“Ai gọi?”
Sau khi đùa giỡn xong, mèo tinh lười biếng kéo ghế ngồi trước cửa nhà bếp chờ Văn Tranh nấu trứng chiên nấm mèo ăn.
Tiếng xèo xèo của dầu vang khắp gian bếp, Văn Tranh trả lời hắn: “Của ngài Lưu.”
“Ông ta tìm em làm gì?” Bắc Tư Ninh không ghét cũng chả thích lão già này, nhưng khi Văn Tranh còn sống trong xã hội thì hắn buộc phải thừa nhận địa vị của đối phương.
“Nói chuyện của anh.”
Văn Tranh gọi Bắc Tư Ninh vào xới cơm rồi thản nhiên trả lời.
Bắc Tư Ninh giương tai lên, khó hiểu ừ một tiếng?
“Tạm thời anh đừng quan tâm đến chuyện đốt phòng sách, đây không phải chuyện quan trọng, chuyện viện nghiên cứu mới quan trọng.” Văn Tranh gắp miếng trứng: “Đang định nói với anh đây, đối phương đã lên kế hoạch trộm gien của anh để nghiên cứu rồi, mấy ngày tiếp theo phải cẩn thận, không được để rơi dù chỉ một sợi tóc.”
Bắc Tư Ninh hoàn toàn không chú ý đến khúc sau, chỉ mất hứng lên tiếng: “Cái gì mà đốt phòng sách không quan trọng, cái này không quan trọng thì còn gì quan trọng?’
Văn Tranh bó tay nhìn hắn: “Không quan trọng vì Từ Kê đã thừa nhận ông ta làm, phòng sách cũng không trở về như cũ được. Mật mã kia làm sao có thể quan trọng bằng anh?”
Bắc Tư Ninh: “…”
Mặt mèo tinh đỏ bừng, đuôi cũng sắp dựng đứng lên, không hổ là nhân loại hắn nuôi, rất biết cách ăn nói, nói như vậy nhiều hơn đi!
Nhưng hắn nghĩ đến gì đó, bèn sựng cồ lên: “Cái chuyện bé tí này mà em cũng lo, có phải em coi thường ta không? Chỉ là không muốn phiền nên mới ngó lơ mấy con rệp kia thôi, nếu thật sự muốn động vào ta thì nổ cái viện nghiên cứu kia cũng chỉ là chuyện nhỏ.”
Nói xong còn bổ sung: “Cũng có phải chưa nổ bao giờ đâu.”
“…” Vậy à.
Văn Tranh vừa ăn vừa nghĩ, có lẽ bọn họ không cần căng thẳng thật. Nhưng nếu không nổ thì càng tốt hơn, bọn họ phải giữ thế cân bằng, đây mới là phương án tốt nhất hiện tại, hẳn Bắc Tư Ninh cũng biết chuyện này.
“Tạm thời không cần lo.” Văn Tranh nói: “Ngài Lưu rất quan tâm chuyện này, cũng đã bắt đầu đi đàm phán. Bọn họ đã kí hiệp định bảo mật ở Bắc Cực về chuyện của anh rồi. Nếu đối phương quên, vậy chúng ta sẽ giúp bọn họ nhớ lại. Nhưng cái viện nghiên cứu này hơn phân nửa là Liên Minh cố tình mắt nhắm mắt mở, một khi bị vạch rõ ra thì chắc chắn phải dừng.”
Văn Tranh nói: “Đây là tình huống tuyệt nhất.”
Bắc Tư Ninh “à” lên, lại ăn thêm vài miếng trứng chiên nấm mèo tự nhiên.
Hắn rất thông minh, hiển nhiên hiểu ý.
Khi tận thế đến, nhân loại vô cùng đoàn kết, hiệp nghị gì cũng đặt bút ký. Nhưng sau khi kẻ thù biến mất, các quốc gia lại trở về cục diện cạnh tranh như ban đầu.
Điểm quan trọng trong lời giải thích của Văn Tranh không phải ký hiệp nghị gì đó, mà là răn đe.
Bắc Tư Ninh không thể giúp gì ở mấy phương diện khác, nhưng chỉ cần Lưu An Thạch vẫn còn tuân thủ cam kết, chỉ cần lập trường của Trung Quốc kiên định, hắn không ngại dùng bạo lực răn đe một chút.
