Chương 87

Tô Hân không chần chừ thêm liền đi ra ngoài đóng nhanh cửa lại, Yeon chỉ cười sau đó đi tới chỗ Diệp Thần mà nộp bản vẽ cho anh, tuy có hơi thắc mắc chuyện của hai người bọn họ nhưng anh cũng không thể chậm trễ công việc, liền gạt suy nghĩ vẫn vơ đó ra khỏi đầu mà tiếp tục lật từng trang bản thiết kế.

Yeon sau khi trở ra từ phòng giám đốc, ánh mắt cô cũng có hơi tìm kiếm Tô Hân nhưng cô biết cô gái này kiểu gì cũng không muốn cô quấy rầy mà chạy đi mất rồi.

Vốn nghĩ là vậy nhưng cô không ngờ Tô Hân đi chậm như vậy.

Yeon đi tới bộ phận làm việc mới của Mỹ Lệ như thường ngày thì thấy Tô Hân từ đó đi ra, lúc trước cũng không thấy Mỹ Lệ nói đến chuyện tình cảm của mình như thế nào.

Cô có tò mò nhưng không dám hỏi sợ chạm vào nỗi đau của cô ấy, nhưng tình huống này nhìn qua thì có vẻ như ba người họ chắc chắn có liên quan tới nhau rồi.

Yeon đứng dựa người bên mép cửa suy đoán trong phút chốc, có lẽ Tô Hân là người không buông bỏ chấp niệm đi, vẫn muốn đeo bám người đàn ông của Mỹ Lệ.

Thật là đàn ông trên thế gian này đâu có thiếu tại sao cô ấy lại hạ mình xuống đi giành giật bông hoa đã có chủ chứ, thật không thể hiểu nổi mà.



Yeon đi chầm chậm phía sau Tô Hân cô có nhìn qua sắc mặt của Mỹ Lệ hình như đang có chút không vui, là bị Tô Hân khıêυ khí©h sao, cô gái này là một người khá tâm cơ nham hiểm.

Yeon đi tới khoác cánh tay lên bờ vai mảnh khảnh của Tô Hân mà đi sánh bước cùng, Tô Hân được phen hú hồn giật thót, trưng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yeon.

Nhanh như vậy đã bị biếи ŧɦái đuổi kịp Tô Hân định cắm đầu chạy nhưng bị Yeon cầm cổ áo lôi lại.



Soẹt.

Lực đạo của Yeon không lớn nhưng chiếc áo đã khoét cổ khá sâu đã phải chịu sức nặng của đôi gò bồng đảo rồi lại còn bị túm ngược càng khiến nó không trụ nổi mà rách toạc.

Tô Hân bị shock đến thất thần liền ngồi thụp xuống hét lên.

- Á.... cô làm cái quái gì vậy.

Yeon cũng không nghĩ áo Tô Hân dễ rách như vậy liền lúng túng cởi chiếc áo vest mình đang mặc mà phủ lên đôi vai đang run lên kia.

- Xin Lỗi tôi không cố ý.

Tô Hân cầm chiếc áo trên vai ném cái kịch xuống đất rồi quăng ánh mắt căm thù nhìn Yeon, Yeon có chút áy náy ngồi xuống nhặt chiếc áo lên phủ lại lên người Tô Hân.

- Nếu cô còn cứng đầu thì cứ để khoe cơ thể như vậy mà đi xuống sảnh, rồi mọi người nhìn cô với ánh mắt gì tự mình chịu đi.

Yeon không hề kiêng dè, với đàn bà có chút gian xảo này thì nên cứng rắn càng yếu mềm cô ta sẽ càng được đà lấn tới nên phải đánh phủ đầu trước.

Tô Hân miễn cưỡng mặc tạm chiếc áo khoác rồi đứng phắt dậy, kiêu kì bước đi còn không một lời cảm ơn.



- Không cảm ơn tôi sao?

Yeon đi nhanh tới khoác tay lên vai Tô Hân nói rất nhanh chóng cô ta gạt mạnh cánh tay của cô ra.

- Là cô làm rách áo tôi, tôi còn chưa bắt đền thì thôi cô dám bắt tôi cảm ơn cô.

Hai người đi vào trong thang máy, Yeon như chớp lấy thời cơ liền áp chế Tô Hân lui về phía sau bức tường thép.

- Thế nào muốn trả thù rồi.

Yeon lại lộ ra khuôn mặt hứng thú cô muốn trêu tức Tô Hân xem cô ta sẽ làm gì mình, Tô Hân đẩy cô ra quay mặt đi.

- Tôi không thèm so đo với cô, tránh ra đi phiền quá đấy.

Yeon cười đưa tay xoa xoa đầu Tô Hân khiến tóc cô ta rối tung lên, không giận cũng có chút đáng yêu.

Yeon không kìm được mà cúi xuống hôn nhẹ lên trán Tô Hân, khiến cô ta không kịp phản ứng mà nhắm tịt mắt lại, cô ta tưởng Yeon sẽ hôn môi cơ nhưng không ngờ lại nhẹ nhàng hôn trán.

- Đang mong chờ gì sao?

Đến khi bản thân bị hớ rồi mới xấu hổ, tiếng ting trên cửa thang máy vừa dứt Tô Hân liền một mạch chạy ra ngoài không quay đầu lại.