Chương 94: Yeon Tống Thành

- Yeon cậu định về Hàn lại thật sao?

Mỹ Lệ vừa bế Diệp Nam vừa pha sữa quay lại hỏi Yeon, dạo gần đây Yeon hay đến nhà cô chơi nói chuyện phiếm.

Yeon lười nhác nằm dài trên băng ghế lướt lướt mạng xã hội.

- Ừm bên đó đang có vụ kiện khó nhằn, mấy ông bà cấp trên bảo tớ nghỉ phép thế thôi nên quay lại công việc rồi.....a......a thật chán, không muốn xa Mỹ Mỹ mà.

Yeon lao tới ôm lấy hai bầu ngực căng mọng vì sữa của Mỹ Lệ mà bóp bóp.

- Mỹ Mỹ ngực cậu lại tăng size rồi.

Mỹ Lệ bị đột ngột sờ mó kí©h thí©ɧ tuyến sữa mà phun trào, cô nhăn mặt, vốn dĩ ngực đang ***** **** vì chưa kịp cho Diệp Nam ti bây giờ còn bị Yeon một hồi nắn bóp liền trào sữa ra ngoài.

- Đừng bóp...Yeon cậu gϊếŧ tớ rồi.

Phía trước áo của Mỹ Lệ một mảng ướŧ áŧ, cô liền đưa nhanh Diệp Nam vào tay Yeon mà chạy vào phòng thay đồ.

- Bế hộ mình lát.

Yeon méo mặt gào lên.

- Mình đâu biết dỗ trẻ cậu đưa cho mình làm gì?????......

- Oe...oe....

Diệp Nam bị tiếng nói to của Yeon làm cho giật mình khóc dé lên, Yeon lúng túng đến cuống cuồng, làm đủ mọi biện pháp để đứa trẻ kia ngưng khóc.

- Đừng khóc...đừng khóc bé con.....Mỹ Lệ nhanh lên....

Mỹ Lệ từ phòng trong chạy ra, Yeon lập tức trả Diệp Nam về nơi sản xuất mà một hồi rùng mình, Mỹ Lệ nhìn cô đến phì cười.

- Cậu không tập quen với việc này thì sau này đẻ con định tính sao đây?

Yeon cong môi nằm phịch xuống ghế sofa.

- Còn lâu mình mới lấy chồng, đang còn muốn chơi.

Yeon tạm biệt Mỹ Lệ về lại khách sạn, lúc trên đường đi cô có tạt qua một quán cafe mua một ly cappuccino đá lạnh vừa đi vừa ngân nga hát, đến lúc lên cửa phòng thì liền thấy Tống Thành đang đứng ngoài đợi cô.

Vừa thấy tiếng bước chân, Tống Thành liền nhanh chóng đi tới ôm lấy cô.

- Em đi đâu cả ngày nay vậy?

Yeon đẩy Tống Thành ra mặt mày cau có.

- Đừng bảo anh đứng đợi ở đây cả ngày nhé, anh có bị ngốc không vậy?

- Đợi em dù cho có cả cuộc đời, anh vẫn đợi.

Yeon tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa đi vào, cô đang muốn cự tuyệt tình cảm với Tống Thành vì lần trước cô đến nhà Tống Thành vừa nghe thấy chuyện cô là con gái ngoại quốc, mẹ anh ấy liền tỏ thái độ không ưng ý ra mặt.

Vả lại bà ấy còn hỏi cô có ý định làm dâu không khiến cô vô cùng tức giận, đã là thời đại nào rồi còn ấu trĩ như vậy, cô là người hướng ngoại muốn tự lập kinh tế không muốn dựa dẫm vào bố mẹ, riêng hai chuyện đó đủ để cô hiểu mẹ Tống Thành hoàn toàn không đồng ý cuộc kết duyên này.

Cô định đóng cửa nhưng Tống Thành liền chen một chân vào bên trong, cô vừa dập một nhát thì Tống Thành liền kêu la thất thanh.



- AU.....ĐAU....ĐAU.....

Cô đến cạn lời với người đàn ông này, anh ta dai như đỉa vậy.

