác sĩ tâm lý suy đoán có lẽ Từ Kê không tự tin ở một bộ phận nào đó trên cơ thể mình khi ông ta bước vào tuổi dậy thì, tự ti nhưng lại không thể thay đổi được nên mới khao khát hoàn hảo.
Văn Tranh thật sự không cảm thấy mình hồi còn bé có liên quan đến hai chữ hoàn hảo, anh cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường mà thôi.
“Vậy tức là ông ta có vấn đề.” Mèo tinh mặc kệ mấy chuyện này, hắn không muốn Văn Tranh đọc ba thứ xui xẻo này nữa nên giơ tay muốn xóa tin nhắn. Văn Tranh vội nhào lên giành điện thoại lại, hai người lăn lộn trên giường một hồi, Văn Tranh cào Bắc Tư Ninh đến mức ngay cả tai và đuôi của hắn có thêm mấy vết trầy mới hết hơi giật lại điện thoại mình được.
“Đừng có quậy.” Văn Tranh dùng mấy chiêu mình từng học đè Bắc Tư Ninh xuống giường, ngón tay nhanh chóng lướt lướt tài liệu.
Đáng tiếc, không có thứ anh muốn xem.
Từ Kê thừa nhận trận hỏa hoạn mười ba năm trước là do ông ta làm, nhưng ông ta thật sự không biết chip mật mã.
Xem xong, anh buông điện thoại, Bắc Tư Ninh cũng nằm im.
“Thật ra cũng không có gì.” Văn Tranh ngồi dậy: “Ba mẹ em chỉ đơn giản là mong em sống tốt thôi, cũng không thật sự để lại bản đồ kho báu gì đó. Em đã nhờ Dư Tấn và Giản Minh tra hộ rồi, không chừng tìm ra được nhanh thôi.”
Anh dừng một chút rồi nói thêm: “Cho dù không ra cũng không sao, hiện tại em sống rất tốt.”
Bắc Tư Ninh không cam tâm, hắn tháo dây chuyền trên cổ xuống, nhìn chằm chằm con chip.
“Bọn họ hy vọng em tỉnh táo, phóng khoáng, tự do?” Bắc Tư Ninh nói: “Ba mẹ sẽ còn hy vọng con mình thế nào nữa?”
Văn Tranh suy nghĩ: “Chắc là thành gia lập nghiệp?”
Anh không biết công việc ngày xưa của mình có được tính là “lập nghiệp” hay không, nhưng “thành gia” thì rồi.
Văn Tranh bị suy nghĩ của mình chọc cười, đôi mắt cong cong nhìn Bắc Tư Ninh, Bắc Tư Ninh nhìn lại anh, tai hắn bỗng đỏ bừng, quay đầu tiếp tục nhìn dây chuyền: “Có thơ gì nói về thành gia lập nghiệp không?”
Văn Tranh: “…. em còn đang đoán mật mã mà anh chuyển sang bước điền đáp án rồi à?… Khoan.”
Trong đầu anh bỗng xuất hiện chút linh cảm, càng nghĩ càng cảm thấy mình đã thấy ở đâu rồi. Anh vội vàng tròng quần áo, lúc lao ra khỏi nhà thì Bắc Tư Ninh cũng chạy theo sau, còn phất tay đóng cửa hộ anh.
“Gấp cái gì!?” Hắn trách móc, sau đó duỗi tay ôm eo Văn Tranh, cũng không bắt xe, Văn Tranh chỉ thấy khung cảnh xung quanh rối loạn một cái, vài giây là đã đến trường đại học.
Thư viện của đại học Dung thành mở 24/7, Văn Tranh vội vàng đi vào rồi đi tìm cuốn bách khoa toàn thư về các loại mật mã cổ điển.
Cuốn sách này do Giản Minh tìm cho anh, bên trong có ghi chép rất chi tiết hai ngàn loại mật mã và các biến thể của chúng, Văn Tranh nhanh tay lật đến trang 235.
Nhưng nhớ mang máng lúc đọc mục lục cuốn sách này từng thấy một dòng: mật mã Playfair, hay còn gọi là mật mã kép.
Khi ấy anh chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại chìm vào một đống thông tin khác, bây giờ anh lại nhớ đến nó. Mặc dù suy đoán này rất hoang đường, nhưng anh vẫn có trực giác kỳ lạ.
Ba của anh và bà Lưu sẽ hy vọng anh có được một tình yêu đẹp chứ?
Văn Tranh lật đến tờ mình cần tìm, đọc lướt định nghĩa của mật mã, Bắc Tư Ninh đúng lúc đưa một cây bút sang.
Mật mã Playfair, đặc điểm lớn nhất là số chữ số trong bản rõ phải là số chẵn. Hơn nữa trong quá trình mã hóa, nhất định phải ghép hai chữ cái thành một cặp mới có thể mã hóa, đây là lý do tại sao nó có tên là mật mã kép.
Ro, xu, hu, xy, cl, ew, uh, ne. bản mã ba mẹ để lại phù hợp với quy tắc này.