Ví dụ thả “không gian con” ra dọa người khác tí, ha ha.
Văn Tranh vẫn đánh giá thấp mức độ coi trọng của cấp trên với chuyện này, ngay ngày nộp chứng cứ lên, ông Lưu đã thành lập ngay một tổ hành động đặc biệt, mở họp tận ba ngày để quyết định cách thức hành động.
Văn Tranh nhận được thông báo, anh xin nghỉ học ở trường, dắt mèo tinh đương sự và Wendy bay đến thủ đô.
Vừa rời khỏi sân bay đã thấy ngay một dàn vệ sĩ được trang bị đầy đủ súng ống đạn dược, vây họ lại rồi dắt đến khách sạn cao cấp gần đó, vừa bước vào phòng họp lớn, Văn Tranh đã thấy Rick ngồi đó.
“Sao anh lại ở đây?” Quần áo của mọi người trong phòng đều hơi xộc xệch, mặt mũi cũng mệt mỏi, chỉ có mỗi Rick là gọn gàng xinh đẹp, bên cạnh còn có người trợ lý đeo mắt kính của anh.
Vừa thấy Bắc Tư Ninh là hai mắt anh ta đã sáng rỡ lên: “Xin chào, Bắc! Bé tinh linh của công ty cậu tên Diệp đúng không?”
“?” Bắc Tư Ninh giận mà không có chỗ phát tiết: “Ngươi hỏi thăm chỗ nào? Nó tên gì liên quan gì đến ngươi?”
Rick bỗng cảm thấy áp lực của ba vợ đè nặng lên đầu, anh lắc đầu đá văng mấy cái áp lực đó đi, đang định mặt dày hỏi tiếp thì ông Lưu đã dẫn đầu một nhóm người bước vào, đi cuối là Peppa và ba đồng chí cùng quốc gia gã.
Vài phút nói chuyện ngắn ngủi qua đi, ông Lưu nói rõ nhiệm vụ lần này cũng như mục tiêu, thâm nhập vào sở nghiên cứu, tìm chứng cứ về thí nghiệm phản hiệp định kia của bọn họ để Trung Quốc có thể bắt đầu đàm phán với Liên Minh.
“Tiểu Văn này.” Ông Lưu nhấp ngụm trà, vẫn cười híp mắt như cũ: “Vốn bên trên định điều một đội đặc biệt để thi hành nhiệm vụ, nhưng sau khi nhận được tài liệu các cậu cung cấp, ông già ta lại đề nghị để các cậu tự hành động.”
“Thứ nhất, chuyện này liên quan đến các cậu, ở trong nước chờ đợi lại thấp thỏm bất an. Thứ hai, các cậu đều là chiến sĩ TOP1 TOP2, cô Wendy lại là hacker tài năng của đất nước chúng ta, nếu chỉ xét về thực lực thì không có gì phải bàn cãi, huống chi các cậu cũng đã âm thầm điều tra rất lâu, nắm rõ tình huống, các cậu đi thì sẽ đỡ tốn sức cũng như hiệu quả hơn.”
Mọi người không xen vào, Bắc Tư Ninh nhàm chán nghịch khăn giấy.
Ông Lưu nói: “Hiển nhiên, nếu các cậu không muốn đi thì có thể nói, bọn tôi sẽ đổi người. Nhưng mà Tiểu Văn này, tôi nhớ cậu vẫn chưa ra nước ngoài lần nào đúng không? Không bằng nhân cơ hội này ra ngoài thăm thú, đi ăn thì lấy hóa đơn, để bọn ta thanh toán, ha ha.”
Văn Tranh ngẩn người, đúng là có hơi động lòng.
Ngày xưa không có cơ hội thì anh rất mong được đi xem một chút. Sau này có thể đi rồi thì lại bị đủ thứ chuyện ngăn lại, anh cứ nghĩ thời gian còn dài, không vội, cuối cùng chưa thành công đi lần nào.
