Chương 84

- Yeon sao cậu lại ở đây?

Mỹ Lệ đang ngồi làm việc chợt thấy bóng dáng khá quen mắt xuất hiện, cô dời bỏ chiếc máy tính chạy đến nắm lấy tay người con gái vừa lướt qua trước mắt cô.

Yeon cũng ngạc nhiên hết sức liền ôm chầm lấy cô mà rưng rưng nước mắt.

- Mỹ Mỹ...

Đột nhiên Yeon thấy bụng mình cồm cộm liền nắm lấy hai bả vai Mỹ Lệ đẩy ra, mắt tròn mắt dẹt nhìn cái bụng đang nhô nhô lên của cô mà bất giác sờ tay vào.

- Cậu lại có baby sao?

Mỹ Lệ phì cười ra, cái vẻ mặt này của cô bạn thật là không biết diễn tả làm sao đây, như thể chưa từng thấy cô trong tình trạng này bao giờ vậy.

- Ngạc nhiên không?

- Nói cho mình là của tên nào.

Hai mắt dần xuất hiện nộ khí, Yeon lại lần nữa ôm chầm lấy cô.

- Ai cho phép tên nào dám đυ.ng vào người cậu, Mỹ Mỹ chỉ được là của mình thôi.

- Thôi đừng quậy nữa, mà sao cậu lại xuất hiện ở đây, chẳng phải cậu làm nhà thiết kế cứng của công ty bên Hàn sao?

Yeon nắm lấy cổ tay cô kéo đến ngoài lan can.



- Ừm...thật ra mình mới về đây thử việc, là công ty điều đến đây, nhưng không ngờ mình lại gặp cậu đấy, cậu làm nhân viên ở đây sao?

- Ừm...mình làm thư ký cho Tổng giám đốc.

- Cái gì?

Yeon hôm nay được phen ngạc nhiên hết chuyện này đến chuyện khác, cô không ngờ cô bạn của mình lại là người giỏi giang như vậy, trước đây bên Hàn đúng là anh hùng không có đất dụng võ mà.

Mấy cái ông chủ công ty kia chắc mù hết mới không tìm ra nhân tài là cô bạn này của cô, hai người đang tám chuyện đột nhiên một nhân viên hớt hả chạy đến chỗ hai người.

- Chị Mỹ Lệ hoá ra chị ở đây, em tìm chị muốn nổ đom đóm mắt rồi.

Cô quay sang hỏi lại cô nhân viên kia, theo như công việc thì cô đã làm xong gần hết rồi mà cũng chẳng còn chuyện gì quan trọng sao trông cô gái kia lại hốt hoảng như vậy.

- Có chuyện gì phát sinh sao?

- Tất nhiên rồi, giám đốc đang tìm chị loạn cả lên kìa, em nghe nói hôm nay có vị tổng tài nào đó rất quan trọng ghé tới tên là gì ấy nhỉ...À đúng rồi là Tô Tổng.

- Tô tổng?

Cô trước giờ chưa nghe thấy cái tên này, không kịp để cho cô suy nghĩ thêm sự tình cô nhân viên kia liền nắm lấy tay cô mà kéo đi không thương tiếc.

Yeon đưa tay ra vẫy vẫy.



- Cậu đi làm việc đi lát tan sở chúng mình hẹn nhau nói chuyện.

- Được.

Trên đường đến phòng giám đốc cô cứ thấy vui vui trong người, không ngờ được một khoảng thời gian khá lâu rồi lại có thể gặp được cô bạn này.

- Mà chị người chị vừa nói chuyện cùng là ai vậy?

Mỹ Lệ cười cười, ánh mắt cô hơi xa xăm nhớ lại khoảnh khắc sống ở nơi đất khách quê người, lần đầu tiên gặp Yeon còn cãi nhau với cô ấy một trận tơi bời nhưng không ngờ sau này hai người lại là bạn bè thân thiết.

- Là bạn chị thôi.

- Chị quen biết rộng thật đấy, không như em chẳng có mấy người bạn.

- Chỉ cần em hoà đồng liền có thể kiếm được nhiều bạn bè mà yên tâm đi, vả lại người trong công ty rất nhiều đến lúc em cũng sẽ được mọi người yêu quý thôi.

- Vâng, thôi không tám nữa chúng ta nên đi nhanh lên không giám đốc mắng em bây giờ, có tìm chị cũng lâu như vậy.

- Ừm.

Bước chân hai người trở nên nhanh hơn, chẳng mấy bước mà đến cửa phòng giám đốc, cô đẩy cửa đi vào trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi tắn.

- Anh gọi em có chuyện gì vậy?

Đột nhiên trong phút chốc nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô vụt tắt, ánh mắt tối sầm lại.