Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nuôi Lớn Để Thịt

Chương 91

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau một màn cười sảng khoái, hắn rút trong chiếc túi đen ra một chiếc kim tiêm nhỏ, rút hết lượng thuốc trong lọ thủy tinh, hắn vươn bàn tay bẩn thỉu bên bắp đùi mát rượi, trắng nõn nà của cô mà đâm đầu kim nhọn hoắt vào.

Thứ thuốc không màu không mùi không vị kia được bơm vào cơ thể cô, trong cơn mê man cô thấy toàn thân nóng rực như lửa đốt, nửa thân dưới đang gào thét dữ dội, cô cọ xát hai chân vào với nhau càng lộ rõ vẻ khiêu gợi hơn, mắt cô mơ màng như màn sương mờ che phủ chỉ còn cảm nhận được một chút bóng mờ mờ phía trước, chân tay cô bị trói chặt, có một lực đạo mạnh mẽ từ đâu đó xé toạc quần áo vướng víu cô mặc trên người.

- Cô em có phải rất ngứa ngáy không? Để anh đây gãi cho cô em hết ngứa nhé.

- there some đi chú em, anh đứng nhìn không chịu nổi nữa rồi.

Thế là hai tên đó lần lượt xoa nắn khắp cơ thể, cô kháng cự nhưng cũng vô ích, nước mắt lăn dài trên má, một tên le lưỡi liếʍ bằng hết.

- Chết tiệt, nước mắt của mỹ nhân cũng thật là ngọt ngào, em yên tâm, bọn anh sẽ yêu chiều em hết sức nhẹ nhàng, đưa em lên hết tầng mây của sự sung sướиɠ mới thôi.

"Bẩn quá, cơ thể mình thật bẩn quá...".

Cô gào khóc trong vô vọng, trong lúc quẫn trí chỉ còn nghĩ đến cái chết, cho dù bản thân có thoát được ra khỏi cô cũng không còn mặt mũi nào nhìn Diệp Thần nữa, với cái thân thể bẩn thỉu bị người khác chạm vào này cô không dám đối diện với anh ấy, thà rằng chết đi cho xong.

Còn một tia sức lực cuối cùng, cô cắn mạnh răng vào lưỡi.

Phập.

Một dòng huyết đỏ tươi tanh tưởi nhiễu ra từ khoé miệng cô, một tên liền chú ý thấy giật mình nhảy ra.

- Con mẹ nó, cô ta cắn lưỡi tự vẫn rồi.



- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?

- Theo kế hoạch ban đầu, thiêu chết cô ta đi.

Phừng phừng.....

Một mồi lửa căn nhà gỗ mục nát bùng cháy dữ dội mà không cần tẩm xăng, hai tên chưa kịp làm ăn gì liền bực dọc đi xuống đường núi.

- Liệu có cháy rừng không mày.

- Lo gì, xung quanh căn nhà tao tưới nước rồi, đảm bảo chỉ có nhà cháy thôi, cảnh sát đến cô ta cũng hoá tro rồi mà chúng cũng sẽ không tìm ra nguyên nhân gì đâu.

Tại căn nhà của một tên tài phiệt, buổi họp mặt với Tô Hân về kế hoạch hạ bệ Tô Trung đang diễn ra, trước khi đến Tô Hân còn đem theo mấy tên vệ sĩ, tất nhiên cô ta lấy tiền từ mấy kẻ này, từ lúc cô ta có thứ để moi tiền cô ta sẽ tận dụng hết khả năng của chúng, còn chưa kể đến mấy tên thèm khát cơ thể non xanh đẫy đà của cô.

- Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô có thể an tâm đưa cho tôi bằng chứng rồi chứ?

- Lão hói ông đừng vội, tôi còn chưa xác thực.

Tên già nhất đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt giận dữ đỏ ngầu lên.

- Mày đừng có mà được đằng chân lân lên đằng đầu, mày xỏ mũi bọn tao hơi lâu rồi đấy, người đâu.



Từ phía ngoài xuất hiện khoảng chục tên xăm trổ cầm theo gậy sắt, bọn họ đi đến đâu đều phát ra tiếng va chạm cành cạch.

Tô Hân có hơi hoảng liền vùng đứng lên.

- Các người định làm gì, lão hói ông định lật lọng? nếu các ông đυ.ng vào tôi thì đừng hòng nghĩ đến lấy được tài liệu về Tô Trung.

Hai tên vệ sĩ đi theo cô ta liền bị doạ cho một phen chạy mất dạng, cô ta run sợ đến nỗi mặt xanh lét như tàu lá chuối mà đập vỡ chai thủy tinh xuống cạnh bàn đưa lên phòng thủ, thân thể không ngừng run rẩy.

- Đấu với tao, mày còn non lắm, người đâu lục soát ả cho tao.

Mấy tên mặc đồ đen đi vào, chỉ mất chưa đầy một cước liền khống chế được Tô Hân, cô ta bị lục soát đến từng chiếc áσ ɭóŧ và bọn họ rất nhanh lấy được chiếc usb mà cô ta cất giấu.

Lão hói cầm chiếc usb trên tay cười gian xảo, đánh ánh mắt về phía mấy tên đàn em.

- Phần thưởng cho mấy chú đấy, chơi cô ta chán rồi thì đưa vào nhà thổ.

Tô Hân tròng mắt đỏ sọng lên, cô ta gào thét kinh hãi.

- TÊN KIA ÔNG KHÔNG THỂ LÀM THẾ VỚI TÔI..... KHÔNG....... CHÚNG TA ĐÃ GIAO DỊCH ÔNG ĐÃ CÓ THỨ ÔNG CẦN ÔNG KHÔNG THỂ ĐƯA TÔI VÀO NHÀ THỔ, XIN ÔNG HÃY THA CHO TÔI, TÔI SẼ KHÔNG QUẤY RẦY ÔNG NỮA XIN ÔNGGGGGG....

- Phiền quá bịt miệng cô ta lại đi.

Tô Hân bị nhét khăn vào miệng rồi bị một tên lực lưỡng túm tóc lôi đi như một con chó sắp phải lên bàn mổ.
« Chương TrướcChương Tiếp »