Rick nói: “Đi đi~ tôi mời cho, không cần thanh toán gì hết! Có gì cứ bảo là chương trình hợp tác của công ty là được, xuống máy bay một cái là đến công ty tham quan liền, bảo đảm hành động bí mật, không để lại bất kỳ dấu vết nào hết!”
Anh ta nhìn Văn Tranh, vờ trề mỏ: “Haizzz, May giới thiệu cậu với tôi lâu lắm rồi, gần đây cậu rảnh cũng không sang công ty tôi chơi, cũng không online game. Cậu không thích tôi hả?”
Văn Tranh: “….”
Bắc Tư Ninh: “….”
Mắt thấy lửa giận của mèo tinh sắp bùng phát, Wendy vội vàng giảng hòa, cười lớn bảo: “Tôi đồng ý! Du lịch nhà nước trả tiền, vũ khí miễn phí, cả hành trình đều có hướng dẫn viên, chuyện tốt thế này dại gì không đi! Đúng không, Văn Tranh?”
Văn Tranh bình tĩnh gom khăn giấy bị Bắc Tư Ninh xé rách lại, đứng lên hỏi: “Khi nào đi?”
Có ông Lưu tổ chức, bọn họ nghỉ lại khách sạn một đêm, hôm sau mở mắt ra là tất cả thủ tục đả hoàn tất, cả bọn lên xe đến sân bay, sau đó leo lên chuyến bay từ Trung Quốc đến thẳng thành phố NQ của Liên Minh.
Văn Tranh ngồi rất nhiều phi hành khí quân sự khác nhau, nhưng đây lại là lần đầu được ngồi máy bay dân dụng, qua cửa kiểm tra an ninh như một người bình thường. Lần đầu đi máy bay dân dụng khiến anh cứ phải liên tục ngẩng đầu nhìn bảng hướng dẫn mới biết mình nên đi đâu.
Toàn bộ sân bay thủ đô được thiết kế theo hình tròn với các khung thép sáng lóa, vách tường bằng thủy tinh trong suốt, bầu trời xanh trong veo đập vào mắt, cứ chốc chốc lại thấy vài đám mây lững thững trôi qua.
Người đông như mắc cửi, người thì kéo hành lý, người thì chơi điện thoại, còn có tiếng ồn của mấy đứa nhỏ.
Văn Tranh qua cửa hải quan, sau khi kéo Bắc Tư Ninh ngồi xuống hàng ghế chờ lên máy bay thì nhìn chằm chằm con dấu du lịch điện tử to trên điện thoại.
“Ngày xưa Bách Sương từng gạt em một lần, anh ta photo con dấu này cho em rồi bảo cầm nó là có thể ra nước ngoài chơi.” Văn Tranh nói: “Em cầm đi hỏi Từ Kê thì Từ Kê bảo không được.”
“Bây giờ ngẫm lại, em phát hiện ông ta rất ít khi nào chiều ý em, cũng rất ít giải thích. Thái độ của ông rất tốt, lúc nào cũng cười với em, dịu dàng chăm sóc, nhưng luôn từ chối em. Khi ấy em gặng hỏi tại sao không được thì ông cũng chỉ bảo: ‘Trẻ ngoan sẽ không hỏi’.”
Bắc Tư Ninh nhìn Văn Tranh, lạnh lùng hừ một tiếng.
“Chuyện như vậy lặp đi lặp lại rất nhiều lần, em dần không muốn gì nữa, cũng không từ chối gì, bởi vì có nói cũng vô ích.” Văn Tranh cầm tay Bắc Tư Ninh, nghịch nghịch mấy ngón tay hồng hào của hắn, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Ông ấy còn tưởng em rất thích ăn bánh thịt bò, thực ra em không thích nó từ lâu lắm rồi.”
“Bắc Tư Ninh…” Văn Tranh dừng một chốc: “Em có rất nhiều khuyết điểm.”
“Em không biết cách thể hiện mong muốn của mình, cũng không biết nhờ giúp đỡ. Em đã nhận ra, sau này sẽ sửa.” Văn Tranh nhéo tay hắn, nhìn Bắc Tư Ninh rồi mỉm cười: “Cho em chút thời gian, được không?”
Rick đối diện giơ điện thoại chụp hình, miệng thì tặc lưỡi liên tục.