Tim Văn Tranh đập rất mạnh, đầu ngón tay còn có cảm giác tê mỏi, anh viết từng chữ xuống, ngòi bút lướt trên giấy phát ra tiếng soàn soạt.
Vẽ bảng vuông xong, tìm được chữ cái đối xứng, lại dùng câu thơ kia làm bản mã.
Văn Tranh vẽ một đường thẳng giữa a và o.
“Tranh Tranh.” Bà Lưu mỉm cười: “Tối nay muốn ăn gì?”
“Củ sen kẹp thịt băm!”
“Không, con không muốn ăn món này, đổi món khác.”
“….”
Nhìn thấy hai góc đối diện của hình vuông được tạo thành bởi a và o, Văn Tranh nhẹ nhàng viết thêm hai chữ trước chữ a: w, e.
Tiếp theo là xu, nối chúng lại.
“Chậc, sao Văn Tranh không cao lên vậy?” Ba Văn để Tiểu Văn Tranh trên vai, tức giận nói: “Con đã là lùn trong đám con trai lớp hai rồi đó, sao không giống ba chút nào vậy?” Ông nhỏ giọng: “Đều tại mẹ con nấu cơm dở quá, ba đã nói ra nhà hàng ăn đi cho rồi mà cứ không chịu, nhà mình có thiếu tiền đâu?… Thôi, đi xem hôm nay mẹ con nấu món gì.”
“… Vâng!”
“Đừng là trứng chiên hành tây, ba thật sự không thích ăn hành tây…”
Ba Văn cõng Tiểu Văn Tranh vào bếp, bé Văn Tranh đập cái bốp vào khung cửa.
“Ối!”
“Tranh Tranh!? Tranh Tranh! Vợ ơi không xong rồi, mau tới đây…”
Văn Tranh lại viết thêm hai ký tự: l, o.
“Cuốn sổ kia của em được tích sự gì, không phải điện thoại có app ghi chú hả?”
“App ghi chú phân biệt được cái nào là đồ ăn cái nào là đồ dùng ả? Nó chỉ biết phân loại thành “đồ ăn” thôi, ngu chết được.”
“Em mua đồ ăn không phải để ăn mà còn dùng?”
“Tuần trước lấy hành tây ra luyện tập, xào xong thì ném, đây là dụng cụ học tập, không thể gọi là đồ ăn. Tranh Tranh con nói xem mẹ nói đúng không?”
“….”
V, e.
Vô số hồi ức xám xịt như được nước rửa sạch đang liên tục dâng lên trong lòng anh.
Ba mẹ mỉm cười nhìn anh, Bách Sương dắt anh đi gây chuyện, đội trưởng Lạc mua đồ ăn vặt cho anh, Bắc Tư Ninh hôn môi anh.
Ngay khi chữ cái cuối cùng được viết ra, bản mã đã được giải.
Nó rất đơn giản, không phải bản đồ kho báu, cũng không phải mấy câu nói phức tạp. Nó chỉ là một hàng chữ ngắn ngủi mà thôi, bà Lưu nói rằng, đây là lời mà bọn họ muốn nói với anh nhất.
we love you forever.
Văn Tranh hít một hơi thật sâu, đưa giấy cho Bắc Tư Ninh xem, mỉm cười với hắn.
Bầu trời bên ngoài đầy sao, đêm nay lại là một đêm đẹp.
–—
Chú thích:
Mật mã Playfair là một hệ mã hóa nhiều chữ, giảm bớt tương quan giữa văn bản mã hóa và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản. Cơ chế hoạt động như sau: sử dụng một ma trận chữ cái 5×5 trên cơ sở một từ khóa: điền các chữ cái của từ khóa (bỏ các chữ trùng), điền những vị trí còn lại của ma trận với các chữ cái khác của bảng chữ cái; I, J có thể ở trên cùng một ô của ma trận.
Ví dụ ma trận với từ khóa MONARCHY
M O N A R
C H Y B D
E F G I/J K
L P Q S T
U V W X Z
•Mã hóa 2 chữ cái một lúc
–Nếu 2 chữ giống nhau, tách ra bởi 1 chữ điền thêm thường là X hoặc Q
Ví dụ: EE sẽ được thay bởi EX
–Nếu 2 chữ nằm cùng hàng, thay bởi các chữ bên phải
Ví dụ: EF sẽ thay bằng FG
–Nếu 2 chữ nằm cùng cột, thay bởi các chữ bên dưới
Ví dụ: OF thay bằng HP
–Các trường hợp khác, mỗi chữ cái được thay bởi chữ cái khác cùng hàng, trên cột chữ cái cùng cặp
Ví dụ: ET sẽ thay bằng KL
—-
Ngọc Thụy: Cuối cùng anh Tranh cũng giải được hết tất cả mật mã rồi. Có ai có thể liệt kê lại hết tất cả nhắn nhủ của ba Văn với má Lưu không nào?
- -----oOo------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Huyền Huyễn
- Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người
- Chương 113