- Anh bị ngốc à? Ai lại cho chân vào trong khi người khác đang đóng cửa chứ?

Tống Thành vừa một tay xoa xoa ngón chân một tay giữ lấy cửa vì sợ cô đóng lại, không cho anh vào.

- Yeon em thật là một cô gái độc ác, anh đứng chờ em cả ngày ngoài trời lạnh, em còn không mời anh nổi ly trà sao? Cứ thế đuổi anh về.

Yeon thở dài một hơi, cô làm như vậy còn không phải vì muốn tốt cho hai hay sao? Cô không thích nhất là bị đập tiền vào mặt rồi nói hãy tránh xa con trai tôi ra, cái kịch bản cũ rích đó cô nuốt không trôi, thà đau một lần còn hơn, cho dù cô có thích Tống Thành thật nhưng lí trí của cô còn mạnh hơn chút tình cảm cá nhân, vì cô từng được mệnh danh là người đàn bà với trái tim sắt mà.

Tống Thành thành công vào được phòng của cô, nhưng cái sự thừa ơ nửa vời của cô làm cho anh phát điên, anh đi tới chân có hơi đau, anh nhấc bổng cô lên khiến cô bất ngờ.

- Anh làm gì vậy? Thả em xuống.

- Không, anh không thả, trừ khi em không dùng thái độ đó với anh nữa.

Tống Thành ghé vào môi cô nhưng bị cô quay mặt đi từ chối, lửa giận xông lên anh đạp thẳng cửa phòng ngủ của cô mà đi vào, cô vừa lúng túng vừa xấu hổ.

- Tống Thành anh đừng có mà giận quá hoá làm càn nhé, em sẽ không tha thứ cho anh đâu....a.....

Cô bị ném xuống tấm đệm êm ái, phần chân váy vì thế mà vén lên lồ lộ da thịt trắng nõn, Tống Thành không nhịn được mà đem toàn bộ thân thể to lớn của mình đè lên người cô.

- Miệng nói không nhưng thân thể em lại hoàn toàn ngược lại đó, em là đang lạt mềm buộc chặt muốn quyến rũ anh sao?

- Không phải anh hiểu lầm rồi, do nằm xuống mới bị.....ưʍ.....ưʍ.....

Tống Thành xâm chiếm đôi môi đang mọng đỏ của cô khiến cô không kịp phản kháng, cả thân thể bắt đầu nhũn ra, tại sao cô không thể cưỡng lại nụ hôn đầy ngọt ngào ấy, tại sao cứ năm lần bảy lượt khiến cô không thể thoát khỏi vòng tay anh, cô nhắm mắt, nốt lần này, hãy để bản thân phóng khoáng nốt lần này thôi.

- Anh tiến tới nhé, nếu đau thì bảo anh.

Sự dịu dàng chết người của anh khiến cô không thể từ chối, cô cắn môi nhăn mặt.

- Đừng cắn môi, sẽ đau đấy.

Anh ấy ôn nhu hôn vào môi cô lần nữa, cơ thể cô lại run lên, một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể.

- Aaaa.......

Sáng hôm sau.

Yeon dời đi, cô đem tất cả hành lí trở về Hàn, cô để lại một tờ giấy trên mặt bàn chỉ ghi có ba chữ "Đừng Tìm Em".

Chỉ ba chữ cũng đủ khiến cho tim Tống Thành tan nát thành từng mảnh, anh ngồi trên giường vò nát tờ giấy, cơ thể cường tráng run lên từng đợt.

- Ji Yeon em đúng là cô gái độc ác mà.

Tống Thành trở về nhà, anh kiên quyết cãi lại mẹ chuyện sang Hàn làm việc.

- Mẹ, cho dù mẹ không đồng ý cũng không có biện pháp ngăn cản, mẹ biết tính con mà, con đến đây chỉ thông báo chuyện này, nếu sau này mẹ muốn thăm cháu thì con đặt vé cho mẹ sang bên đó.

- Có phải con đi tìm con đàn bà đó không? Ở đây hết phụ nữ rồi sao? Con lain cứ đâm đầu vào một con bé ngoại quốc? Con định làm mẹ tức chết sao?