Wendy ngồi kế bên anh ta, mười ngón tay cũng đang múa trên Weibo.
Anh em của Peppa đã đi trước, chỉ còn mỗi Peppa ngồi lại trong cơn gió lốc, nhớ lại màn khủng khϊếp bị dùng làm nệm để hai con người kia hôn hồi còn ở Bắc Cực.
“Tôi cũng muốn kết hôn.” Peppa đáng thương nói: “Wendy, cô đẹp lắm, có bạn trai chưa? Thấy tôi thế nào?”
Wendy đăng Weibo xong, hất tóc cười ha hả: “Tôi có chó rồi, không cần bạn trai.”
Peppa: “….”
Danh nghĩa ra nước ngoài lần này là thăm quan công ty game [Không Gian Sinh Tồn].
Với tư cách là chủ nhà, Rick đã bảo trợ lý của mình sắp xếp hành trình.
Một năm [Không Gian Sinh Tồn] phải cho ra hơn trăm phó bản, khối lượng công việc của tổ kiến trúc sư rất lớn, công ty cũng chiếm hơn mười tầng của tòa cao ốc, còn to hơn cả công ty [Đào Sát]. Sau khi bọn Văn Tranh để hành lý lại khách sạn thì được Rick dẫn đi tham quan công ty.
Thang máy rất sáng, Rick đang bận thao thao bất tuyệt tâng bốc công ty nhà mình, tâm trạng Văn Tranh hơi phức tạp, mấy câu Rick nói cứ vào tai trái rồi ra tai phải, thỉnh thoảng thì ừ một tiếng cho có.
Nếu xét theo một nghĩa nào đó thì lần đi tham quan này cũng coi như thực hiện được ước mơ.
Không biết kiến trúc sư toàn thời gian của họ thế nào?
“Dùng ba tháng để sàng lọc bản thảo, sau đó sẽ bắt đầu họp, phòng kiến trúc bọn tôi là bộ phận sáng tạo nhất của công ty, mọi người đều là thiên tài! Là nghệ sĩ! Là người uốn nặn linh hồn!”
Thang máy đinh một tiếng, mở ra ngay lúc Rick đang hùng hồn nói: “Gia nhập với bọn tôi đi, trải nghiệm vui vẻ của sáng tác!”
“…” Tất cả mọi người im lặng nhìn cảnh tượng trước mặt.
Chồng hộp đựng pizza còn cao hơn cả người, trên sàn toàn là bịch đựng thức ăn dư! Trên bàn dài không nhiều rác bằng dưới sàn nhưng lại có ba người đang đứng.
Một người ôm đầu lảm nhảm, một người cầm cuốn bản thảo ngân nga gì đấy dưới ánh đèn, một người gục đầu ủ rũ, nếu có sợi dây vòng qua cổ nữa là y như đang treo cổ tự tử.
Người ngồi trước máy bàn cũng không bình thường là bao.
Túm tóc, gọi điện thoại, vừa gõ chữ vừa khóc, còn chửi um cả lên.
“Mấy người là rác hả!? Cái thứ bản thảo rác rưởi này cũng duyệt được, tôi thấy mấy cậu muốn ăn rác lắm rồi đấy!” Người chửi là một cô gái khá nhỏ con, cô quay đầu, nhìn Rick. Cô trợn tròn mắt, sau đó dùng tốc độ như chớp chạy lại chửi lớn: “Rick rác rưởi! Rốt cuộc anh chết cái xó nào vậy!? Tôi còn tưởng anh bị xe phân loại rác bổ đôi rồi đấy! Cái tên rác thải nhà anh!”
…
Nửa tiếng sau, mọi người cuối cùng cũng ngồi trong một căn phòng nghỉ vô cùng ấm áp, trước mặt còn có nước chanh.
Tam quan của Văn Tranh vừa mới được đập đi xây lại, anh vừa thấy cô gái nhỏ con vào phòng chung với Rick là đã lùi lại theo bản năng.
Tại sao ngày xưa anh lại muốn đến đây làm vậy? Văn Tranh cảm thấy rất may vì chưa nộp hồ sơ…
“Xin lỗi.” Cô gái gãi đầu: “Lúc nào trong giai đoạn chọn bản thảo cũng loạn hết cả lên… bản thảo năm nay cũng không tốt, haizzz.”
