Chương 86

Mỹ Lệ dạo gần đây thấy Yeon vui vẻ hẳn như thể cô bạn này đang tìm được thứ gì đó rất thú vị, trong lúc hai người đi cafe cô có gặng hỏi nhưng Yeon cũng chỉ nói qua loa cho xong.

- Này cậu đang giấu mình chuyện gì đúng không?

Mỹ Lệ một mặt nghiêm túc đối diện trực tiếp ánh mắt Yeon mà tra khảo, Yeon nhoẻn miệng cười trừ đưa tay phẩy phẩy đi.

- Làm gì có chứ.

Sau đó Yeon lại tiếp tục đưa ly cafe lên miệng nhấp một ngụm, hàng lông mày nhướn lên buông lời thưởng thức đánh trống lảng câu hỏi của cô.

- Hôm nay cafe cho gì mà ngon thế.

Mỹ Lệ nhìn cái dáng vẻ che che đậy đậy của Yeon mà lòng dâng lên một cuộn tò mò, rốt cuộc là cô bạn này đang hứng thú gì rồi.

Mấy ngày sau Tô Hân thường xuyên xuất hiện ở công ty Kình Vũ, cô ta mượn cớ công việc để tiếp cận Diệp Phong Thần.

Đoạn cô ta cầm tệp tài liệu đi đến văn phòng giám đốc, nhưng chỉ cần thấy một thân ảnh lướt qua cô ta liền nép vào sau thứ gì đó có thể che khuất được tầm nhìn của người kia để cô ta không bị chú ý tới là được.

Sau khi mắt nọ mắt kia cảnh giác xung quanh đã an toàn, Tô Hân mới chắc chắn dám đi từng bước khe khẽ, đến cửa phòng giám đốc, cô ta vẫn còn đưa mắt nhìn một lượt rồi nhanh chóng mở cửa bước vào.

Không còn dáng vẻ sợ sệt bắt gặp người nào đó nữa, cô ta hiện nguyên hình thành một con hồ ly giảo hoạt, kéo chiếc áo khoét cổ xuống tận sâu lồ lộ ra khe nghề nghiệp theo hướng Diệp Thần ngồi mà đi tới.

Cô ta đặt lên bàn tệp tài liệu, còn cẩn thận cúi thấp người lật từng trang giấy mà chỉ chỏ ngón tay thanh mảnh của mình lướt trên từng dòng chữ đánh máy thẳng tắp.

- Diệp Thần anh xem, đoạn văn kiện này có phải sai sót ở đâu không, em tính đi tính lại hình như người bên phòng kế toán kiểm nhầm vật liệu rồi, nếu không sao có thể thất thu đến mấy triệu như vậy.

Diệp Thần đánh ánh mắt nhanh chóng qua hàng chữ, anh còn không buồn nhìn cô ta lấy một cái.

- Ừm, hình như là tính toán nhầm rồi, để lát anh bảo bọn họ làm lại thật cẩn thận.

Tô Hân gật đầu đồng ý, cô ta đi tới bên cạnh anh, còn cố tình vấp chân ngã nhào vào lòng anh, Diệp Thần theo phản xạ cơ thể liền dang tay ra đỡ, hai người vậy mà tình tình tứ tứ ôm ấp trong công ty.

Đúng lúc Yeon đẩy cửa đi vào, dạo gần đây Yeon về công ty làm mảng thiết kế có rất nhiều chuyện chạy đi chạy lại tới phòng giám đốc.

Nhưng cô không ngờ lại gặp được cảnh hay ho này, Diệp Thần thấy đôi mắt soi sét của Yeon liền thẳng tay đẩy Tô Hân ra phủi phủi lại vạt áo sơ mi.

- Yeon em làm xong bản thiết kế rồi sao?

Diệp Thần rất nhanh nhìn lướt qua tay Yeon thấy bản vẽ được tinh tế bọc bên ngoài một lượt bìa cứng trong suốt, Yeon đi tới đánh ánh mắt lên người Tô Hân.

Tô Hân vẫn còn dư chấn chuyện lần trước sảy ra nên khi nhìn thấy Yeon vừa có cảm giác bắt gian tại trận, lại một phần hơi sợ Yeon sẽ lại làm gì quá đáng nên cô ta lúng túng nhặt tờ giấy đặt lên bàn làm việc rồi kiếm cớ dời đi nhanh chóng.

- Diệp... Diệp Thần....em có chuyện gấp đi trước đi, chuyện đó chúng ta bàn sau vậy.

Yeon thấy Tô Hân càng lúc cành vội vàng như thể đang cố gắng thoát khỏi tầm ngắm của cô khiến cô càng thích thú, nhân lúc Tô Hân cố ý đi nép vào bức tường cách xa khoảng cô đang đứng thì liền cất tiếng khiến Tô Hân khựng lại, ghim chân tại chỗ.

- Tô Hân chúng ta có thể gặp nhau một lát không, tôi có chuyện quan trọng cần nói với cô.

Tô Hân phát run lên, con người biếи ŧɦái kia đang trù tính chuyện gì, từ trước tới nay chỉ có cô ta làm khó người khác, đây là lần đầu cô ta sợ một người đến vậy.

- Chúng...chúng ta thì có chuyện gì mà nói chứ...tôi...tôi đi trước đây.

Tô Hân mặc dù run lên như cầy sấy nhưng cũng mạnh dạn mà thúc giục đôi chân trốn thoát khỏi nguy hiểm, Yeon cong khoé miệng lên vui vẻ nói tiếp.

- Chuyện ngoài hành lang lần trước không phải chúng ta đang nói dở sao, mới được một nửa mà cô đã bỏ chạy rồi, lần này phải nên nói hết ra mới phải.