- Con đi đây, con đã đồng ý luân chuyển vị trí sang bên chi nhánh Hàn Quốc rồi, mẹ ở đây giữ gìn sức khỏe.

- Được, giỏi rồi, đủ lông đủ cánh rồi, cút đi..cút hết đi.

Tống Thành không ngại chuyện cãi lại mẹ, anh biết bà ấy chỉ giận dỗi một thời gian rồi thôi, nhưng còn Yeon cô ấy là hạnh phúc cả đời của anh, anh không thể để vụt mất cô ấy.

Tại Hàn.

Yeon vừa về liền tiếp nhận một vụ kiện tranh chấp của hai công ty lớn, cả hai bên đều có chứng cứ xác thực rất khó giải quyết cô đang đau đầu vì phải vắt kiệt toàn bộ nơron của não bộ.

- Vụ kiện lần này khó nhằn đây.

Cô gõ ngón tay lạch cạch xuống mặt bàn, di chuyển con chuột xem lại toàn bộ tài liệu bên A cung cấp.

Đã hơn một tháng trôi qua, cuối cùng bên cô cũng thắng kiện, cả đội vui mừng đến nhảy lên hò dô.

Cấp trên còn đặc biệt thưởng cho đội cô một bữa ăn hoành tráng.

- Lần này chúng ta không say không về.

Cấp trên của cô chủ trì cuộc vui liền đứng lên khởi xướng, tất cả mọi người đều đồng thanh nâng cốc.

- Không say không về.

Nửa đêm.

Cô loạng choạng đi bộ trên con đường về nhà, hôm nay cô rất vui, đoạn đến bậc thang đi lêи đỉиɦ dốc cô đi được lưng chừng thì liền ngồi xuống khóc thút thít.

- TỐNG THÀNH CHẾT TIỆT ANH NÓI YÊU EM KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU EM MÀ EM ĐI CŨNG KHÔNG THÈM GỌI ĐIỆN NHẮN TIN CHO EM LẤY MỘT LẦN, TỐT NHẤT ANH ĂN CƠM CŨNG MẮC NGHẸN CHẾT ĐI. ĐỒ ĐÀN ÔNG XẤU XA....HỨC.....HỨC.....

Cô gục đầu xuống co ro nép vào bức tường lạnh mà gào lên.

- Em rủa anh vậy hả dạ chưa?

Yeon nước mắt lưng tròng ngước lên, người đàn ông ăn mặc lịch lãm, gương mặt quen thuộc đang ngả người xuống đối diện với cô, cô không tin cứ nghĩ là ảo giác liền đưa tay lên dụi liên hồi.

- Là anh thật chứ? Không phải là ảo giác chứ?

Cô đưa bàn tay lạnh lạnh của mình áp lên khuôn mặt của anh, đến khi trực tiếp cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh mới mừng rỡ nhảy lên ôm chầm lấy người Tống Thành.

- Em nhớ anh đến phát điên rồi.

- Vậy là em thừa nhận rồi nhé, lần này không được trốn anh nữa nhé....ưmm.....

Không biết là do rượu hay là do thiếu thốn tình cảm trầm trọng khiến cô trở nên bồng bột như vậy, cô chủ động hôn vào môi anh, nồng nhiệt như chưa bao giờ gần gũi.

- Anh không biến mất đâu mà sợ, cứ từ từ.

Tống Thành bế Yeon vào vòng tay, anh phả hơi thở ấm áp vào vành tai cô, hơn một tháng anh kiên trì hơn một tháng không gặp cô, anh muốn khiến cô nhớ anh đến điên cuồng nhưng chính anh cũng điên cuồng nhớ gương mặt kia.

- Em có muốn ngắm bình minh cùng anh không?

Yeon bẽn lẽn dụi đầu vào ngực anh mà nhẹ nhàng gật đầu, Tống Thành nhoẻn miệng cười rồi ôm cô đi đến chỗ đậu xe, hai trái tim như hai đốm lửa được cho thêm củi mà bùng cháy dữ dội, hai thân thể như con sóng tìm thấy bến bờ mà nồng nhiệt quấn lấy nhau.

End