Rick nói: “Tôi cũng quen với chuyện này rồi, mấy năm nay càng ngày càng ít cơ quan mới. Đây cũng là lý do tôi cố ý mời cậu đến đây.”
Rick nhìn Văn Tranh rồi lại nhìn Bắc Tư Ninh: “Còn cái phó bản của Bắc ấy, nội dung và thiết kế rất đẹp, nếu có thể đăng thì sẽ có rất nhiều người thích.”
“Thật ra thì Trung Quốc có khá nhiều nội dung giống phó bản của Bắc Tư Ninh.” Văn Tranh nói: “Cái của Bắc Tư Ninh cũng không đặc biệt gì. Kiến trúc sư người Trung Quốc của công ty anh quá ít, bọn tôi còn rất nhiều bảo tàng để đào, chắc chắn tốt hơn cái của Bắc Tư Ninh.”
Hai mắt Rick sáng lên: “Còn rất nhiều? Chính là loại mặc đồ cổ trang bay qua bay lại ấy hả? Tu chân đồ?”
Câu nói qua máy phiên dịch của hắn hơi là lạ, Văn Tranh gật đầu, anh nhìn Bắc Tư Ninh: “Dù sao cũng là chuyện vô lý, các anh cũng có thể tự tạo ra hệ thống của mình, cái gì được cái gì không được cũng có thể hỏi anh ấy.”
Hiển nhiên Bắc Tư Ninh nể mặt Văn Tranh, nghe anh nói xong cũng gật đầu.
Rick mở laptop ghi một mớ vào, sau đó lại hỏi Văn Tranh: “Vậy cậu thì sao, có ý kiến gì không?”
Văn Tranh im lặng một chút: “Có.”
“Chức năng tác động vào hệ cảm giác thân thể của các anh có thể mô phỏng lại cảm giác trong không gian con được không?”
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Không gian con không cho phép quay phim, cũng chỉ có người đặc biệt mới có thể vào. Chỉ có mấy trăm người bọn tôi nhìn thấy bên trong như thế nào, biết trong đấy nguy hiểm ra sao.” Văn Tranh bình tĩnh nói: “Mặc dù tận thế đã qua, nhưng tôi vẫn muốn nhiều người nhìn thấy, trải nghiệm, nhớ nó thế nào. Đây là mong muốn cá nhân của tôi, tôi muốn mọi người nhớ nó, khắc nó vào tận sâu trong não.”
–—
Hậu trường nhỏ:
Wendy: Tôi có chó rồi còn cần đàn ông mần răng nữa, hì hì.
–—-
Hệ cảm giác thân thể: Hệ cảm giác thân thể là một phần của hệ thần kinh cảm giác. Hệ cảm giác thân thể là một hệ thống phức tạp của các tế bào thần kinh cảm giác và các đường dẫn truyền thần kinh phản ứng với những thay đổi ở bề mặt hoặc bên trong cơ thể. Các sợi trục (như các sợi thần kinh hướng tâm) của các tế bào thần kinh cảm giác kết nối với, hoặc đáp ứng với các tế bào thụ thể khác nhau. Các tế bào thụ cảm cảm giác này được kích hoạt bởi các kí©h thí©ɧ khác nhau như nhiệt và hấp thụ, đặt tên chức năng cho tế bào thần kinh cảm giác đáp ứng, chẳng hạn như một thụ thể cảm giác nhiệt (thermoreceptor) mang thông tin về sự thay đổi nhiệt độ. Các loại thụ thể bao gồm thụ thể cảm nhận cơ học (mechanoreceptors), thụ thể cảm giác hóa học (chemoreceptors), và thụ thể cảm giác đau (nociceptors) đó gửi tín hiệu dọc theo một dây thần kinh cảm giác đến tủy sống, nơi chúng có thể được xử lý bởi tế bào thần kinh giác quan khác và sau đó chuyển tiếp đến não để tiếp tục xử lý. Các thụ thể cảm giác được tìm thấy trên khắp cơ thể, chẳng hạn như da, biểu mô, cơ, xương và khớp, các cơ quan và hệ tim mạch.
- -----oOo------